53. "Con tin Duyên mẹ ạ, và con vẫn đang ở đây đợi Duyên!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm cho nạn nhân chết đi! – Quản gia Minh thẳng thừng.

Bác sĩ giật mình:

- Ông có tỉnh táo không vậy? Kỳ Duyên bảo tôi bằng mọi cách phải cứu ông ấy, giờ ông lại bảo giết ông ấy đi, lương tâm nghề nghiệp của tôi cũng không cho phép tôi làm điều đó! 

- Không, ý tôi không phải vậy! Ý tôi là ông hãy tìm cách để qua mặt bà Hương và Khải Duy, hãy báo với họ rằng nạn nhân đã không qua khỏi. Tôi sẽ tìm cách để đưa ông ấy đến một bệnh viện khác.

- Tại sao phải làm như thế?

- Chúng ta làm thế là để cứu người khỏi bàn tay ma quái của bà Hương, vì con trai bà ấy có thể làm những chuyện không thể ngờ được, người đàn ông kia bây giờ chính là mối đe dọa duy nhất của bà ấy.

- Tôi hiểu ý của ông, nhưng mà... rất khó đấy. Ông ấy đang trong tình trạng nguy hiểm, chuyển viện là chuyện hoàn toàn không thể nếu như không có sự đồng ý của người thân, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được thân nhân!

- Thế nào đây, chúng ta cần phải giải quyết ngay trong đêm nay. Sáng mai rất có thể mẹ con Khải Duy sẽ đến!

Vừa đúng lúc đó, một y tá hối hả chạy đến:

- Bác sĩ! 

- Có chuyện gì vậy?

- Người thân của nạn nhân đã liên lạc lại cho chúng tôi, cậu ấy đang trên đường đến đây!

- Cậu ấy từ đâu đến?

- Phú Yên ạ!

- Phú Yên? - Bác sĩ và quản gia Minh đồng thanh.

- Từ Phú Yên đến đây phải mất rất nhiều thời gian, sẽ không kịp mất thôi!

Chợt ánh mắt bác sĩ lóe sáng:

- Tôi có một người bạn cũng làm bác sĩ trong bệnh viện ở Phú Yên!

- Bác sĩ, ông có cách để đưa nạn nhân đến Phú Yên an toàn không?

- Tôi... tôi...

- Không còn thời gian nữa đâu! – Quản gia Minh thúc.

- Tôi... tôi có cách!

Quản gia Minh và bác sĩ nhìn nhau, hai người đã hiểu được ý của nhau.

Vị bác sĩ lập tức liên hệ với cậu con trai nạn nhân để thuyết phục, chẳng hề dễ dàng một chút nào, cậu con trai tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng vô cùng kiên quyết:

- Bệnh viện báo bố cháu đang nguy kịch, tại sao lại chuyển viện về Phú Yên vậy bác sĩ?

- Cháu đừng quá lo, bác sẽ đưa bố cháu về đến Phú Yên an toàn!

- Điều gì có thể đảm bào chứ?

- Nếu cháu không đồng ý thì khả năng bố cậu mất mạng ở đây cao hơn là về Phú Yên đấy!

- Bác sĩ nói vậy là có ý gì?

- Ông ấy đã được một người cứu mạng, giờ thì người ấy đang cần được bố cháu cứu mạng ngược lại. Điều duy nhất có thể cứu người đó chính là phải giữ được tính mạng cho bố cháu, và bác đang cố hết sức để làm điều đó!

- Bác sĩ, bác đang nói gì thế?

- Bác sẽ giải thích cho cháu cặn kẽ hơn, nhưng cháu hãy suy nghĩ thật nhanh đi, không còn thời gian nữa đâu!

Cậu con trai suy ngẫm vài giây, mặc dù không hiểu vị bác sĩ đang nói gì, nhưng độ thành khẩn đã lay động được cậu ấy, cuối cùng đi đến quyết định:

- Cháu đồng ý, xin bác hãy đưa bố cháu về đây an toàn!

- Bác hứa sẽ đưa bố cháu về Phú Yên một cách an toàn, bác sẽ chuẩn bị tất cả thủ tục đưa ông ấy về, cháu không cần phải vào đây nữa!


*Sáng hôm đó...

Diệu Nhi xoa lưng Triệu an ủi:

- Hãy cứ khóc cho nhẹ lòng, xong rồi bà phải mạnh mẽ lên nhé! Bà bây giờ chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của Kỳ Duyên đấy. Đừng nghĩ mình vô dụng! Tôi tin tin Kỳ Duyên vô tội, vàpháp luật sẽ làm sáng tỏ trắng đen. Tội ác rồi sẽ bị trừng trị!

Triệu thút thít đưa tay quệt nước mắt:

- Cảm ơn bà!

Triệu tạm biệt Diệu Nhi, lê từng bước nặng trĩu trở về phòng tập của mình thì điện thoại đổ chuông:

- Alo! Cháu nghe đây ạ! Có gì khả quan không chú Minh?

- Có thể là có đấy!

- Gặp nhau ở quán cũ nhé!

Triệu đút điện thoại vào túi và bước thật nhanh ra ngoài.


Đến quán cũ mà quản gia Minh và Triệu gặp nhau, xung quanh hoàn toàn an toàn, Triệu nóng lòng hỏi khi vừa ngồi xuống ghế:

- Có chuyện gì sao chú?

- Nạn nhân đã được chuyển viện rồi!

- Chuyển viện?

- Đúng vậy, tránh mẹ con Khải Duy giở trò bịt đầu mối duy nhất còn lại, nên tôi đã chuyển viện cho ông ấy từ đêm qua, sáng nay cũng đã nhận được tin họ đến Phú Yên an toàn!

- Phú Yên sao?

- Con trai của ông ấy ở Phú Yên, vị bác sĩ ở đây cũng có người bạn làm trong bệnh viện ở Phú Yên. Tạm thời ông ấy sẽ điều trị ở đấy, là một bệnh viện lớn của tỉnh nên chắc sẽ ổn thôi!

- Vậy sáng nay tin ông ấy chết là tin giả sao?

- Tuy vẫn đang trong tình trạng nguy kịch nhưng ông ấy vẫn còn sống!

Triệu thở phào:

- May quá, vậy mà cháu cứ tưởng...

- Chúng ta bây giờ chỉ còn đợi đến lúc ông ấy tỉnh lại nữa là sẽ cứu được Duyên! 

- Phải rồi! – Triệu chợt lóe lên – Mẹ cháu cũng ở Phú Yên, cháu sẽ nhờ mẹ chăm sóc nạn nhân.

- Được vậy thì tốt quá, cậu con trai của ông ấy xem ra vẫn còn nhỏ lắm!

- Cháu sẽ gọi cho mẹ ngay! – Triệu mừng rơi nước mắt – Cảm ơn chú rất nhiều! Chỉ là một tia hi vọng nhỏ thì cháu vẫn hi vọng Duyên sẽ được giải thoát.

- Tôi đang cố gắng làm hết những gì mình có thể, mong là sẽ giúp được tiểu thư!

- Chúng ta hãy cùng cố gắng! Ngoài chú Minh và cháu thì Duyên chẳng còn ai cả!


Sau khi nghe lại câu chuyện của Duyên từ Triệu, mẹ Triệu mang lòng cảm thương Duyên nên lập tức đồng ý, ngày ngày mẹ Triệu đến bệnh viện để cùng cậu con trai 16 tuổi chăm sóc cho người đàn ông bị tai nạn.

Trong một lần Triệu cùng mẹ trò chuyện với nhau qua điện thoại, mẹ Triệu hỏi:

- Cô gái tên Kỳ Duyên ấy, có phải là người con yêu rất nhiều đó đúng không?

- Vâng... đúng vậy mẹ ạ!

- Con sẽ không hối hận chứ Triệu? Cậu ấy xuất thân từ một gia đình danh giá, bên trong lại có nhiều mâu thuẫn đến mức người nhà mà còn có thể đẩy nhau vào tù. Chưa kể giữa con, Kỳ Duyên và anh họ của Kỳ Duyên lại có tình cảm không tốt. Làm sao tránh khỏi những thị phi ảnh hưởng đến chính con. Con không sợ sao?

- Con sợ chứ mẹ! Con rất sợ nhưng... con yêu Duyên hơn tất cả mẹ à! Con đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề đó. Mẹ biết không? Con đã vào KEIDI một phần là vì Duyên, mặc dù Khải Duy cũng ở đây. Con không biết tại sao con lại lựa chọn điều đó, nhưng chỉ nghĩ đến Duyên thì con đều quên hết những băng khoăng và con chỉ muốn được gặp Duyên!

- Mẹ đã từng lo lắng và ngăn cản con thế này thế kia, nhưng lần này con có động lực lớn như thế để làm trái ý mẹ thì mẹ cũng biết con đã chọn được đúng con đường mình đi rồi!

- Con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc cùng Duyên. 

- Mẹ chỉ mong con gái của mẹ tìm được bến đỗ thôi! Mẹ chẳng cần gì hơn cả. Giờ đây con đã lớn khôn rồi, mẹ không thể bắt ép con theo ý của mẹ nữa!

- Mẹ à! Duyên đã nói rằng trong năm sẽ tổ chức đám cưới, Duyên cũng đã cầu hôn con rồi đấy.

- Vậy sao?

- Con tin Duyên mẹ ạ, và con vẫn đang ở đây đợi Duyên!


22:52 27/01/2022

end chap 53.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro