59. "Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, nhé!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 20 phút miệt mài, bác sĩ bước ra với gương mặt bất lực, thở dài:

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức!

Mẹ Triệu liền chộp lấy cánh tay của bác sĩ:

- Bác sĩ nói vậy nghĩa là sao?

- Cô Triệu... đã không thể qua khỏi, chúng tôi rất tiếc. Gia đình hãy vào nhìn cô ấy lần cuối!

Duyên gào khóc:

- Không! Cô Triệu, cô không thể bỏ em mà đi như vậy được!

Nhìn cảnh tượng mà không ai không xót xa, quản gia Minh cùng các bác sĩ và y tá đều cảm động trước nỗi đau quá lớn của Kỳ Duyên.

Duyên xông vào trong, đến gần bên cạnh và dùng hai tay đặt lên gương mặt của Triệu:

- Cô Triệu, cô tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn em đi, em xin cô đấy cô Triệu à!

Quản gia Minh giữ lấy Duyên:

- Kỳ Duyên, bình tĩnh lại một chút đi!

- Vậy là cháu mãi mãi mất cô Triệu thật rồi sao? Đây không phải là giấc mơ sao? Đây là sự thật hả chú?

- Kỳ Duyên à! – Quản gia Minh nghẹn ngào.

- Tại sao cuộc đời này lại bất công với cháu vậy? Đã lấy đi cả bố và mẹ của cháu, bây giờ lại đến cô Triệu. Ông trời có phải đã quá ác với cháu không?

Ngay sau đó, người của bệnh viện mang đến một mảnh vải trắng:

- Người nhà vui lòng lùi lại phía sau một chút ạ!

- Không! – Duyên hoảng loạn – Các người định làm gì?

- Kỳ Duyên!

Quản gia giữ Duyên lại nhưng Duyên vẫn cố vẫy vùng:

- Các người không được động đến cô Triệu của tôi, tất cả tránh ra!

Nhưng rồi Duyên cũng phải ngã vào vòng tay của quản gia Minh, bầu trời như đổ sụp xuống dưới chân, giọng Duyên tha thiết vang lên:

- Cô Triệu, cô đành để em lại một mình thế này sao? Cô cứ thế mà rời xa em sao?

Đúng vào thời khắc chiếc khăn trắng che khuất gương mặt Triệu, bỗng bên cạnh giường có một người đàn ông mặc đồ đen kín mặt, trên tay là chiếc lưỡi liềm. Duyên đưa mắt nhìn mà không có chút ngần ngại, cứ thế xông tới người đàn ông đáng sợ kia:

- Ông là ai?

- Nhìn mà không biết sao? Ta là thần chết, ta đến để đưa cô gái này đi!

- Không được!

Thần chết cười khẩy:

- Ngươi là ai mà dám nói với ta bằng giọng điệu đó?

- Ông tuyệt đối không được đưa cô Triệu đi đâu hết. Tránh xa cô ấy ra!

Duyên lao đến nhưng chỉ cần cái hất tay nhẹ của thần chết thì Duyên đã bị văng ra va vào vách tường, Duyên đau đớn ôm lấy bẹ sườn của mình, lúc này lại có hai người khác đến đỡ lấy Duyên:

- Kỳ Duyên à! Con không sao chứ?

- Bố! Mẹ! Là bố mẹ thật sao?

- Kỳ Duyên, ông ta là Thần chết, con mau chạy đi!

- Không được, người con gái con yêu đang nằm ở đằng kia, con sẽ dành lại cô ấy từ tay ông ấy!

- Đối đầu với Thần chết thì cái kết là con sẽ bỏ mạng đấy! Con không sợ sao?

- Con không sợ! Bố mẹ à, sau khi bố mẹ đi rồi, cuộc sống của con chỉ toàn là mây mù, và cô Triệu xuất hiện như ánh sáng cứu rỗi cuộc đời con vậy. Cô Triệu là người con yêu thương nhất, cô ấy đã vì con mà ra nông nỗi này, vậy thì con có lí do gì để sợ ạ?

- Ngay cả nếu con có phải chết đi, con cũng không sợ sao?

- Con không!

Nói rồi Duyên dùng hết sức lực của mình lao đến bóng đen:

- AHHH!!!

Và rồi Duyên chơi vơi trong một thế lực vô hình, bất ngờ có tiếng gọi giúp Duyên thoát khỏi chốn hư không:

- Kỳ Duyên! Kỳ Duyên!

Phải nhờ đến cái lay mạnh của quản gia Minh, Duyên mới có thể choàng tỉnh, ngơ ngác:

- Là mơ sao?

Duyên mở mắt ra và thấy mình đang gục đầu trên bàn trong quán. Quản gia nghiêng đầu nhìn:

- Mệt lắm sao? Cháu đã thiếp đi được một lúc rồi đấy. 

- Vậy ạ? - Duyên uể oải nhấc đầu ra khỏi mặt bàn.

- Cháu đã mơ thấy gì thế? Trán cháu toát cả mồ hôi kìa!

Duyên thở phào:

- Thật may quá, chỉ là mơ thôi!

- Ác mộng sao?

- Tương tự như vậy!

- Là gì thế?

Duyên chưa kịp trả lời quản gia Minh thì điện thoại đổ chuông, là số của mẹ Triệu, Duyên vội nghe máy:

- Cháu nghe đây ạ!

Đầu dây bên kia, giọng mẹ Triệu hoảng hốt:

- Cháu về phòng đi, nhanh lên nhé!

Tim Duyên như ngừng đập, lập tức đút điện thoại vào túi và chỉ sau 1 phút 30 giây, Duyên đã có mặt ở cửa phòng bệnh, từ ngoài nhìn vào Duyên chẳng thấy Triệu đâu mà chỉ là một màu trắng toát của những chiếc áo blouse của bác sĩ đang vay quanh hệt như trong giấc mơ ban nãy.

Duyên không còn cảm nhận được hơi thở của mình nữa, hai tay run cầm cập đẩy cửa chầm chậm bước vào. Mẹ Triệu quay sang thấy Duyên liền ôm chầm lấy:

- Duyên à! Triệu của chúng ta đã qua khỏi rồi, chúng ta không phải mất Triệu rồi!

Duyên tròn xoe nhìn mẹ Triệu:

- Bác... bác nói sao ạ?

- Triệu đã tỉnh lại rồi! Cháu mau lại xem, vừa tỉnh lại nó đã gọi tên cháu đấy!

Các bác sĩ nép sang một bên tạo ra một khoảng trống dẫn từ Duyên đến Triệu. Duyên sững sờ không tin vào mắt mình:

- Đây... đây là thật sao? Đây không phải là mơ đúng không?

Triệu đưa mắt nhìn Duyên da diết, dùng chút năng lượng vừa được khôi phục mà dang rộng vòng tay:

- Kỳ Duyên!

Duyên nhanh chóng bước lại gần, nước mắt dàn dụa:

- Cô Triệu!

- Cô đây!

Duyên ôm lấy Triệu thật chặt để cảm nhận hơi ấm, để đính chính rằng đây hoàn toàn không phải là mơ mà chính là sự thật, là Triệu đã tỉnh lại, là Triệu vẫn còn ở bên Duyên chứ chẳng đi đâu cả:

- Em đã rất sợ, sợ rằng cô Triệu sẽ mãi mãi rời xa em!

- Xin lỗi đã để Duyên phải lo lắng đợi cô lâu như vậy! – Triệu nhẹ xoa dịu đôi vai đang run lên của Duyên.

- Từ nay đừng để em một mình lâu như thế nữa có được không?

- Được rồi, cô hứa với Duyên! Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, nhé!

Và cứ thế, Duyên và Triệu ôm lấy nhau không rời, các bác sĩ, quản gia Minh và mẹ Triệu đều vui mừng cho đôi trẻ.


23:15 22/02/2022 

end chap 59.

___________________

hello mn, mình là Blur đây!~

xin lỗi vì ngâm chap lâu quá,

chap này viết hơi vội nhưng mình đã cố gắng hết mức để mn không đợi lâu hơn, với cả ai cũng mong cô Triệu tỉnh lại có đúng không? Mình cũng vậy!

giờ thì nhẹ nhàng rồi nhe, chap sau sẽ thoải mái hơn,

hứa hẹn sẽ là một đám cưới hạnh phúc nhaaa!

Love u all,

Gudnight!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro