60. "Chuyện đã qua cả rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[tại G's villa]

Quản gia trở về sau nhiều ngày không xuất hiện trong ngôi nhà này, ông tiến thẳng vào phòng riêng của ông Tân:

- Chào chủ tịch!

Ông Tân xoay ghế lại:

- Ông về rồi à? Tôi đã nghe tin cô Triệu tỉnh lại rồi. Sức khỏe cô ấy có tốt không?

- Cô Triệu đã ổn rồi thưa chủ tịch!

- Tốt quá! Còn Kỳ Duyên, con bé thế nào rồi? Hẳn là mừng lắm đúng không?

- Vâng thưa ông!

- Trông ông có vẻ hốc hác đi nhiều đấy. Ăn tối cùng tôi đi!

- Không cần đâu, tôi đến có chút việc rồi sẽ đi ngay!

- Là việc gì thế?

Quản gia Minh lấy ra trong túi áo vest một bao thư có hàng chữ "Đơn xin nghỉ việc".

- Đây là gì vậy quản gia Minh?

- Là Đơn xin nghỉ việc, tôi muốn ngừng làm việc tại KEIDI thưa chủ tịch!

- Lí do của ông là gì?

- Không có lí do, chỉ là tôi thấy mình không thể tiếp tục nữa!

- Có phải đã quá ông thất vọng về tôi không? Tôi vì bận với KEIDI mà không làm tròn bổn phận một người bố, một người ông, để rồi giờ đây ra nông nổi này. Nhìn cách tôi hành xử với mẹ con Khải Duy và Kỳ Duyên ông thấy bức xúc thay cho Duyên đúng không?

- Tôi không có ý như vậy!

- Tôi đã từng trải qua rất nhiều cú sốc, nhưng chưa có cú sốc nào khiến tôi phải gục ngã như lần này. Nhìn lại tôi chẳng còn gì, con gái và cháu trai thì đi tù, cháu gái thì chẳng còn muốn nhìn mặt ông ngoại nó nữa, và cả ông, người gắn kết với tôi bao lâu nay cũng muốn rời bỏ tôi mà đi.

- Chủ tịch...

- Bây giờ tôi thật sự muốn mình được mất đi cái danh xưng "chủ tịch KEIDI", quản gia Minh à!

- Xin ông đừng nói vậy! KEIDI là do tâm huyết cả đời ông gầy dựng lên mà.

- Để rồi hôm nay tôi được gì? Tôi giờ đây chỉ muốn được là một người bố, một người ông, một người chăm lo cho gia đình. Và cả là một người bạn già lâu năm của ông.

Ông Tân nghẹn ngào, có lẽ đây là lần đầu cảm động đến thế, quản gia Minh cũng phần nào ngỡ ngàng, sâu bên trong ông lại cảm thấy thương xót cho ông Tân vô cùng, một người bề ngoài hào nhoáng, nhưng giờ đây sau những ngày dài, chỉ còn mỗi mình ông ấy trong ngôi nhà to lớn này.

- Quản gia Minh! Ông có thể thương hại tôi cũng được, nhưng đừng bỏ rơi tôi lúc này có được không?

- Tôi... tôi...

- Đây giống như một cột mốc của cuộc đời ông già này vậy. Tôi muốn bắt đầu lại mọi thứ từ đầu. Ông có thể bên tôi như một người bạn tri kỷ của ông được không?

Quản gia Minh cảm nhận được sóng mũi mình cay xè, những lời này cùng ánh mắt kia của chủ tịch Tân quả là lần đầu tiên ông nhìn thấy. Ông hít một hơi thật sâu:

- Tôi... xin rút lại lá đơn này!

Ông đưa tay lấy lá đơn nhưng chưa kịp chạm thì ông Tân nhanh tay lấy trước:

- Không được!

- Sao... sao vậy ạ? – Quản gia Minh ngơ ngác.

- Ông phải để tôi xé nát nó đi!

Nói rồi ông Tân xé lá đơn xin nghỉ việc làm đôi làm tư, ông giãn cơ mặt, mỉm cười rời khỏi ghế bước đến gần quản gia Minh khoác vai:

- Xuống nhà ăn cơm cùng tôi nào!


Cả hai người ngồi vào bàn ăn, nét hồ hởi của ông Tân chợt ngắt đi, vẻ mặt âu lo:

- Ông Minh này!

- Sao thế chủ tịch?

- Kỳ Duyên... ông nghĩ con bé sẽ tha thứ cho tôi chứ?

- Tiểu thư không phải là người giận lâu đâu thưa chủ tịch!

- Tôi thật sự rất muốn gặp con bé nhưng lại chẳng còn mặt mũi gì. Cả cô Triệu nữa, tôi muốn được gặp để xin lỗi cô ấy.

- Không sao. Ông cứ tìm gặp Kỳ Duyên để mở lời thử xem.

- Liệu có được không?

- Được mà!

- Vậy ông chuyển lời giúp tôi, nhắn với Duyên ngày mai lên KEIDI gặp tôi nhé!

- Vâng thưa chủ tịch!

- Cảm ơn ông! Ngày mai tôi nhất định sẽ làm thật tốt để Duyên thấy được sự chân tình của người ông này, rằng ông ngoại con bé đã nhận ra và thay đổi rồi. – Ông Tân háo hức.

Bữa tối diễn ra vui vẻ giữa hai người, dường như khoảng cách giữa "chủ tịch" và "quản gia" đã được thu ngắn lại rất nhiều.


[Sáng hôm sau tại KEIDI]

Sau khi nhận được lời truyền lại từ quản gia Minh, Duyên không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý ngay, vì trong Duyên cơn giận đã nguôi ngoai từ lâu.

Duyên bước đến trước cửa phòng chủ tịch, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa. Giọng quản gia Minh bên trong vang lên:

- Mời vào!

Duyên mở cửa bước vào, lễ phép:

- Chào ông ngoại! Cháu đến rồi!

Ông Tân nhìn Duyên chăm chăm, hai mắt rưng nước mắt, ông rời bàn làm việc bước đến gần, ngập ngừng muốn chạm đôi bàn tay lên gò má của Duyên nhưng vội thu lại:

- Kỳ Duyên! Cháu không sao chứ? Cô Triệu thế nào rồi?

- Cả cháu và cô Triệu đều ổn ạ! Cô ấy đang hồi phục rất nhanh.

- Vậy thì tốt quá rồi, ông lo cho hai đứa lắm!

- Vâng... - Duyên cúi gầm mặt.

- Kỳ Duyên à! – Ông Tân nghẹn ngào – Ông xin lỗi... xin lỗi cháu nhiều lắm! Ông thật sự không xứng đáng là ông ngoại của cháu nữa. Làm thế nào để cháu có thể tha thứ cho ông đây?

Duyên nhìn ông Tân rồi bất ngờ ôm chầm lấy ông:

- Chuyện đã qua cả rồi ông ạ! Tất cả đều bình an như lúc này với cháu đã đủ rồi, cháu không oán trách ai cả.

Hai người những tưởng là mạnh mẽ nhất lại đang ôm lấy nhau mà vỡ òa. Đôi khi một số chuyện phải xảy ra thì con người ta mới thấu hiểu được giá trị thực của những điều quý giá xung quanh mà bấy lâu nay mình đã bỏ quên.


------2 tháng sau------

Phiên tòa xét xử của Khải Duy và bà Hương mở ra, hôm nay đặc biệt thu hút nhiều cánh báo chí đến lấy tin. Bà Hương vừa được đưa ra đã hốt hoảng:

- Cái gì thế này? Tại sao bố lại cho báo chí đến? Bố muốn đập nát hình ảnh của KEIDI sao?

Một phóng viên lên tiếng:

- Bà Hương! Ngày Kỳ Duyên đứng trước vành móng ngựa vì bị mẹ con bà đổ oan, bà bảo tôi nhất định phải đến, còn bảo tôi kêu gọi thêm nhiều phóng viên khác nữa cơ mà? Sao bây giờ bà lại hỏi như vậy?

- Ông... có biết mình đang cái quái gì không hả? – Bà Hương trợn mắt tức giận.

Chủ tòa gõ búa:

- Tất cả trật tự! Phiên tòa xét xử chính thức bắt đầu!


Sau khi hình phạt của mình và cậu con trai cưng được đọc lên, bà Hương và Khải Duy lập tức nhìn xuống chỗ ông Tân, quản gia Minh và Kỳ Duyên.

- Bố! Bố phải cứu con và Khải Duy! Con là con gái của bố, Khải Duy là cháu ngoại của bố đấy! – Bà Hương gào thét.

Thấy gương mặt của ông Tân vẫn lạnh tanh, Khải Duy liền lên tiếng:

- Ông ngoại! Có phải con nhỏ Kỳ Duyên đã rót vào tai ông những gì không đúng về cháu đúng không? Ông không được tin nó! Ông phải cứu mẹ con cháu. Chiếc ghế phó chủ tịch đó nhất định phải là của cháu!

Ba gương mặt phía hàng ghế bên dưới vẫn một vẻ như xem vở kịch nhàm chán. Khải Duy càng phát điên:

- Kỳ Duyên! Tất cả là tại mày! Mày chưa xong với tao đâu! Tao không tha cho mày đâu Kỳ Duyên!

Chủ tòa ra lệnh cho người giải bà Hương và Khải Duy vào bên trong. Phiên tòa xét xử kết thúc tại đây. Ông Tân, quản gia Minh cùng Duyên về lại KEIDI để tham dự cuộc họp báo bổ nhiệm chức vụ mới.


21:36 16/05/2022

end chap 60.

~~~~~~~~~~~~~~~~

hello mọi người, mình là Blur đây!!!

lâu quá rồi nhỉ? cũng cả 3 tháng rồi.

có vài bạn cmt và nhắn tin cho mình hỏi khi nào có chap mới mà mình không biết phải trả lời thế nào vì bận quá mình không có thời gian để viết :((

giờ mình sắp xếp được thời gian một chút rồi nên mình sẽ tranh thủ hoàn thành fic này!

mong mọi người vẫn ủng hộ "lần đầu tiên có người..." và các fic sau của Blur nhé!!!

Cảm ơn và yêu thương nhiềuuu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro