[end]63. "Chúng ta đã và đang hạnh phúc, điều đó thật quý giá làm sao"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Ngày diễn ra lễ cưới---

Vào buổi chiều khi hoàng hôn đang dừng chân trên mặt biển tạo ra những ánh sáng lấp lánh. Đông đảo các khách mời đã đến.

Lúc này tại phòng thay đồ của cô dâu, chợt có tiếng gõ cửa.

- Triệu ơi, là tôi đây!

Triệu lập tức nhận ra giọng người quen:

- Diệu Nhi à? Bà vào đi!

Vừa nhìn thấy Triệu, Diệu Nhi đã phải thốt lên:

- Bà đẹp quá!

Triệu ngại ngùng cười:

- Cảm ơn bà! Bà bị say máy bay à? Có mệt lắm không?

- Nhìn thấy bà là tôi hết mệt rồi!

- Có thật không đấy?

Diệu Nhi tiến lại gần vuốt nhẹ vài sợi tóc của Triệu:

- Triệu này, sau tất cả những gì bà đã chịu đựng và trải qua thì nhất định bà phải thật hạnh phúc nhé!

Triệu ôm chầm lấy Diệu Nhi:

- Cảm ơn Nhi, người bạn tốt nhất của tôi!


Ở bãi biển được chọn làm nơi diễn ra hôn lễ, mọi thứ đã được chỉnh chu từng chút. Sân khấu được trang trí bằng hoa tươi 100% theo tông trắng-hồng, ghế ngồi của khách mời được sắp xếp thành hai bên tạo ra một đường đi ở giữa dẫn từ cổng đến sân khấu.

Đến giờ, sau khi khách mời đã ổn định chỗ ngồi, MC thông báo:

- Tôi xin trân trọng thông báo buổi lễ kết hôn của Kỳ Duyên và Minh Triệu chính thức bắt đầu!

Bên dưới tiếng vỗ tay rộp vang, MC tiếp tục:

- Và giờ đây, xin mời một trong hai người hạnh phúc nhất đêm nay lên sân khấu, đó chính là Nguyễn Cao Kỳ Duyên!

Ánh đèn tập trung hẳn về phía cổng, Duyên nổi bật trong bộ vest đen lịch lãm đang sải từng bước đến sân khấu.

(đây nha mọi người, cho dễ hình dung)

Ông Tân nhìn Duyên với ánh mắt vô cùng hãnh diện:

- Con bé đẹp quá ông Minh nhỉ?

- Đúng vậy!

- Quả là cháu của tôi không sai mà! – Ông Tân cười lớn.

Duyên nghiêm chỉnh đứng trên sân khấu, hai tay chắp ra phía trước cúi đầu chào về hai phía khách mời.

Thấy mặt Duyên có vẻ khá căng thẳng, MC trêu:

- Kỳ Duyên à, cậu hãy hít thở đi nào!

Tiếng cười bên dưới giúp Duyên phần nào bình tĩnh hơn, MC tiếp:

- Vâng, và tôi xin mời lên sân khấu cô gái còn lại trong hai người hạnh phúc nhất đêm nay, chính là... Phạm Đình Minh Triệu!

Ánh đèn một lần nữa chiếu về cổng, Triệu xinh đẹp như một nàng tiên trong bộ váy cưới trắng đuôi cá ôm sát người, lộ ra những đường cong chết người, bên trên là lớp vải voan mỏng phủ dài từ vai xuống thướt tha.

(váy cưới thế này nha, nhưng mặt CG hơi không hợp haha)

Triệu nắm chặt tay mẹ mình tiến vào lễ đường, Duyên thấy hình ảnh đó mà không thể ngăn được sự xúc động. Mẹ Triệu nhìn Duyên với ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và trao bàn tay của Triệu cho Duyên:

- Cho mẹ gởi cô con gái mà mẹ hết lòng yêu thương cho Duyên, mẹ hi vọng hai con sẽ chăm sóc nhau thật tốt, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống và cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé!

Duyên cúi gập người 90 độ:

- Con xin hứa ạ!


Sân khấu lúc này chỉ còn Duyên, Triệu và MC. Duyên vẫn đang mải miết ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp xinh đẹp mình, bàn tay vẫn nắm chặt tay Triệu không buông.

- Thưa quý vị, chúng ta ai cũng nên tìm một "Kỳ Duyên" cho riêng mình nhé, hãy xem cách cô ấy nhìn và nắm tay người cô ấy yêu thương này, tôi có thể cam đoan đó chính là một tình yêu chân thành! - MC nói.

Khách mời bên dưới ai nấy cũng phải gật gù trầm trồ cặp đôi, một vài người có thể hiểu vì biết được những gì mà Duyên và Triệu đã trải qua trong suốt thời gian dài vừa qua, là sự chịu đựng, đau thương và có lúc đã nguy hiểm đến cả tính mạng.

MC trịnh trọng:

- Bây giờ là nghi lễ quan trọng nhất, hai người hãy cùng nhau hướng về phía cổng đi ạ!

Một bé gái đáng yêu lọt thỏm trong bộ đầm trắng xinh đang tung tăng chạy lên sân khấu với chiếc hộp nhỏ trong tay đưa cho Duyên, Duyên cẩn thận đón nhận lấy:

- Cảm ơn bé nhé!

MC tiếp:

- Nào! Chúng ta hãy cùng nhau ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng này. Mời hai người người trao nhẫn cho nhau!

Duyên lấy ra một chiếc, âu yếm nhìn Triệu và chậm rãi đeo vào ngón tay áp út của Triệu, xong, Duyên nhẹ nhàng nâng tay Triệu lên và đặt vào đó một nụ hôn.

Đến lượt Triệu, Triệu cầm lấy chiếc nhẫn còn lại và đeo vào ngón tay áp út của Duyên, xong, Triệu cứ thế mơn man trên bàn tay Duyên, trên môi đã nở nụ cười hạnh phúc.

Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt chất chứa yêu thương, cảm xúc dâng cao, Duyên kéo Triệu lại và hai đôi môi hòa quyện vào nhau trước cả trăm người, ai nấy đều vỗ tay chúc mừng, trong đó có cả ông Tân, quản gia Minh và mẹ của Triệu.

Duyên và Triệu xuống sân khấu hòa vào dòng khách mời để đón nhận những lời chúc phúc tốt đẹp. Tay phải của Duyên cầm ly rượu, tay trái lúc thì nắm lấy tay Triệu, lúc thì ôm qua eo, chẳng một phút nào rời khỏi Triệu.


Đêm xuống, khách mời đã về lại phòng nghỉ ngơi, Duyên và Triệu cũng về lại phòng riêng đã được chuẩn bị sẵn cho đôi tân hôn.

Sau khi đã xong các thao tác vệ sinh cá nhân, cả hai ngã phịch lên giường:

- Duyên mệt lắm không?

- Một chút, còn chị?

- Chị cũng mệt, nhưng vui lắm!

Duyên cười thật tươi, ôm lấy Triệu vào lòng và hôn lên trán:

- Em cũng vui lắm!

- Chị yêu Duyên!

- Em cũng yêu chị, yêu chị vô cùng!

Thế rồi cả hai dùng chút năng lượng cuối cùng dành cho nhau những giây phút thăng hoa, hai cơ thể bây giờ thành một.


---buổi tối hôm qua---

- Em chưa từng sợ điều gì ra đến thế, nếu mất cô thì em phải sống làm sao đây?

- Ngốc ạ! Dĩ nhiên là vẫn phải tiếp tục sống tốt chứ sao?

- Cô... nói sao cơ?

- Chúng ta nên đổi cách xưng hô nhỉ? Ngày mai chúng ta đã sang một trang khác rồi! Duyên không còn là học trò của chị và chị không còn là cô giáo của Duyên nữa.

Duyên vẫn nhìn Triệu với ánh mắt ngẩn ngơ, Triệu đặt bàn tay mình lên bàn tay Duyên:

- Duyên này, chị và Duyên không ai có thể biết được ngày mai sẽ ra sao có đúng không? Tất cả mọi thứ một khi đã bắt đầu thì đồng nghĩa cũng có thể sẽ kết thúc. Việc của chúng ta không phải là lo sợ mà phải sống và yêu thương trọn vẹn ngày hôm nay. Chị không dám hứa sẽ yêu và bên cạnh Duyên suốt quãng đời còn lại, nhưng còn được ngày nào ở bên nhau ngày nào, chị hứa sẽ yêu Duyên hết lòng ngày đó. 

- Nhưng mà...

- Nếu như đến lúc này đó chúng ta có phải dừng lại và mỗi người có một hướng riêng, thì Duyên cũng đừng sợ, chúng ta rồi sẽ ổn thôi, chị mong chị và Duyên vẫn sẽ được hạnh phúc và viên mãn với lựa chọn của riêng mình... dù là không cùng nhau! Chúng ta đã và đang hạnh phúc, điều đó thật quý giá làm sao, chị sẽ trân trọng suốt cả đời này!

/

Triệu này!

Em hiểu những chị nói rồi!

Cảm ơn Triệu đã xuất hiện trong cuộc đời em, gặp Triệu có lẽ là điều may mắn nhất em có được.

Cảm ơn Triệu đã đến và giúp em mạnh mẽ bước ra khỏi thế giới tăm tối mà năm xưa em nghĩ rằng mình sẽ mãi bị chôn vùi, cảm ơn Triệu đã nắm tay em và kéo em ra khỏi đó.

Cảm ơn những điều tốt đẹp mà Triệu đã mang đến cho em.

Cảm ơn đã đón nhận và cho em cơ hội được ở bên cạnh và yêu thương chị. Nếu đến một ngày em không còn thực hiện điều đó cùng chị nữa, hi vọng chị sẽ thật hạnh phúc với lựa chọn kế tiếp của mình.

Em chỉ mong thế thôi, em thật lòng đấy!


22:38 27/05/22

end chap 63

end FIC "lần đầu tiên có người..."


64 chap (tính cả phần giời thiệu) đã kết thúc rồi mọi người ơi!

Thật sự cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Blur.

Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những FIC tiếp theo!

Chúc các bạn một mùa hè vui vẻ, và vững tay chèo!!!

Love u all~~~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro