52. "chẳng... phải... ông đã chết rồi sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có!

Phía cuối tòa án phát ra giọng nói, các phóng viên lập tức lia camera lại. 

Là quản gia Minh đang sừng sững đứng giữa cánh cửa. Bà Hương liền đứng dậy:

- Này quản gia Minh, ông có biết đây là đâu không? Ông biết tội của mình khi tùy tiện ăn nói linh tinh sẽ như thế nào không?

- Tôi không đến đây để nói linh tinh thưa bà chủ! Tôi mang nhân chứng để minh oan cho tiểu thư đến!

- Cái gì?

Quản gia Minh ra hiệu cho một người bước vào, người mà chỉ duy nhất chỉ có Kỳ Duyên và người đàn ông làm chứng nhận ra:

- Chú... chú... - Duyên tròn xoe mắt.

- Xin lỗi đã để cô phải đợi tôi mà chịu oan ức lâu như vậy!

- Ông... ông... chẳng... phải... ông đã chết rồi sao? – Người làm chứng lắp bắp.

Bà Hương đã nghiệm ra được sự tình, hai chân bà không còn đứng vững như sắp đổ sụp xuống.

- Chào tất cả mọi người! Tôi là Sơn, người bị tông trong vụ tai nạn 3 tháng trước, và tôi vẫn còn sống! Nay tôi hoàn toàn khỏe mạnh và tỉnh táo đến đây để nói sự thật về buổi tối hôm đó!

- Không! Chắc chắn ông ta đã bị tống tiền, không được tin lời ông ta nói. – Bà Hương lớn tiếng.

- Đề nghị trật tự! – Thẩm phán gõ búa, chìa tay về phía ông Sơn – Mời ông nói tiếp!

- Buổi tối hôm đó, tôi sang đường khi tín hiệu đèn xanh đã phát lên, nhưng một chiếc xe lao nhanh vượt đèn đỏ tông mạnh vào tôi, trước khi bất tỉnh tôi đã nhìn rất rõ gương mặt người tông tôi! – Ông Sơn quay sang Duyên – Người đó không phải cô gái này! Nhưng cô ấy đã đưa tôi đến bệnh viện.

- Những lời ông nói vẫn không đủ tính thuyết phục. Ông còn nhớ thêm gì không?

Ông Sơn nhìn người đàn ông làm chứng đang lúng túng tránh né ánh mắt của mình:

- Lúc sang đường cùng tôi còn có người này! Ông ấy là người chứng kiến rõ nhất, khi tôi ngã xuống chính ông ấy đã chạy lại gần tôi đầu tiên.

Cả phiên tòa đổ dồn về người làm chứng, ông ta sợ sệt, bối rối:

- Tôi... tôi...

- Đừng để đồng tiền làm mờ mắt mà thao túng cho kẻ xấu. Cô gái này có thể chỉ tầm tuổi con cháu chúng ta, ông thử nghĩ nếu chỗ mà cô ấy đang đứng lúc này là con cháu của ông và có một khác đang cố bẻ sai sự thật để buộc tội thì ông sẽ thế nào? – Ông Sơn nói.

- Tôi...

- Đầu đã hai thứ tóc rồi, đừng sống những ngày còn lại trên cõi đời trong sự dày vò lương tâm.

Tất cả im bặt chìm trong tĩnh lặng, bao ánh mắt đổ dồn về gây áp lực lớn cho cho người đàn ông kia, ông ta đành bộc bạch:

- Đúng! Người gây ra tai nạn không phải cô gái này mà là cậu Khải Duy, và tôi đã nhận được một số tiền lớn từ bà Hương để nói sai thật.

- Người làm chứng! Ông có biết tội của ông sẽ phải chịu hình phạt thế nào không? - Thẩm phán nói.

- Phút chốc tôi đã bị đồng tiền làm mờ mắt mà làm chuyện sai trái. Chỉ vì cái nghèo và sự đe dọa của bà Hương mà tôi phạm sai lầm. Giờ đây tôi không còn lời nào chối cãi, tôi xin nhận hình phạt của pháp luật!

- Điên rồi, tất cả các người điên hết rồi! – Bà Hương hoảng loạn.

Lập tức hai đồng chí áo xanh đã có mặt để khống chế và tạm giữ mẹ Khải Duy.

Phiên tòa hôm nay tạm hoãn lại tại đây, dù đã được hai người minh oan nhưng Duyên vẫn chưa được trả tự do ngay, phía cảnh sát cần phải điều tra để tăng thêm tính chính xác.


#

Buổi sáng từ sớm tinh mơ mẹ con Khải Duy đã rời khỏi nhà đến bệnh viện gặp trực tiếp bác sĩ đang đảm nhiệm việc cứu chữa cho người đàn ông bị nạn.

Thì quản gia Minh đã đi trước họ một bước, ngay trong đêm trằn trọc không ngủ được, ông nhớ lại lời Kỳ Duyên đã nói với mình lúc ở phòng giam:

- Lúc cháu đến người đàn ông bị thương đã bất tỉnh chưa?

- Chưa, ông ấy vẫn đang thở gấp chăm chăm nhìn Khải Duy!

Ông bật dậy, ngẫm:

- "Bây giờ chỉ hai người có thể minh oan cho Duyên, nhưng người đàn ông chứng kiến kia đã bị bà chủ mua chuộc, vậy thì chỉ còn một người. Mình phải hành động ngay trước khi mẹ con Khải Duy ra tay!"

Nghĩ xong, ông âm thầm rời khỏi G's villa trong đêm đến bệnh viện.

Nhưng bác sĩ trực ca đêm lại không phải là người trực tiếp tiếp nhận nạn nhân đó, quản gia Minh van nài y tá ở quầy lễ tân:

- Tôi xin cô, tôi thật sự cần phải gặp bác sĩ đó ngay bây giờ, nếu không sẽ không kịp mất thôi!

- Tôi rất muốn giúp ông nhưng bác sĩ ấy đã hết ca làm việc của mình rồi!

- Cô cho tôi xin số điện thoại của ông ấy có được không?

- Không được!

- Việc này cấp bách như cứu một mạng người! Lẽ nào cô nhẫn tâm nhìn người khác chết đi sao?

Y tá đắn đo mãi một lúc, nhưng nhìn vẻ thành khẩn của quản gia Minh nên đành lòng cho ông số điện thoại của bác sĩ.

Không đợi chờ lâu hơn, quản gia gọi ngay cho bác sĩ. Dù đang nửa đêm nhưng chỉ cần đến hồi chuông thứ hai đầu dây bên kia bắt máy:

- Alo!

- Chào ông! Tôi là chú của Kỳ Duyên, người đưa một bệnh nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn tối qua. Tôi cần gặp ông có chút chuyện, có được không?

- Được, ông đang ở đâu?

- Tôi đang ở bệnh viện!

- Đợi tôi một chút, tôi đến ngay!


Sau khi cúp máy, đúng 30 phút sau bác sĩ đã có mặt tại bệnh viện, ông mời quản gia Minh vào phòng riêng của mình.

- Tìm tôi trong lúc này hẳn có chuyện gấp lắm có phải không?

- Nếu tôi không xử lý được việc này, thì có thể cuộc đời của con bé sẽ chấm hết. Xin bác sĩ hãy giúp tôi lần này được không?

- Khoan đã! Nhìn ông quen lắm, chúng ta từng gặp nhau rồi thì phải!

- Ông... - Quản gia ngờ ngợ nhận ra – Ông chính là vị bác sĩ năm xưa tiếp nhận ca cấp cứu trong một vụ tai nạn ô tô gây thiệt hại ba mạng người đúng không?

- Ông... chính là người đàn ông ôm chặt lấy cô bé đáng thương đó?

- Là tôi đây! Và cô bé đáng thương đấy chính là Kỳ Duyên, là người bị đổ oan đã gây ra tai nạn ấy!

- Sáng nay tôi vừa gọi cô ấy đến để thông báo tình trạng của nạn nhân, sau khi cô ấy rời đi không lâu tôi lại nghe tin bị giam. Nhưng tôi thấy dáng vẻ cô ấy không giống người gây ra tai nạn một chút nào. Liệu có khúc mắc gì không?

- Đúng vậy! Kỳ Duyên bị người nhà của mình hại. Chính anh họ của Duyên đã say xỉn tông người. Thừa cơ Duyên xuất hiện ngay lúc đó đưa nạn nhân đi cấp cứu đã chạy về cùng mẹ của mình bàn tính âm mưu thay trắng thành đen.

- Có chuyện như vậy sao?

- Họ đã bịt miệng được một nhân chứng, giờ chỉ còn lại người đàn ông đang nằm trong kia mới có thể cứu được Kỳ Duyên thôi, nhưng họ sẽ sớm đến để làm cho ông ta không thể tỉnh lại nữa!

- Thế ông đến tìm tôi để yêu cầu tôi giúp gì?


23:12 25/01/2022

end chap 52.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro