48. "Cháu bị mẹ con Khải Duy hại rồi chú Minh ạ!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ đêm qua không được chợp mắt, cả buổi sáng lại phải chạy khắp nơi, Duyên mệt nhoài rời khỏi bệnh viện. Những tưởng đã có thể đến gặp và xà vào lòng Triệu nhưng bước chân vừa ra khỏi cổng thì điện thoại đổ chuông.

- Alo!

- Cho hỏi số này có phải của Nguyễn Cao Kỳ Duyên không ạ?

- Vâng! Là tôi!

- Tôi gọi đến từ sở cảnh sát, ngay bây giờ cậu hãy đến đây nhé! Chúng tôi đã tìm được người đàn ông có mặt ở hiện trường lúc tai nạn.

- Vâng. Tôi đến ngay!

Duyên ngửa mặt lên bầu trời thở dài một tiếng, đành tạm gác lại việc gặp Triệu sang một bên.

- "Đợi em thêm một chút nữa, xong rồi em sẽ đến gặp cô ngay!"


Đến nơi, đồng chí công an mời Duyên ngồi. Duyên nóng lòng:

- Ông ấy đâu rồi ạ? Anh đã hỏi ông ấy chưa?

- Tôi... đã hỏi rồi!

Duyên mừng rỡ:

- Tốt quá! Ông ấy có thể chứng minh tôi vô tội đúng không?

Vẻ mặt anh công an lắng xuống:

- Kỳ Duyên! Tin này có thể sẽ rất bất lợi cho cô.

Vẻ vui mừng trên gương mặt Duyên tan biến ngay lập tức:

- Sao thế ạ?

- Ông ấy nói rằng chính cô đã tông nạn nhân!

Duyên sửng sốt:

- Cái gì cơ? Sao... sao... có thể như thế được?

- Chúng tôi cũng đã gọi đến bệnh viện để xác minh, cậu đã đưa nạn nhân vào viện khi trong người còn hơi men.

- Nhưng điều đó không chứng minh được tôi là người gây ra mà?

- Người đàn ông đó là nhân chứng duy nhất, ông ấy nói rằng đã tận mắt nhìn thấy cô vượt đèn đỏ và không thắng kịp mà tông người.

- Không! Không có chuyện đó! Tôi muốn gặp ông ấy.

Anh công an ra hiệu, người đàn ông ấy bước vào, mặt cúi gầm. Duyên bật dậy:

- Tại sao chú lại nói cháu là người gây ra tai nạn? Lúc cháu đến chú đã có mặt ở đó, chẳng phải chính mắt chú đã thấy người khác không phải cháu sao?

Người này tránh ánh mắt của Duyên, lúng túng nhìn đi hướng khác, Duyên nóng nảy:

- Chú mau nói lại sự thật với công an đi!

Ông ta hít một hơi:

- Sự thật chính là tôi đã thấy cậu này lái xe vượt đèn đỏ tông vào người!

- Cái gì? Có phải chú bị mẹ con Khải Duy mua chuộc rồi không? – Duyên mất kiềm chế, lao đến gần người kia.

Công an lập tức giữ Duyên lại:

- Lúc này, trừ khi người bị nạn tỉnh lại và xác thực rằng không phải cô thì may ra, nhưng tính mạng người đàn ông ấy đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Thật sự rất khó Kỳ Duyên à!

- Mẹ con Khải Duy, họ đã mua chuộc ông ấy. – Duyên cuống cuồng – Hãy tin tôi, tôi không phải là người gây ra tai nạn đó!

- Những việc thế này không thể mang niềm tin ra để giải quyết được. Rất tiếc nhưng chúng tôi có lệnh tạm giam để tiếp tục điều tra!

Vừa dứt lời, bên Duyên đã có hai đồng đã đứng bên cạnh:

- Cô vui lòng theo chúng tôi! Từ giây phút này cô có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Bất cứ điều gì cô nói cũng sẽ được dùng để chống lại cô trước tòa. Cô có quyền có luật sư trước khi khai báo với cảnh sát và luật sư sẽ hiện diện khi cảnh sát thẩm vấn cô!

Lập tức Duyên bị thu điện thoại và vật dụng cá nhân. Biết mình đã sập bẫy của bà Hương để chịu tội thay cho Khải Duy, nhưng ngay lúc này đây Duyên hoàn toàn rơi vào trạng thái bất lực vì tất cả đang từ chối lời kêu oan của Duyên.


Bên ngoài, báo chí đã đánh hơi được và tận dụng độ "hot" của gia phả nhà KEIDI, tất cả các trang báo mạng đã tràn ngập tin tức với những tiêu đề:

"Kỳ Duyên – cháu ngoại thứ hai của chủ tịch Tân gây tai nạn chết người"

"Kỳ Duyên đối diện án tù khi gây tạn chết người trong đêm"

"Ngôi vị thừa kế KEIDI đã chính thức thuộc về Khải Duy"

Tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt, một đối tác lớn của KEIDI đang gặp gỡ ông Tân để thỏa thuận ký hợp đồng thì thư ký chạy vào báo tin, ông ta liền nói lại với ông Tân:

- Xin lỗi nhưng buổi kí kết hôm nay có lẽ chúng tôi cần suy xét lại một chút!

Ông Tân vẫn chưa biết chuyện gì, gượng gạo bắt tay:

- Vâng! Hãy cứ liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào!

Đối tác và thư ký vừa rời khỏi phòng thì quản gia Minh đã có mặt:

- Chủ tịch!

- Chuyện gì?

- Tiểu thư... bị bắt giam rồi!

- Cái gì? Tại sao lại bị bắt giam?

- Cảnh sát báo rằng đêm qua tiểu thư say sỉn lái xe gây ra tai nạn. Bên ngoài báo chí đang vay kín KEIDI để gặp ông đấy ạ!

Ông Tân tức giận đấm tay xuống bản hợp đồng ban nãy còn thiếu hai chữ kí, hai mắt long sòng sọc:

- Kỳ Duyên! Cháu đang gây ra chuyện gì thế này?

- Chủ tịch, tôi tin tiểu thư không phải là người bất cẩn, cậu ấy không bao giờ lái xe trong trạng thái thiếu tỉnh táo như vậy đâu!

- Quản gia Minh, đó là chuyện để quan tâm sao? Vấn đề bây giờ là KEIDI đang bị thất thoát ông không thấy sao?

- Chủ tịch Tân, tất cả với ông chỉ là KEIDI thôi sao? Kỳ Duyên không phải là cháu của ông sao?

Lần đầu tiên quản gia Minh dám đôi co với ông Tân khiến ông ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì ông Minh đã gập người cúi đầu:

- Dù lần này có được chủ tịch cho phép hay không, thì tôi vẫn sẽ đứng ra để tìm cách cứu tiểu thư!

- Ông...

Ông Tân còn chưa dứt câu, quản gia Minh đã quay mặt bỏ đi, cánh cửa vừa đóng sầm lại, ông Tân ngã phịch xuống ghế:

- Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?


Quản gia Minh tức thì đến đồn cảnh sát nơi Duyên đang bị tạm giam.

- Chào đồng chí!

- Xin hỏi ông đến đây có việc gì? – Đồng chí công an hỏi.

- Tôi đến để gặp Kỳ Duyên, anh có thể cho tôi gặp cậu ấy một chút được không?

- Ông có mối quan hệ như thế nào với Kỳ Duyên?

- Tôi... tôi là chú của Kỳ Duyên!

- Không được, theo như lý lịch Kỳ Duyên còn có người thân là ông ngoại và bác ruột, chỉ hai người này mới có thể gặp Kỳ Duyên lúc này!

Quản gia Minh nghẹn ngào:

- Họ sẽ không đến đâu! Chỉ có tôi thôi, chỉ có tôi là người đến đây vì Kỳ Duyên thôi! Xin anh hãy cho tôi vào.

Sau một hồi dùng hết sự chân thành và van nài để giải thích với đồng chí áo xanh thì cuối cùng quản gia Minh cũng đã được thấu hiểu nỗi lòng của mình và được phép vào gặp Duyên dưới sự giám sát của công an để đảm bảo thông tin.

Kỳ Duyên bước ra trông bộ dạng ủ rủ tiều tụy thấy rõ, chỉ một ngày mất ăn mất ngủ mà gương mặt đã hốc hác không còn chút sức sống, quản gia Minh xót xa:

- Kỳ Duyên, cháu không sao chứ?

Duyên bất lực:

- Cháu bị mẹ con Khải Duy hại rồi chú Minh ạ!

- Cháu nói rõ hơn đi!

- Chính Khải Duy đã tông vào người đàn ông ấy, cháu trên đường trở về từ nhà cô Triệu, thấy tai nạn mà người bị thương không được đưa đi cấp cứu nên đã dừng lại, xuống xe thì thấy Khải Duy không được tỉnh táo nên cháu thay anh ấy đưa nạn nhân đến bệnh viện. Sau đó Khải Duy báo với cảnh sát rằng chính cháu là người gây ra tai nạn, cả người đàn ông chứng kiến hiện trường cũng bị mua chuộc để đánh tráo sự thật.

- Lúc cháu đến người đàn ông bị thương đã bất tỉnh chưa?

- Chưa, ông ấy vẫn đang thở gấp chăm chăm nhìn Khải Duy!

Quản gia Minh gật gù, ngẫm nghĩ:

- Vậy sao?


21:31 17/01/2022

end chap 48.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro