49. "Nhất định rồi sẽ đến lúc ông phải hối hận về mình ngày hôm nay!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia Minh nhíu mày chìm vào khoảng không ngẫm nghĩ điều gì đó, Duyên nghiêng đầu nhìn ông:

- Chú Minh!

- Chú đây! – Ông Minh choàng tỉnh.

- Chú đến bệnh viện xem tình hình của người đàn ông bị nạn giúp cháu nhé! Cháu đã cầu xin bác sĩ bằng mọi cách hãy cứu sống ông ấy nhưng trước khi vào đây cháu nhận được tin ông ấy rất khó để qua khỏi, trong lòng cháu như có ngọn lửa đang cháy bừng nhưng không thể làm gì khác. Cháu thật sự rất sợ...

- Được, chú sẽ giúp cháu!

Vẻ mặt Duyên buồn rười rượi, ánh mắt đăm chiêu:

- Và cả cô Triệu nữa. Gởi lời xin lỗi của cháu vì đã thất hứa, cháu bảo sẽ đến gặp cô ấy nhưng bây giờ lại thế này, hẳn cô Triệu đã biết tin rồi, chắc cô ấy đang lo cho cháu lắm!

- Chú sẽ chuyển lời giúp cháu.

- Chú hãy nói với cô Triệu rằng khi nào cháu xong việc, cháu sẽ đến gặp cô ấy ngay!

- Ừ! Chú về đây. Giữ sức khỏe, chú sẽ tìm mọi cách để giúp cháu!

Ông Minh nói rồi lập tức quay đi, ông không thể nhìn Duyên lâu hơn được nữa vì xót xa với dáng vẻ tiều tụy ấy.

/


Triệu lúc này hoàn toàn như người mất hồn sau khi đọc những dòng chữ trên điện thoại, hai tay run bần bật, suốt từ đêm hôm qua khi tạm biệt Triệu đến sáng nay Duyên nhận được một cuộc điện thoại, rồi sau đó lại thế này, Triệu không khỏi sốc, môi cắn chặt đến bật máu, tâm trí hoảng loạn:

- Không đúng! Nhất định không phải là Duyên gây ra!

Đúng lúc này, điện thoại Triệu đổ chuông:

- Quản gia Minh!

- Tôi đây, hiện tại cô đang ở đâu? Tôi có thể gặp cô được không?

- Vâng! Cháu cũng đang cần gặp chú đây!

- Vậy 30 phút nữa cô hãy đến quán café theo vị trí tôi gởi. Nhớ cẩn thận không được để ai thấy!

- Cháu nhớ rồi ạ!


Đúng 30 phút sau, Triệu tìm đến quán như chỉ dẫn, là một quán café nằm sâu trong hẻm vắng. Khi đã kiểm tra nhiều lần không phát hiện ai theo mình, Triệu mới bước vào trong. Quản gia Minh đưa tay ra hiệu cho Triệu nhìn thấy, vừa ngồi xuống Triệu đã nóng lòng:

- Đã xảy ra chuyện gì thế ạ?

- Tôi vừa ở đồn cảnh sát đến đây.

- Chú đã được gặp Kỳ Duyên rồi sao?

- Đúng vậy!

Triệu rưng rưng:

- Duyên em ấy thế nào hả chú? Em ấy có sao không? 

- Cô Triệu bình tĩnh! Hiện tại những chứng cứ đang chống đối lại Duyên, lúc Duyên đưa nạn nhân đến bệnh viện trong người đã có hơi men, và một người khác có mặt ở hiện trường khai rằng chính mắt ông ta nhìn thấy Duyên vượt đèn đỏ tông người.

- Không thể có chuyện đó, hôm qua lúc đưa cháu về Duyên vẫn rất tỉnh táo. Duyên cũng không phải là người bất cẩn trong việc lái xe.

- Đúng vậy, Duyên nói rằng trên đường về từ nhà cô Triệu đã nhìn thấy tai nạn, Duyên dừng xe xuống xem thì phát hiện người gây ra chính là Khải Duy!

- Vậy có nghĩa là... Khải Duy đã đổ tội cho Duyên sao?

- Và có cả sự góp sức của bà Hương!

- Chú đã nói chuyện với chủ tịch Tân chưa?

- Sáng nay tôi đã gặp để báo tin nhưng ông ấy chỉ quan tâm đến những thiệt hại mà KEIDI đang phải hứng chịu thôi.

- Sao cơ? Còn Kỳ Duyên thì sao? Ông ấy không quan tâm sao?

- Tôi cũng bất ngờ trước phản ứng của chủ tịch. Có vẻ như danh vọng đã làm mờ mắt ông ấy rồi.

- Vậy Duyên... phải làm sao đây?

- Tôi sẽ thuyết phục ông ấy lại lần nữa. Dưới quyền lực của chủ tịch Tân thì mới có khả năng minh oan được cho Duyên! Cô Triệu đợi tôi nhé, có tin gì tôi sẽ báo cho cô ngay!

- Vâng! Cháu đợi tin tốt từ chú!


[tại G's villa]

Quản gia Minh bước vào, bất ngờ khi mọi thứ vẫn đang diễn ra như thường ngày, bà Hương và Khải Duy đang dùng bữa tối tại giang bếp.

- Về rồi đấy à? – Tiếng bà Hương vọng ra – Quản gia Minh có cứu được đứa cháu bé bỏng của ông chưa?

- Mẹ à! ? E là lần này khó lắm đấy, vướng vào pháp luật thì cứu thế nào đây? Thêm 10 người như quản gia Minh đây cũng chưa chắc đã làm được gì! – Khải Duy nói với giọng điệu mỉa mai.

Ông Minh nghiến chặt răng, cố kiềm nén cơn giận và tiến thẳng lên phòng riêng của ông Tân.

Chỉ vừa mới tiếng gõ cửa đầu tiên ông Tân đã lên tiếng:

- Vào đi!

Cánh cửa đóng lại, ông Tân bình thản nói:

- Ông lại đến tìm tôi vì chuyện của Kỳ Duyên đúng không?

- Sao chủ tịch có thể ngồi yên ở đây được vậy?

- Quản gia Minh, lúc sáng tôi có thể xem là ông vì lo cho Kỳ Duyên mà bực tức với tôi, tôi sẽ bỏ qua, nhưng bây giờ thì không đâu!

- Chủ tịch...

- Kỳ Duyên đã gây ra chuyện lớn như vậy, làm tổn thất bao nhiêu ông có biết không? Giờ ông lại kêu tôi phải cứu Kỳ Duyên sao? Sắp tới KEIDI có cuộc họp báo bổ nhiệm lớn nhất từ trước đến nay để tìm ra người cho vị trí "Phó chủ tịch KEIDI", Kỳ Duyên như vậy thì chúng ta khỏi phải mất công phải chọn lựa, ngôi vị sẽ thuộc về người còn lại thôi!

- Chủ tịch, vậy ông có biết ai là người thật sự gây ra tai nạn đó không? Chính là Giám đốc Khải Duy đấy! Nhưng thiếu gia và bà chủ lại tìm cách để đổ tội cho tiểu thư, ông có biết không?

- Quản gia Minh! Ông không được nói linh tinh!

- Chủ tịch! Tôi không nói linh tinh. Tiểu thư đang kêu oan, ông không nghe được sao? Ông mau cứu tiểu thư đi!

Ông Tân đập mạnh tay xuống bàn:

- Đủ rồi đấy! Nếu ông thật sự yêu quý Kỳ Duyên như vậy thì cứ hãy đi cứu con bé đi, đừng ở đây ra lệnh cho tôi!

Quản gia Minh chết lặng trước những lời ông Tân buông ra. Ông mất vài giây để hoàn hồn, ông hít một hơi thật sâu:

- Chủ tịch! Tôi biết ông là người tài giỏi trong kinh doanh, cuộc chiến nào trên thương trường ông cũng giải quyết được, nhưng trong có những cuộc chiến trong chính ngôi nhà này ông thậm chí còn không nhận ra! Ông có biết Kỳ Duyên đã chịu bao thiệt thòi từ mẹ con Khải Duy không? Ông có biết vì sao suốt những năm đi học, Duyên không thể học khá môn Tiếng anh không? Ông có từng tự hỏi vì sao người xuất sắc như Duyên lại phải cúi chịu chuyến đi du học đó không?

- Quản gia Minh, ông đang đi quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi dấy!

- Quá giới hạn sao? Vậy giới hạn của Kỳ Duyên là ở đâu thưa chủ tịch? Tiểu thư là cháu ngoại của ông, cô bé đã mất bố mẹ từ nhỏ, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương trong chính ngôi nhà to lớn này và chịu đựng bao nhiêu tủi hờn từ chính người bác và anh họ của mình. Chủ tịch có thấy điều đấy không?

- Ông nói thiếu thốn tình thương nghĩa là gì? Ý là tôi không thương con bé sao?

- Chủ tịch là người ông công bằng, tình yêu thương của ông chia đều làm hai cho Khải Duy và Kỳ Duyên, nhưng Khải Duy thì được thêm một người mẹ, còn Kỳ Duyên, con bé còn có ai chứ? Trong khi bà chủ và Khải Duy liên tục bày ra những trò để ức hiếp Kỳ Duyên. Ông có thể thấu hiểu được không?

- Ông...

- Nhất định rồi sẽ đến lúc ông phải hối hận về mình ngày hôm nay, chủ tịch Tân ạ!

Quản gia Minh tức tối bỏ đi trong sự ngơ ngác của ông Tân, bởi lẽ hơn 25 năm phục vụ cho KEIDI và là người kề vai sát cánh bên mình thì đây là lần đầu tiên quản gia Minh dùng thái độ "thiếu tôn trọng" với ông Tân.


21:39 19/01/2022

end chap 50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro