50. "Nhưng Kỳ Duyên sẽ phải đi tù sớm thôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Minh bước xuống cầu thang thì bắt gặp hai mẹ con Khải Duy đang cùng nhau ăn trái cây xem tin tức về Duyên trên tivi, vẻ mặt hai người vô cùng thích thú, quản gia Minh nghiến chặt hàm:

- Sự thật thì luôn là sự thật, người gây ra tội thì phải chịu sự trừng phạt, sẽ không bao giờ có chuyện người khác phải chịu thay cho mình!

Bà Hương đứng phắt dậy:

- Này, ông có biết mình đang nói gì không?

- Một tay chẳng thể che cả bầu trời đâu thưa bà chủ và thiếu gia! – Quản gia Minh nhấn mạnh từng chữ.

- Ông đang đe dọa tôi sao? Nếu còn muốn ở lại trong KEIDI thì khôn hồn thì biết điều và im miệng lại một chút đi.

- Không phải vì Kỳ Duyên thì tôi cũng chẳng cần ở lại KEIDI này làm gì nữa!

- Ông... - Bà Hương trừng mắt – Được, cứ để rồi xem! Rồi cả ông và Kỳ Duyên sẽ biến ra khỏi cái KEIDI này!

- Cây kim trong bọc rồi sớm muộn cũng sẽ lòi ra, muốn người khác không biết chỉ trừ khi mình không gây ra thôi bà chủ à!

- Hôm nay ông ăn phải gan trời rồi sao quản gia Minh?

Quản gia nhếch môi:

- Tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này sớm thôi! Chào bà!

Trước khi rời đi, quản gia Minh không quên liếc mắt qua Khải Duy, ánh mắt khiến Khải Duy phải khiếp sợ như có dòng điện chạy dọc sống lưng.

- Mẹ à? Ông ấy bị làm sao vậy?

- Ông ta bị con nhỏ Kỳ Duyên bỏ bùa rồi sao?

- Chúng ta liệu không để sơ hở chuyện gì chứ mẹ?

- Trừ khi người đàn ông kia tỉnh lại thôi, nhưng với lực tông đó của con thì nghĩ xem ông ta có sống nổi không?

- Không đâu, con nhớ là đã tông rất mạnh! Cú đó chỉ có trời mới cứu được ông ta thôi!

- Vậy thì chắc chắn ông ta không thể qua khỏi đâu!

- Ngày mai con và mẹ hãy đến bệnh viện để kiểm tra lại lần nữa đi. Quản gia Minh làm con lo quá!

- Ừ! Xử lý nốt việc của Kỳ Duyên rồi cho ông ta biến khỏi KEIDI nữa thì coi như xong, càng để lâu càng phiền lòng.


Suốt đêm, không ai có thể chợp mắt được. Ông Tân ngã lưng lên giường rồi lại bật dậy chắp tay ra sau lưng đi qua đi lại trong phòng, tâm trí mãi nghĩ về những lời quản gia Minh nói.

Phòng bên cạnh, Bà Hương và Khải Duy như có cây kim châm chích trong lòng, trăn trở không yên.

Ông Minh thì vắt tay lên trán thức trắng cả đêm dài:

- Kỳ Duyên! Cháu không cô đơn đâu, bên cháu vẫn còn chú và cô Triệu đây. Chú sẽ làm mọi cách để minh oan cho cháu!

Còn Triệu, suốt từ khi quản gia Minh về, nước mắt vẫn không ngừng rơi khi nghĩ về Duyên:

- Cô nhớ Duyên lắm! Duyên mau đến với cô đi, cô vẫn ở đây đợi Duyên này!

/


Sáng hôm sau, từ sớm tinh mơ mẹ con Khải Duy đã rời khỏi nhà đến bệnh viện gặp trực tiếp bác sĩ đang đảm nhiệm việc cứu chữa cho người đàn ông bị nạn.

- Chào bác sĩ!

- Chào bà! Cho hỏi bà đây là...

- Tôi là người thân của người gây ra tai nạn, tôi đến thể thăm hỏi nạn nhân!

- À! Mời bà theo tôi.

Bác sĩ mời bà Hương và Khải Duy về phòng làm việc riêng của mình. Vừa được mời ngồi bà Hương đã nóng lòng hỏi ngay:

- Sao? Tình trạng của ông ấy thế nào rồi?

- Tôi rất tiếc báo tin rằng ông ấy đã trút hơi thở cuối cùng cách đây vài giờ đồng hồ.

Bà Hương và Khải Duy tròn xoe mắt, đồng thanh:

- Vậy ông ta đã chết rồi sao?

- Đúng vậy! Ông ta đã mất rồi thưa bà!

- Vậy hiện tại xác của ông ta đâu?

- Chúng tôi đã liên hệ được với thân nhân của ông ấy, cũng đã có người bên gây hại lo toàn bộ chi phí hậu sự.

Mẹ con Khải Duy quay sang nhìn nhau với ảnh mắt ngờ vực, bác sĩ kéo ngăn bàn lấy ra tờ giấy:

- Đây là giấy chứng tử của ông ấy. Hai người có thể xem qua!


Vậy là không còn gì để nghi ngờ, Khải Duy đưa mẹ về trong tâm trạng thoải mái, bao gánh nặng trong lòng được gỡ bỏ:

- Giờ thì mình có thể thở phào nhẹ nhỏm rồi mẹ à!

- Đúng vậy! Mọi thứ đã đi đúng như kế hoạch của chúng ta! Mẹ đã nói thì làm lệch đi đâu được, bị con tông mạnh như thế thì làm sao ông ta sống nổi chứ. Cũng may đêm đó con đã không theo Kỳ Duyên đưa ông ấy đến bệnh viện mà chạy về báo cho mẹ, nếu không thì chắc khó có thể trốn tránh được.

- Còn người chứng kiến đêm hôm đó thì sao? Mẹ đã giải quyết ổn thỏa chưa?

- Dĩ nhiên, mẹ đã đưa một số tiền lớn để ông ta tẩy não rồi!

- Liệu ông ta không lật mặt chứ?

- Ông ta dám sao? Nghe đến tên mẹ đã đủ chết khiếp rồi!

- Mẹ của con thật tuyệt vời!

- Sắp tới ông ngoại sẽ bổ nhiệm chức vụ "Phó chủ tịch KEIDI", Kỳ Duyên bây giờ lại khó mà khó mà thoát tội. Đường con đi mẹ đã dọn sạch, chỉ còn chào đón con nhậm chức nữa thôi đấy!

- Con yêu mẹ nhất trên đời! – Duy nhìn bà Hương với vẻ mặt đắc thắng.


[tại nhà Triệu]

Sau một đêm không ngủ và khóc không ngừng thì sáng nay mắt Triệu đã sưng húp. Tiếng chuông báo thức như mọi ngày gọi Triệu dậy để đến KEIDI, từng hồi reo inh ỏi cũng chẳng lay động được Triệu.

- KEIDI đến cùng cũng chỉ được vỏ bọc hào nhoáng, nhưng bên trong thì lại thối nát, vậy mình còn đến để làm gì chứ? Một người gây tội rồi đổ cho người khác, một người là ông ngoại nhưng lại khoanh tay đứng nhìn cháu mình bị oan. Thật đáng khinh bỉ!

Nhưng sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Triệu quyết lấy lại tinh thần:

- Để xem các người hả hê thế nào khi hại được Duyên của tôi!


[tại trụ sở KEIDI]

Từ cửa cổng Triệu đã nhận được những ánh mắt đầy sự gièm pha:

- Là Minh Triệu, người yêu của Giám đốc Kỳ Duyên đấy!

- Chị ta vẫn còn mặt mũi mà đến đây sao?

- Nếu tôi là chị ấy, có lẽ tôi không dám gặp ai nữa đâu!

Triệu vẫn mặc kệ mà bước vào trong, vừa đến phòng của mình thì vô tình Khải Duy đang đi qua. Triệu cố tình lướt đi nhưng Khải Duy gọi lại:

- Cô Triệu!

Triệu phớt lờ vờ như không nghe. Khải Duy lại gần hơn:

- Cô Triệu! Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?

Triệu hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế cơn giận:

- Em muốn nói gì với cô hả Khải Duy?

- Nói về chuyện của Kỳ Duyên! Cô có muốn nghe không?

Đến đây, Triệu lập tức quay lại, Khải Duy nhếch môi:

- Cái tên Kỳ Duyên có hiệu nghiệm thật đấy, nhưng em chẳng thích như thế một chút nào!

- Sao?

- Vào phòng của em đi! – Duy ra lệnh.


Khải Duy đặt xuống tách trà nóng trước hai bàn tay đang dày vò của Triệu:

- Cô uống đi!

- Em muốn nói gì thì nói nhanh đi, cô còn có việc!

- Cô đang lo cho Kỳ Duyên lắm có đúng không?

- Chuyện đấy em không cần phải quan tâm! – Triệu lạnh lùng đáp.

- Thái độ tốt lắm! – Duy ngã lưng ra ghế, bắt chéo chân – Nhưng Kỳ Duyên sẽ phải đi tù sớm thôi.


22:52 21/01/2022

end chap 50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro