54. "Tao sẽ đến ngay! Xin mày đừng làm cô Triệu đau!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng của bệnh nhân ngày một được cải thiện rõ rệt, chỉ còn bốn ngày trước khi ra tòa, ông ấy đã tỉnh lại và lấy lại được ý thức trong niềm vui vỡ òa của tất cả mọi người, từ quản gia Minh, đến Triệu, người con trai, mẹ của Triệu và cả vị bác sĩ.

- Duyên của chúng ta được cứu rồi! – Quản gia Minh mừng rỡ báo tin cho Triệu.

Triệu bật khóc:

- Vậy là cháu sắp được gặp lại Duyên rồi! Cháu nhớ Duyên lắm!

- Không lâu nữa đâu, cô Triệu hãy cố gắng đợi thêm ba ngày nữa thôi!

Ba ngày đó cũng là ba ngày Triệu mất ăn mất ngủ, chỉ nghĩ đến ngày được ôm chầm lấy Duyên mà Triệu chẳng màng bận tâm đến những việc khác, trong Triệu tất cả chỉ có Duyên và Duyên mà thôi.


Buổi sáng ngày ra tòa...

Quản gia Minh đón bố con ông Nhân tại sân bay, lập tức liên hệ cho Triệu:

- Cô Triệu! Tôi đã đón được ông Nhân và con trai của ông ấy, bây giờ tôi sẽ đưa họ đến thẳng tòa án. Chắc là vẫn chưa muộn.

- Vâng! Vậy chú cùng hai người họ đến đi, cháu cũng sẽ đến ngay đây!

- Hẹn gặp lại cô! Chúng ta sẽ cùng đón Duyên về nhà!

- Vâng ạ!

#


Duyên vẫn đang phải ở lại đồn cảnh sát đợi xác thực lời khai của ông Sơn và người đàn ông làm chứng kia.

Duyên hỏi quản gia Minh:

- Cô Triệu đâu rồi hả chú?

Quản gia Minh đưa tay lên xem đồng hồ:

- Cô ấy sẽ đến ngay thôi!

Duyên mỉm cười quay sang nhìn ông Sơn:

- Cảm ơn chú nhiều lắm! Nếu không có chú chắc là...

- Tôi là người phải cảm ơn cậu mới đúng. Nếu đêm hôm đó không có cậu xuất hiện đưa tôi đi cứu cấp chắc là tôi đã mất mạng rồi.

- Chú đã khỏe hẳn chưa ạ?

- Tôi đã khỏi hẳn rồi, nhờ có bác sĩ đặc biệt chữa trị, cùng với sự chăm sóc của con trai tôi và một người phụ nữ tốt bụng nên tôi đã chiến thắng được tử thần.

- Người phụ nữ tốt bụng sao?

Quản gia ghé vào tai Duyên:

- Là mẹ của Triệu đấy!

- Thật sao? – Duyên tròn xoe mắt.

- Đây là cả một hành trình rất dài, khi nào có dịp chú sẽ kể lại toàn cho cháu nghe.

- Vâng! – Duyên đảo mắt một vòng – Nhưng sao cô Triệu vẫn chưa đến hả chú?

- Sáng nay trước khi đưa hai bố con ông Sơn đến đây, chú đã gọi báo cho cô Triệu rồi, cô ấy nói rằng sẽ đến ngay. Lẽ ra giờ này đã đến rồi chứ?

Duyên cảm thấy có điều bất ổn, liền thúc:

- Chú thử gọi cho cô ấy xem!

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." – Đầu dây bên kia báo.

- Sao thế nhỉ? – Quản gia Minh lo lắng.

Ngay lúc đó, một anh công an hớt hải chạy đến:

- Báo cáo đồng chí chỉ huy, đã phát lệnh bắt giữ Khải Duy nhưng hiện không thể tìm thấy!

- Lẽ nào cậu ta đánh hơi được hay sao?

- Rất có thể bà Hương đã báo về cho cậu ấy!

- Vậy là Khải Duy đã bỏ trốn rồi?

- Rất có thể là như vậy ạ!

Ruột gan Duyên bắt đầu sôi sùng sục, đứng ngồi không yên nhưng chẳng thể làm gì khác vì vẫn chưa hoàn tất việc xác minh lời khai.

Đột nhiên điện thoại quản gia Minh đổ chuông, là một số lạ:

- Alo!

- Tôi đây quản gia Minh! Tìm một nơi không có người nói chuyện với tôi! Nhanh!

Quản gia thay đổi sắc mặt, hai chân mày chau vào nhau, lập tức làm theo lời yêu cầu, ông ra khỏi đồn cảnh sát, xung quanh không có một ai có thể nghe được:

- Khải Duy? Cậu lại đang giở trò gì thế?

Duy cười khanh khách:

- Có phải các người đang vui mừng lắm không? Còn mẹ tôi thì đang chuẩn bị vào tù, tôi thì sớm muộn gì cũng vậy thôi. Nhưng tôi không để các người hả hê như vậy. Ông hãy nói với Kỳ Duyên rằng nó chưa xong với tôi đâu!

- Thiếu gia, cậu muốn gì?

- Trong vòng một tiếng nữa hãy đưa Kỳ Duyên ra khỏi đồn cảnh sát, tôi sẽ gọi lại để báo nơi Kỳ Duyên cần phải đến. Nhớ không được cho bất kì ai biết, nếu không hậu quả sẽ khôn lường đấy!

- Này! Cậu...

Quản gia chưa kịp nói thêm thì đầu dây bên kia đã cúp máy, gọi lại cũng chẳng được. Quản gia bối rối trở vào trong. Duyên liền hỏi:

- Chuyện gì thế chú Minh?

Quản gia nhìn anh cảnh sát:

- Khi nào thì Kỳ Duyên có thể rời khỏi đây ạ?

- Chúng tôi vẫn đang trong thời gian xác thực, xin vui lòng đợi thêm!

- Nhưng... à... vâng!

Để tránh cảnh sát biết chuyện, quản gia Minh không thể nói ra.


Đã bốn mươi phút trôi qua và vẫn chưa thông báo gì, quản gia Minh nóng lòng đi qua đi lại, Duyên có linh cảm chẳng lành khi Triệu chưa đến và Khải Duy lại mất tích. 

- Có phải cô Triệu đã xảy ra chuyện gì rồi không? - Duyên hỏi nhỏ quản gia Minh.

- Tôi không rõ nhưng rất có thể là vậy! Nhưng tuyệt đối không được để cảnh sát biết, nếu không Khải Duy sẽ làm hại cô Triệu!

- Tên khốn này! 

Trong người Duyên lúc này như đang có ngọn lửa cháy phừng, vừa lo lắng cho Triệu, vừa tức giận Khải Duy.

Đột nhiên đồng chí cảnh sát gọi:

- Kỳ Duyên? 

- Vâng, tôi đây!

- Bây giờ cậu có thể rời đi rồi!

Duyên vỡ òa:

- Thật sao?

- Ừ!

- Cảm ơn anh! - Duyên bắt tay cùng anh công an trước khi rời khỏi đồn.


Quản gia Minh và Duyên lập tức ra xe và vội vã rời khỏi đồn cảnh sát mà không biết rằng chính ông Tân đã âm thầm gởi đoạn ghi âm trong xe của Khải Duy cho cảnh sát nên họ mới để Duyên rời khỏi.

Xe lăn bánh không được bao lâu thì lại có một số điện thoại lạ khác gọi cho quản gia Minh:

- Thế nào rồi?

- Khải Duy, tôi đã đưa được Kỳ Duyên ra và đi xa đồn cảnh sát. Cậu đang ở đâu?

- Ông nóng vội làm gì? Đưa máy cho Kỳ Duyên đi!

Quản gia liền đưa điện thoại qua Duyên:

- Là tao đây Khải Duy! Mày muốn gì, nói mau!

- Sự thật thì luôn là sự thật! Đúng vậy đấy Kỳ Duyên à, ngày hôm nay sẽ là ngày tàn của mẹ con tao, nhưng mày cũng phải nếm mùi đau đớn một chút đi! Người một nhà cả mà, lẽ nào mẹ con tao vào tù còn mày thì viên mãn như vậy sao?

- Nói nhanh đi đồ khốn! – Duyên hét vào điện thoại.

- Uầy! Điếc tai quá!

Trong điện thoại vang lên giọng một cô gái đang khóc nấc:

- Kỳ Duyên! Cô không sao cả. Em đừng làm theo lời của Khải Duy! Em ấy đang phát điên lên rồi!

Duyên bàng hoàng:

- Cô Triệu!

- Cô nói em đang phát điên sao cô Triệu? Để em cho cô xem thế nào là em đang phát điên nhé!

*bốp* tiếng tát thật mạnh khiến Triệu phải đau đớn kêu lên "AH!".

- Khải Duy! Người mày muốn là tao chứ không phải cô Triệu, đừng động đến cô ấy!

- Xót lắm nhỉ? – Duy cười nhếch – Một mình mày đến đây đi! Hãy nhớ là chỉ một mình mày thôi. Chỉ cần tao thấy có một người nào đi cùng mày thì cô Triệu sẽ mất mạng dưới tay tao! Dù gì thì tao cũng đi tù mà, nên tao chẳng sợ gì đâu.

- Tao sẽ đến ngay! Xin mày đừng làm cô Triệu đau! Tao xin mày đấy! - Duyên gào lên trong sự xót xa.


23:06 28/01/2022

end chap 54.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro