62. "Dĩ nhiên là vẫn phải tiếp tục sống tốt chứ sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông sắp xếp một ngày đi cùng tôi ra Phú Yên nhé.

- Ra Phú Yên? Để làm gì ạ? – Quản gia Minh có chút ngỡ ngàng.

- Để hỏi vợ cho Kỳ Duyên chứ còn làm gì.

- Nhưng... Khải Duy và bà chủ vừa mới...

- Ông không nghe trong buổi họp báo bổ nhiệm sáng nay tôi nói gì sao?

- Nhưng mà...

- Đừng nhưng nữa! Tôi muốn nhìn thấy Kỳ Duyên sánh bước bên người con gái mà nó yêu trong lễ đường. Tôi thật sự rất muốn con bé được hạnh phúc ông Minh ạ!

/


Sau khi ông Tân và quản gia Minh đích thân đến tận nhà Triệu ở Phú Yên để thăm gặp mẹ của Triệu, và đương nhiên không thể thiếu sự có mặt của hai nhân vật chính là Duyên và Triệu.

Duyên khép nép chắp tay ra trước đứng cạnh ông Tân, Triệu thì bẽn lẽn đứng cạnh bên mẹ của mình.

Đôi bên trò chuyện vui vẻ tựa như đã thân từ lâu, đến cuối cùng thì cũng đã định được ngày lành tháng tốt cho đôi trẻ.


---1 ngày trước ngày cưới----

Hôm nay Duyên và Triệu vẫn làm việc như bình thường.

Sau khi đưa Triệu về nhà, Duyên trở về nhà của mình để soạn những đồ dùng còn lại vào vali để chuẩn bị cho sáng sớm ngày mai sẽ cùng Triệu, ông Tân, quản gia Minh và mẹ của Triệu bay đến Phú Quốc để tiến hành lễ cưới. Mẹ Triệu đã từ Phú Yên vào Sài Gòn và hiện đang ở nhà của Triệu.

Điện thoại Duyên có cuộc gọi đến.

- Alo! Cháu nghe đây ông ngoại!

- Thế nào? Đã chuẩn bị xong cả chưa?

- Cháu rồi ạ!

- Nghe giọng mà ông cũng thấy cháu đang nôn nao lắm phải không?

- Vâng... ạ!

- Cháu đã sẵn sàng chưa Kỳ Duyên? Việc sẽ kết hôn với cô Triệu ấy!

- Cháu đã sẵn sàng từ rất lâu rồi thưa ông!

- Tốt lắm! Bây giờ cháu đang định làm gì? Chắc tối nay không thể ngủ sớm đâu nhỉ?

- Cháu ạ? Cháu đang định... qua chỗ cô Triệu!

- Nhớ rồi sao?

- Vâng... ạ! Đột nhiên cháu muốn nhìn cô ấy một chút. – Duyên ngại ngùng.

- Được rồi, cháu đi đi! Lái xe cẩn thận nhé!

- Vâng, cháu chào ông!


Buổi tối hôm nay khí trời khá oi bức trong thời tiết mùa hè, Duyên thay bộ quần áo, gương mặt không giấu được niềm vui rời khỏi nhà và lên xe lái đi. Chỉ qua đêm nay thôi, ngày mai lễ cưới của Duyên và Triệu sẽ chính thức diễn ra, và hai người sẽ chính thức nên duyên vợ chồng, và Duyên và Triệu sẽ về cùng một nhà, chẳng còn cảnh mỗi người một nơi như thế này nữa, chỉ nghĩ vậy thôi mà nụ cười đã nở thật tươi trên môi Duyên.

Đến nơi, Duyên quyết không gọi trước mà tiến thẳng đến gõ cửa để tạo bất ngờ cho Triệu. Nhưng mẹ Triệu lại là người ra mở cửa.

- Ơ... cháu chào bác gái! – Duyên lễ phép cúi người – Cô Triệu đang ở bên trong ạ!

Trái với Duyên, gương mặt của mẹ Triệu lộ rõ nét không vui, bà thở dài:

- Ừ! Cháu vào nhà đi!

Duyên nhận ra vẻ bất thường của mẹ Triệu, bẻn lẽn theo sau.

- Cháu ngồi đi! Bác đi gọi Triệu.

- Vâng... ạ!

Bà bước đến phòng của Triệu gõ cửa:

- Triệu à! Là Duyên đến, con ra đi!

Bên trong vẫn im bặt. Mẹ Triệu tiếp tục gõ cửa lần nữa, lần này bà lớn giọng hơn:

- Có chuyện gì thì cũng phải nói với Duyên chứ, mau ra nói hết những gì con muốn đi!

Mắt Duyên không chớp nổi, tim đập nhanh tưởng chừng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tay bắt đầu run rẩy: "Là chuyện gì vậy?".

Mẹ Triệu bắt đầu tức giận, gõ cửa thật mạnh:

- Con trốn tránh được sao?

Vừa dứt câu thì cánh cửa được mở ra, gương mặt Triệu buồn bã với hai mắt đang sưng đỏ, Duyên nóng lòng bước đến gần nắm lấy tay Triệu:

- Cô Triệu, có chuyện gì sao?

Triệu im lặng, hai hàng nước mắt lăn xuống. Duyên càng bấn loạn hơn:

- Nói với em đi cô Triệu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đừng im lặng như vậy mà! Em xin cô!

Triệu dùng đôi mắt ngấn lệ:

- Kỳ Duyên à!

Tim Duyên ngừng đập trước ánh mắt mà Triệu đang nhìn mình, Triệu nghẹn ngào:

- Cô xin lỗi nhưng chúng ta... dừng lại nhé!

Duyên không tin vào tai mình, càng siết chặt tay Triệu hơn:

- Cô nói cái gì cơ?

- Chúng ta dừng lại ở đây nhé!

- Nhưng tại sao?

- Cô và Duyên ngay từ đầu đã là hai thế giới khác nhau, xuất thân cũng khác, đẳng cấp cũng khác, tất cả đều khác,...

- Nhưng tại sao... em và cô vẫn đang vui vẻ hạnh phúc bình thường đột nhiên cô lại như vậy?

- Từ ngày chủ tịch và quản gia Minh đến Phú Yên gặp mẹ cô, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô nghĩ chúng ta không thể đến được với nhau đâu, nên là chúng ta nên dừng lại trước ngày mai Duyên à!

- Không... không... KHÔNG!!!


Bất ngờ Duyên cảm nhận được có một lực đang lay nhẹ bờ vai của mình:

- Duyên! Duyên ơi!

Duyên vội mở mắt ra và nhìn thấy Triệu đang ngồi cạnh với vẻ mặt lo lắng, Duyên bỡ ngỡ:

- Cô Triệu?

Triệu nhẹ nhàng lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của Duyên:

- Ừ! Cô đây!

Duyên nhìn quanh một vòng căn phòng, lẩm nhẩm: "Đây là nhà mình mà?" rồi quay sang nhìn Triệu:

- Sao cô lại ở đây vậy cô Triệu?

- Cô gọi nhưng Duyên không nghe máy. Cô lo quá nên đã đến đây tìm Duyên. Cô đã dùng chìa khóa mà hôm trước Duyên đưa cho cô, vào thì thấy Duyên đang gục đầu ngủ ở cạnh giường...

Triệu còn chưa nói xong thì Duyên đã ôm lấy Triệu vào lòng:

- May quá, chỉ là mơ thôi!

Triệu âu yếm xoa nhẹ lưng Duyên:

- Sao vậy? Duyên mơ thấy ác mộng à?

- Còn hơn cả ác mộng nữa! – Duyên siết chặt Triệu hơn một chút.


Triệu cứ thế nắm lấy tay Duyên để giúp Duyên bình tĩnh lại, sau một hồi Triệu mới mở lời tò mò:

- Duyên mơ thấy gì thế?

Gương mặt Duyên vẫn còn chút bần thần:

- Em mơ thấy cô bảo chúng ta nên dừng lại trước khi lễ cưới diễn ra, cô nói em và cô không thể đi cùng nhau...

Triệu bật cười:

- Thế nên Duyên đã hoảng sợ như vậy sao?

- Em chưa từng sợ điều gì ra đến thế, nếu mất cô thì em phải sống làm sao đây?

- Ngốc ạ! Dĩ nhiên là vẫn phải tiếp tục sống tốt chứ sao?

- Cô... nói sao cơ?

Triệu ôn hòa, nhã nhặn nhìn Duyên mỉm cười. Đôi mắt Duyên sáng rực, chăm chăm nhìn Triệu để chờ đợi lời hồi đáp.

/


---Ngày hôm sau, ngày cưới---

Từ sáng sớm Duyên đã đón Triệu cùng mẹ Triệu đến G's villa để cùng ông Tân và quản gia Minh đến sân bay, ai nấy cũng đều háo hức hướng về sự kiện trọng đại của Duyên và Triệu.

Sau một hồi bay lượn trên bầu trời thì máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Phú Quốc, xe riêng của resort đã đợi sẵn ở cổng ra để đón mọi người.

Suốt từ khi ở sân bay về, gương mặt Duyên có chút nghiêm khắc, bàn tay vẫn nắm tay Triệu không buông, ông Tân chậc lưỡi:

- Coi kìa! Chưa gì đã thấy quấn vợ rồi đấy.

- À... cháu! – Duyên ngại ngùng nới lỏng tay mình ra khỏi Triệu.

- Triệu này! Duyên cứ thế cháu thấy không phiền chứ?

- Sao lại phiền ạ? Cháu còn muốn em ấy cứ mãi như vậy cơ!

Ai nấy cũng đều bật cười vì đôi trẻ, gương mặt của Duyên cũng giãn ra phần nào.

Sau đó nhân viên của resort đến đưa mọi người về phòng nghỉ ngơi.


13:00 27/05/2022 

end chap 62.


up giờ này có ai đọc không nhỉ?

tối nay mình up chap cuối nha!!!

Chúc một ngày tốt lành! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro