47. "Chính mày, chính mày đã tông người!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tiếng đồng hồ sau, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, Duyên lập tức đến gần:

- Ông ấy không sao chứ bác sĩ? Có nghiêm trọng lắm không ạ?

- Tình trạng ông ấy rất nguy hiểm, đa chấn thương và mất máu nhiều, cơ hội sống sót là tương đối thấp. Cô là người thân của ông ấy đúng không? 

- Tôi... tôi không phải là người nhà của ông ấy. Nhưng mong bác sĩ hãy dốc lòng cứu sống ông ấy, bao nhiêu chi phí tôi cũng chịu!

- Mời cô theo tôi!

Duyên theo chân bác sĩ để làm các thủ tục như hướng dẫn. Bước đầu danh tính người đàn ông không thể xác nhận được vì ông ấy không có giấy tờ tùy thân, cũng như không có liên lạc với người nhà. Đồng thời, mãi chẳng thấy Khải Duy đến, thời gian lại gấp rút, Duyên không thể để nạn nhân đợi lâu hơn để được phẫu thuật nên đã nhận trọng trách chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Khi vừa rời khỏi phòng thu ngân, bất ngờ một vài người mặc đồng phục xanh đến trước Duyên:

- Cho hỏi, cậu có phải là Nguyễn Cao Kỳ Duyên không?

- Vâng... là tôi đây!

- Chúng tôi là công an của thành phố! – Đồng chí áo xanh đưa lên thẻ ngành – Đêm qua có một vụ tai nạn xảy ra, chúng tôi được biết có liên quan đến cậu, xin vui lòng cùng chúng tôi về phường một chút!

Duyên lập tức theo sau đồng chí công an, trong đầu nghĩ:

- "Lần này thì chết anh rồi Khải Duy!"


Đến nơi, anh công an lịch sự:

- Mời cậu ngồi!

- Vâng, cảm ơn anh!

Anh công an bắt đầu vào vấn đề:

- Hôm qua có phải KEIDI có bữa tiệc tất niên không?

- Đúng ạ!

- Ở buổi tiệc cậu có dùng bia rượu không?

- Có... một chút rượu.

- Sau buổi tiệc cậu đã làm gì?

- Tôi đưa bạn gái về, sau đó thì về nhà mình.

- Trên đường về không xảy ra vấn đề gì sao?

- À... tôi có gặp một vụ tai nạn và tôi đã đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

-Vậy cậu có biết người gây ra tai nạn đó là ai không?

- Là do... - Duyên đột nhiên lúng túng.

- Sao thế? Cậu không thể nói à?

- Là do... anh trai của tôi gây ra, nhưng chúng tôi sẽ khắc phục hoàn toàn hậu quả, chúng tôi sẽ làm mọi cách để cứu ông ấy. Còn anh trai tôi, tôi sẽ khuyên anh ấy ra đầu thú ngay. Xin các anh cho anh ấy ít thời gian nữa được không? - Duyên thành khẩn.

- Anh trai của cậu... là Nguyễn Cao Khải Duy có đúng không?

- Đúng vậy ạ!

Anh công an thở dài, nhìn thẳng Duyên:

- Kỳ Duyên, cậu hãy thật bình tĩnh mà nghe tôi nói đây!

- Sa...sao thế?

- Rạng sáng hôm nay anh trai cậu đã đến để tố cáo chính cậu là người gây ra tai nạn đó!

Duyên giật bắn người, sóng lưng như đang chạy một dòng điện:

- Khải Duy... nói tôi gây ra tai nạn? Anh ấy bị điên rồi sao?

- Cậu hãy thuật lại sự việc hôm qua một cách chi tiết cho tôi đi! 

- Tôi vừa trở về từ nhà bạn gái, thấy trên đường có tai nạn nên dừng lại, sau lại phát hiện ra anh mình đang ở đó cùng nạn nhân, anh ấy mất bình tĩnh nên tôi đã đưa nạn nhân đến bệnh viện, sao bây giờ đột nhiên tôi trở thành người gây ra tai nạn?

- Hiện chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra. Vì đó là đoạn đường vắng người qua lại, lại không có camera giám sát nên sẽ có một chút khó khăn. Cậu có bằng chứng nào có thể chứng minh mình vô tội không?

Duyên ngẫm một lúc và nhớ ra:

- Phải rồi, còn một người đàn ông cũng xuất hiện lúc đó, rất có thể ông ta đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Các anh mau tìm ông ấy đi!

- Được, chúng tôi sẽ tiến hành ngay. Cảm ơn cậu đã hợp tác, bây giờ cậu có thể ra về, nhưng nếu chung tôi có việc cần cậu vẫn sẽ hỗ trợ chứ?

- Vâng! Tôi rất sẵn lòng!


Duyên bắt tay với anh công an và ra về. Nghĩ đến chuyện Khải Duy đổ oan cho mình, Duyên không thể kiềm chế được bản thân được hơn nữa mà lái xe thẳng đến G's villa.

Quả không sai, Khải Duy đang ung dung ở nhà cùng mẹ của mình. Thấy Duyên hậm hực bước vào, Duy hất hàm:

- Đến rồi sao? Đã làm việc với công an xong chưa?

- Thằng khốn! – Duyên lao thẳng đến đấm vào mạnh vào mặt Khải Duy – Mày đang làm cái trò gì vậy? Mày mất trí rồi sao? Tại sao nói tao gây ra tai nạn đó? Chính mày, chính mày đã tông người!

Duyên giương tay lên định giáng xuống cú đấm thứ hai thì từ trên cầu thang vọng xuống:

- Kỳ Duyên! Dừng tay lại.

- Mẹ! Nó dám đánh con đấy! – Khải Duy suýt xoa gò má đang đau của mình.

- Công an họ vẫn chưa cho cháu vào tù sao cháu vẫn còn ở đây thế?

- Hai người... hai người muốn hại tôi có đúng không? – Duyên gào thét.

- Hại? Nực cười quá Kỳ Duyên à! Sự thật thì luôn là sự thật, chính cháu đã đâm chết người đàn ông đấy mà? Ai làm hại cháu chứ?

- Khải Duy! Chính mày, chính mày đã gây ra tai nạn đêm qua, tại sao bây giờ lại là tao? Mày hãy mau nhận tội đi, không được đổ cho tao! – Duyên túm lấy cái cổ áo Duy.

Bà Hương liền can ngăn:

- Buông ra đi! Muốn gì thì đi gặp công an mà giải thích, đừng ở đây nói những lời vô ích!

- Được, hai người cứ đợi đấy. Sự thật thì luôn là sự thật! Hãy ghi nhớ câu này!


Duyên tức tối rời đi, trong lúc lái xe thì điện thoại đổ chuông, là Triệu đang gọi cho Duyên, Triệu đã rất lo vì không liên lạc được, linh cảm của Triệu cũng không được tốt. Triệu gọi đến lần thứ 10 thì Duyên mới có thể nghe máy:

- Em nghe đây!

- Duyên, sao cô không gọi được cho em? Đã xảy ra chuyện gì sao?

- Em có chút việc phải giải quyết, bây giờ em đến gặp cô có được không?

- Được, Duyên đến ngay nhé! Cô lo cho Duyên lắm.

Duyên vừa gác máy của Triệu thì có số lạ gọi đến:

- Alo!

- Cho hỏi có phải là số của Kỳ Duyên không ạ?

- Vâng! Là tôi đây!

- Tôi gọi đến từ bệnh viện TMD, tôi muốn trao đổi một chút về tình hình của bệnh nhân, cô có thể đến bệnh viện ngay được không?

- Được, tôi sẽ đến ngay!


Duyên đành đánh lái vòng xe lại để đến bệnh viện, vừa đến đã vội vàng chạy vào trong. Bác sĩ nhìn Duyên lắc đầu:

- Tình hình ông ấy rất xấu, xem ra không thể cứu được ông ấy rồi.

- Không được! Nhất định phải cứu sống ông ấy.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi cô!

Đột nhiên những kí ức về vụ tai nạn năm xưa đã cướp lấy mạng sống của bố mẹ mình ùa về trong tâm trí, viễn cảnh lúc này hệt như những gì bác sĩ đã nói với ông ngoại ngày hôm đó, Duyên thẫn thờ và nước mắt cứ thế lăn dài xuống gò má, Duyên nắm chặt lấy bàn tay bác sĩ:

- Tôi xin bác sĩ, bằng mọi cách hãy cứu ông ấy. Xin bác sĩ hãy làm hết những có thể! Tôi đã từng mất cả bố và mẹ trong một vụ tai nạn tương tự thế này nên tôi không muốn phải chứng kiến chuyện này thêm lần nào nữa! Biết đâu con cái ông ấy đang ở xa cũng đang cố gắng về để gặp bố mình thì sao?

Bác sĩ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Duyên tha thiết cầu xin vì một người chẳng máu mủ ruột thịt, ấy lại còn không phải Duyên là người đã gây ra vụ tai nạn này.

- Hãy cố gắng thêm một lần nữa vì ông ấy có được không?

- Tôi... tôi...

- Tất cả cậy vào bác sĩ!

- Chúng tôi... sẽ cố gắng thêm một lần nữa!


23:38 15/01/2022

end chap 47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro