61. "Chúng ta sẽ nhận đúng những gì chúng ta xứng đáng được nhận!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[tại trụ sở KEIDI]

Ông Tân, quản gia Minh cùng Duyên trở về sau khi trời tòa án. Cuộc họp báo cũng vừa đến giờ bắt đầu. Ngày hôm nay cũng chính là ngày ông Tân bổ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch của KEIDI. Rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra khi con gái và cháu ngoại lớn vừa vào tù, thì ông lại ra cuộc họp báo này.

Vào phần mở đầu, ông Tân phát biểu:

- Mỗi chúng ta đều là mỗi cá thể riêng biệt đang tồn tại để sống tốt cuộc đời của mình. Vậy nên sao có thể vì bản thân thấp kém mà tìm cách lôi kéo người khác xuống? Càng không có chuyện vấn đề của người này lại làm ảnh hưởng đến việc của người khác. Người có tội dĩ nhiên phải chịu phạt, người làm tốt tất nhiên phải được thưởng. Chúng ta sẽ nhận đúng những gì chúng ta xứng đáng được nhận!

Bên dưới ai nấy đều gật gù đồng tình, ông tiếp:

- Sau thời gian ghi nhận quá trình làm việc và cống hiến của Giám đốc Nguyễn Cao Kỳ Duyên, tôi công nhận những đóng góp cao cả của Kỳ Duyên đã giúp KEIDI ngày càng phát triển hơn. Nay, tôi quyết định bổ nhiệm cho Giám đốc Nguyễn Cao Kỳ Duyên thăng chức lên làm Phó chủ tịch KEIDI!

Bên dưới rộp vang tiếng vỗ tay chúc mừng, Duyên ưỡn ngực, nhìn thẳng về phía trước, hít một hơi thật sau:

- Cảm ơn chủ tịch Tân! Cảm ơn tất cả mọi người! Tôi xin hứa sẽ làm việc với tất cả tâm huyết để cùng đưa KEIDI trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất!


Tan cuộc họp, quản gia Minh cùng Duyên theo ông Tân về phòng làm việc của chủ tịch.

- Duyên này!

- Sao ạ?

- Tối nay giúp ông đưa cô Triệu đến nhà dùng bữa nhé! Ông muốn gặp để chính thức xin lỗi cô ấy một tiếng, dù gì thì Khải Duy gây ra cho cô ấy như vậy thì ông cũng có một phần lỗi vì không giáo dục tốt cháu của mình.

- Vâng... ạ!

- Cả quản gia Minh tối nay cũng dùng bữa cùng ông cháu tôi nhé!

- Tôi... tôi...

- Bây giờ trong KEIDI giữa tôi và ông là cấp trên cấp dưới, còn khi ra ngoài là những ông bạn già tri kỷ của nhau mà. Ông không việc gì phải ngại cả!

- Vâng... thưa chủ tịch!


Từ ngày ra viện, mẹ Triệu ở lại để tiện chăm sóc cho Triệu.

Duyên mỗi ngày đều lui tới mặc dù có trăm công nghìn việc bận rộn. Suốt những ngày tháng ấy, mẹ của Triệu quan sát thấy khi Duyên xuất hiện, con gái bà đều nở nụ cười rất tươi, và cách Duyên nhìn Triệu, cách Duyên nâng niu, lo lắng dành cho Triệu làm bà cảm thấy hoàn toàn yên tâm và tin tưởng giao cô con gái duy nhất mà bà hết lòng yêu thương cho Duyên.

Đến tận tuần vừa rồi bà mới yên tâm về lại Phú Yên khi thấy sức khỏe của Triệu đã bình phục hẳn và mọi sinh hoạt dần trở lại như cũ.

Tối nay, Duyên đến sớm hơn giờ hẹn. Triệu ra mở cửa hơi ngỡ ngàng:

- Sao Duyên đến sớm thế? Vẫn còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ chúng ta hẹn mà?

- Em thấy lo nên đến sớm. Sau tai nạn đó thì đây là lần đầu cô phải ra ngoài mà cần phải chuẩn bị kĩ càng mà, nên em đến sớm để giúp cô.

Triệu bẻn lẽn cười:

- Duyên vào đi! Đợi cô chút nhé! Cô đang rửa dở mấy cái chén, để cô làm nốt cho xong.

- Cô cứ để đấy cho em, cô vào chuẩn bị đi!

- Sao thế được? Sẽ bẩn đồ của Duyên mất.

- Không sao! – Duyên sắn tay áo lên – Vậy là được mà!

Triệu bật cười:

- Được rồi! Vậy cô sẽ đi tưới cây!

- Cô cứ để đấy cho em! Rửa bát xong em sẽ tưới.

- Không cần đâu, cô làm được mà! Cô...

*chụt*

Duyên bất ngờ hôn lên đôi môi của Triệu:

- Cô vào tắm rồi chuẩn bị đi, cứ để mọi thứ ngoài này cho em!

Gò má Triệu ửng đỏ:

- Vậy... vậy... cô vào tắm nhé!


Triệu xong khi chuẩn bị xong, nghía lại bản thân trước gương một lần nữa trước khi ra khỏi phòng, Triệu chọn chiếc váy trắng trễ vai dài qua gối, trang điểm nhẹ nhàng trông hệt như một nàng thơ.

Triệu rời phòng và bắt gặp khoảnh Duyên đang tưới cây ngoài ban công dưới ánh chiều tàn, vô tình tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn hảo khiến Triệu thẩn thơ ngắm nhìn, nụ cười nở trên môi lúc nào chẳng hay.

Bờ vai, tấm lưng và bàn tay Duyên đang chăm chút nâng niu từng chiếc lá trong khu vườn mà Triệu yêu thích. Triệu chầm chậm bước đến và ôm lấy Duyên từ phía sau, tựa nhẹ gò má lên bờ vai vững chải.

- Cô xong rồi à?

- Duyên biết lúc này đang gợi nhớ cho cô về khi nào không?

- Khi nào thế?

- Là ngày Duyên trở về từ Mỹ và đến KEIDI, vừa nghe tin cô đã chạy khắp cả trụ sở và nhìn thấy Duyên cũng từ sau phía sau lưng thế này.

- Vậy à?

- Lúc đó cô đã rất muốn chạy đến ôm chặt lấy Duyên!

Duyên xoay người lại đối diện với Triệu, nhẹ nhàng ôm Triệu vào lòng:

- Trùng hợp thật, lúc quay lại em cũng đã rất muốn được ôm cô!

- May quá, bây giờ mình đã là của nhau rồi!

Duyên ngắm Triệu một lượt từ trên xuống dưới:

- Cô hệt như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy!

Triệu có chút ngượng ngùng, bất chợt hôn lên gò má của Duyên:

- Cô yêu Duyên!

- Em cũng yêu cô!


Hai người rời khỏi nhà, lên xe tiến thẳng đến G's villa, nơi có ông Tân đang háo hức trông ngóng.

Triệu khoác tay Duyên, e dè bước vào trong như lần đầu đến đây.

- Đến rồi à? – Ông Tân không giấu được niềm vui – Cho ông coi Triệu nào! Cháu đã khỏe hẳn chưa?

- Cháu rồi ạ! Cảm ơn chủ tịch!

- Ấy ấy, ở đây không phải trụ sở KEIDI, cứ gọi là ông được rồi, còn không, hãy gọi là ông ngoại đi! – Ông Tân cười lớn.

Quản gia Minh từ trong giang bếp bước ra:

- Có phải ông nôn có cháu dâu lắm rồi phải không?

- Ông Minh, ông vừa phải thôi chứ, có cần phải nói đúng đến vậy không?

Cả nhà phá lên cười, cơ mặt của Triệu cũng giãn ra, cảm giác sợ sệt lo lắng như lần đầu đã hoàn toàn tan biến.


Xong bữa tối, Duyên và quản gia Minh chuẩn bị vài thứ trong bếp, ngoài vườn chỉ có ông Tân và Triệu.

- Triệu này!

- Sao ạ?

- Cho ông xin lỗi Triệu nhé!

- Xin lỗi chuyện gì thế ông?

- Về bác hai của Duyên, về Khải Duy, về tất cả.

- Cháu đã quên rồi, ông đừng cảm thấy áy náy nữa nhé!

- Và cho ông cảm ơn cháu!

- Cảm ơn chuyện gì ạ? 

- Cảm ơn cháu đã yêu thương và bên cạnh Duyên, cùng Duyên vượt qua bao sóng gió. Sống trong ngôi nhà này hẳn là Duyên đã chịu nhiều thiệt thòi, vậy mà ông lại chẳng để tâm khiến con bé phải chịu bao tổn thương. Từ giờ ông chỉ mong Duyên sống thật hạnh phúc, và điều đó ông nghĩ chỉ có cháu mới có thể làm được thôi! Triệu giúp ông được không?

- Cháu...

- Cháu hứa với ông được không?

- Vâng! Cháu hứa! – Triệu trả lời với ánh mắt đầy tự tin.


Tối muộn, sau khi cùng nhau ăn uống và trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Duyên xin phép được đưa Triệu về.

- Cũng muộn rồi nhỉ? Hôm nay vui quá nên ông quên mất cả thời gian.

- Duyên đưa Triệu về cẩn thận nhé! – Quản gia Minh nói.

- Vâng ạ!

Triệu nắm lấy tay ông Tân:

- Cháu về ông nhé! Lần sau cháu lại đến.

- Phải thật thường xuyên đấy!

Duyên và Triệu rời đi, ông Tân chắp tay ra sau nhìn theo mãi đến khi xe Duyên khuất sau cánh cửa cổng. Gương mặt ông mãn nguyện:

- Tôi thấy cuộc sống thế này mới là đáng sống ông Minh ạ!

- Vâng! Lần đầu tôi thấy ông vui như vậy.

Ông Tân quay hẳn người sang quản gia Minh:

- À phải rồi!

- Sao thế ông?

- Ông thân thiết với Kỳ Duyên như vậy, ông có biết tình cảm giữa Duyên và Triệu tiến triển đến đâu rồi không?

- Ừ thì... trước khi vụ tai nạn xảy ra hình như là Duyên đã cầu hôn cô Triệu rồi.

- Cô Triệu có đồng ý không?

- Dĩ nhiên là đồng ý, cô Triệu cũng yêu Duyên mà!

- Tốt quá rồi!

- Ông định làm gì sao?


20:56 17/05/2022

end chap 61.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro