51. "Không có em rồi thì cô Triệu sớm muộn gì cũng thuộc về anh!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu đay nghiến nhìn Khải Duy:

- Em đang rất hả hê khi sắp tống được Duyên vào tù có đúng không?

- Cô nói gì em không hiểu. - Duy nhún vai – Nhưng mà cô Triệu, em có lời đề nghị thế này, cô có muốn nghe không?

- Những gì xuất phát từ em thì có gì tốt đẹp chứ?

- Sao lại không? Nghe này cô Triệu, Kỳ Duyên bây giờ đã vướng vào vòng lao lý, cuộc đời của Duyên cũng coi như chấm hết. Chẳng may giờ đây nhiều người lại biết đến cô với cái tên "người yêu của Kỳ Duyên" rồi. Vậy cô có muốn vớt vác lại danh dự của mình không? Em sẽ giúp cô! Cô biết đấy, dù cô đã từ chối em mà chạy đến với Kỳ Duyên, nhưng tình cảm của em dành cho cô vẫn vẹn nguyên.

- Điều kiện?

- Chỉ cần cô đồng ý làm người yêu của em. Em sẽ giúp cô dập tắt dư luận ngoài kia và sẽ không còn ai nhắc đến cô với danh phận "người yêu của Kỳ Duyên" nữa.

Triệu nhếch môi:

- Lời đề nghị của em khá hấp dẫn đấy nhưng tiếc quá Khải Duy à, cô vẫn mong mọi người nhìn cô bằng danh phận "người yêu của Kỳ Duyên", dù là chuyện gì có xảy ra thì cô vẫn không bao giờ hổ thẹn với cái tên đó nên em không cần phải giúp cô!

Duy vỗ tay:

- Hay lắm cô Triệu ạ! Nhưng đừng vội trả lời em, có thể cô sẽ phải hối hận đấy! Hãy suy nghĩ thật kĩ. Cơ hội không đến với cô lần nữa đâu.

- Dù có hàng trăm hàng ngàn cơ hội nữa thì cô cũng sẽ không thay đổi đâu! Tất cả những đề nghị từ em thì câu trả lời đều là "KHÔNG!".

Duy cười khanh khách:

- Em đặc biệt rất thích những người có lập trường vững như cô! Nhưng cô biết không? Điều gì càng khó thì em càng muốn chinh phục!

Triệu nhìn thẳng Khải Duy:

- Chẳng bao giờ em có được cô đâu! Và cũng đừng đắc thắng vội, 30 chưa phải là Tết, Khải Duy à!

- Cô...

Triệu quay mặt ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm thật mạnh, Khải Duy chỉ biết tức anh ách mà nhìn theo.


Triệu tìm ra khuôn viên tìm chút không gian để thở, Diệu Nhi thấy Triệu ngồi một mình, biết trong lòng đang ngổn ngang nên nhẹ nhàng đến gần:

- Bà Triệu! Tôi ngồi cùng bà được chứ?

Triệu không phản ứng, chỉ đưa tay gạt đi nước mắt.

- Tôi biết bà đang rối bời lắm, tôi cũng chẳng giúp gì cho bà. Nhưng nếu bà cần một người để giải bày thì tôi tình nguyện lắng nghe đây! Cứ xem tôi như bao cát và trút hết lên tôi đi!

Triệu nghẹn ngào nhìn Diệu Nhi, không nói lên được lời nào, Triệu ôm chầm lấy Diệu Nhi vỡ òa:

- Kỳ Duyên bị người khác hại mà tôi lại bất lực chẳng biết phải làm gì cho Duyên cả. Tôi thật là vô dụng, Duyên đã bao lần bảo vệ tôi vậy mà giờ đây tôi lại chẳng thể bảo vệ được Duyên.

Diệu Nhi xoa lưng Triệu an ủi:

- Hãy cứ khóc cho nhẹ lòng, xong rồi phải mạnh mẽ lên nhé! Bà bây giờ chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của Kỳ Duyên đấy. Đừng nghĩ mình vô dụng! Tôi tin pháp luật sẽ làm sáng tỏ, và tôi cũng tin Kỳ Duyên vô tội.

Triệu thút thít đưa tay quệt nước mắt:

- Cảm ơn bà!

/

/

/


2 tháng sau...

Chỉ còn vỏn vẹn ba ngày nữa là đến ngày mở họp báo sự kiện lớn của KEIDI, là ngày ông Tân ra quyết định chính thức bổ nhiệm chức "Phó chủ tịch".

Nhưng sáng hôm nay đến trụ sở, Khải Duy lại nhận được tin từ thư ký:

- Chủ tịch Tân ra thông báo sẽ hoãn cuộc họp báo lại ạ!

Duy ngơ ngác:

- Hoãn? Hoãn bao lâu?

- Chuyện này thì tôi không rõ!

- Làm việc như cô chán thật đấy! Có bấy nhiêu cũng không nắm được sao?

Duy nói rồi tiến thẳng đến phòng chủ tịch tìm ông Tân.

- Ông ngoại! Ông cho hoãn cuộc họp báo sao?

- Ừ! – Ông Tân nhấp một ngụm trà.

- Vì lí do gì thế ạ? Ông còn đợi gì nữa sao?

- Kỳ Duyên cũng sắp đến ngày phải ra tòa, đợi đến khi tuyên án rồi bổ nhiệm cũng không muộn. Như thế dư luận sẽ khó lòng bắt bẻ chúng ta vô tâm với Kỳ Duyên, không phải sao?

Khải Duy liền sát lại gần:

- Ông ngoại quả là người có tầm nhìn xa trông rộng! Không phí lòng ngưỡng mộ cháu dành cho ông mà!

- Vậy à? Nhưng sao trông cháu có vẻ nóng vội vậy?

- Làm sao không nóng vội được chứ, một chức vụ lần đầu tiên có trong KEIDI mà ông!

- Đã loại được Kỳ Duyên rồi mà vẫn chưa an tâm à? Vị trí ấy đương nhiên sẽ thuộc về cháu, kiên nhẫn thêm một chút không sao chứ?

- Không sao ạ! Cháu cảm ơn ông đã tin tưởng giao cho cháu. Cháu sẽ đợi đến ngày ông bổ nhiệm ạ!


Khải Duy hào hứng rời khỏi phòng chủ tịch, vừa ra ngoài thì gặp Triệu:

- Cô Triệu! Cô đang đi đâu vậy?

- Cô có nghĩa vụ phải báo cáo với em sao?

- À... không! Tối nay em mời cô đi ăn được chứ?

- Tất cả những đề nghị từ Khải Duy thì câu trả lời của cô đều là...

- Là "không"! Em biết mà, nhưng em không bỏ cuộc. Rồi một ngày cô cũng sẽ thuộc về em thôi, ngày ấy cũng chẳng còn lâu đâu!

Duy cài lại cút áo vest của mình và hiên ngang bước đi.

/

/

/


Thời gian điều tra đã hết và ngày mai là ngày Duyên phải hầu tòa. Khải Duy diện lên cây hàng hiệu từ đầu đến chân, đứng trước gương tự mãn:

- Ngày này rồi cũng đến. Cả đời mình chắc đây là thời khắc sung sướng nhất! Mình phải ăn mừng trong dịp đại thắng này. Kỳ Duyên! Mày tưởng mày là ai chứ? Cuối cùng thì cũng phải thua anh thôi! Không có em rồi thì cô Triệu sớm muộn gì cũng thuộc về anh!

*cốc-cốc*

- Khải Duy! Mẹ vào được không?

Duy hí hửng ra mở cửa:

- Mời hoàng hậu của con vào đây!

- Đang định đi đâu sao?

- Đi mở tiệc ăn mừng ạ!

- Nhớ đừng say sỉn quá, mai còn phải đến tòa sớm đấy!

- Mẹ yên tâm! Con sẽ tỉnh táo tận mắt nhìn Kỳ Duyên sụp đổ.

- Ừ! – Bà Hương chỉnh lại cổ áo cho Duy – Đi ăn mừng chiến thắng đi!

/


Sáng hôm sau, đã gần đến giờ xét xử nhưng Khải Duy vẫn chưa có mặt, bà Hương chậc lưỡi:

- "Đã dặn đừng uống nhiều mà bây giờ mất tích ở đâu rồi không biết! Nhưng cũng chẳng sao, nếu con không kịp đến thì mẹ sẽ thay con chứng kiến ngày tàn của Kỳ Duyên!"

Và rồi phiên tòa bắt đầu với sự tham dự của ông Tân, bà Hương và người đàn ông làm chứng, còn lại trong hàng trăm con người kia đều là cánh nhà báo đến để lấy tin tức. Đám đông nháo nhào:

- Khải Duy là anh của Kỳ Duyên nhưng hôm nay không đến sao?

- Cả cô Minh Triệu là người yêu của Kỳ Duyên cũng chẳng thấy mặt, liệu có phải cô ấy đã thay lòng khi thấy Kỳ Duyên sắp điêu tàn không?

- Chủ tịch Tân quyết một mức không cứu cháu gái của mình khỏi chốn tù tội thật sao?

Thẩm phán gõ búa cho đám đông trật tự, và cũng là tiếng hiệu phiên tòa xét xử chính thức bắt đầu.

- Nguyễn Cao Kỳ Duyên! Theo cáo trạng cô đã dùng rượu bia khi tham gia giao thông và gây tai nạn chết người, cô có nhận tội không?

- Tôi không nhận! - Duyên mạch lạc trả lời.

- Ở đây chúng tôi có người làm chứng đã chính mắt nhìn thấy cô tông người, vậy cô có bằng chứng nào khác để chứng minh mình vô tội không?


23:07 23/01/2021 

end chap 51.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro