46. "Năm sau chúng ta kết hôn nhé?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa kết thúc, Duyên âu yếm ghé sát lại tai Triệu thì thầm đôi điều, chẳng ai biết Duyên đã nói gì, chỉ thấy rằng sau đó vẻ mặt của Triệu đã rất ngỡ ngàng và cười thật tươi, ánh mắt ngập trong sự hạnh phúc.

- Này này! Chỉ có hai người ở đây thôi sao? – Diệu Nhi sang cùng ly rượu của mình.

- Diệu Nhi! Tôi tìm bà suốt từ nãy đến giờ đấy!

- Bà đang mải mê với tình yêu của bà rồi còn thèm tìm tôi sao? - Nhi trêu.

- Làm gì có...

Nhi nhìn sang Duyên:

- Chào Giám đốc Kỳ Duyên!

- Chào Diệu Nhi! – Duyên lịch thiệp.

Sau màn giao lưu thì Diệu Nhi phát hiện thứ lấp đang ngự trị trên ngón áp út của Triệu, Diệu Nhi sửng sốt:

- Gì đây?

- Ừ... thì... - Triệu ngại ngùng.

- Cầu hôn rồi sao? Chúc mừng bà nhé Triệu! Thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người quá đi!

- Cảm ơn nhé! – Triệu bẽn lẽn cười rồi quay sang nhìn Duyên.

- Vậy là hai người sắp đám cưới rồi. Nhớ phải mời tôi làm dâu phụ nhé!

- Dĩ nhiên rồi, tôi còn ai là bạn ngoài bà chứ!

- Đám cưới của Giám đốc tập đoàn giải trí lớn nhất KEIDI sẽ hoành tráng thế nào nhỉ? Cô dâu này lại là một kiệt tác của tạo hóa. Ôi thật là tưởng tượng cũng chẳng ra được khung cảnh đấy!

- Bà quá khen rồi!

Cả ba trò chuyện vui vẻ cùng nhau, những câu chuyện về Duyên và Triệu luôn làm Diệu Nhi hứng thú:

- Hai người hệt như cổ tích đang xảy ra giữa đời thường vậy, cô gái thương thầm và chấp nhận đợi chờ suốt 5 năm dài đằng đẵng, trải qua bao sóng gió cuối cùng cũng đã có một hồi kết thật đẹp!

- Cổ tích gì chứ, tôi và Duyên cũng như bao người thôi!

- Như bao người mà ai cũng phải ao ước đấy!

Cả ba phá lên cười sau câu trêu đùa của Diệu Nhi. Mà không ai hay biết rằng, Khải Duy đứng ở ngay phía sau và nghe được toàn bộ đoạn hội thoại đó.

- "Cầu hôn rồi sao?" "Vậy là hai người sắp đám cưới rồi." - Khải Duy tự hỏi bản thân – Có phải đây chính là lúc mình nên từ bỏ không? Cô Triệu sẽ mãi mãi chẳng thuộc về mình. Nhưng trong lòng mình chưa khi nào nguôi ngoai về cô ấy. Điều gì khiến mình cứ mãi mắc kẹt lại như thế chứ?


Duy buồn bã uống thật nhiều rượu đến say khướt.

Từ nhà vệ sinh ra, Duyên vô tình gặp Duy đang chao đảo bước đi, mắt lim dim nhìn chăm chăm một cô gái phía trước, Duyên khoanh tay đứng nhìn xem anh sẽ làm gì.

- Giám đốc Duy, cậu không sao chứ? – Cô gái lúng túng.

Khải Duy không nói gì, tiến thẳng đến ôm chầm lấy cô gái lạ mặt ấy:

- Cô Triệu!

Duyên ngỡ ngàng tròn xoe mắt, vẫn cố im lặng để xem tiếp.

- Cô Triệu! Cô có biết rằng em yêu cô đến thế nào không? Làm sao để cô có thể hiểu được nỗi lòng của em đây? Em thật sự rất muốn có cô bên cạnh mình. – Duy lè nhè.

- Giám đốc Khải Duy! Tôi không phải cô Triệu mà cậu nhắc đến. Có vẻ cậu đã quá say rồi đấy!

- Em không say. Cô Triệu, tại sao cô không nhận ra tình cảm của em? Có phải tên Kỳ Duyên đó đã che mắt cô rồi không?

- Giám đốc, tôi không hiểu anh đang nói gì!

Duyên thấy cô gái đang rơi vào thế khó, lập tức đến đỡ lấy Duy:

- Anh say quá rồi, đi thôi, đừng nói linh tinh nữa! – Duyên quay sang cô gái – Xin lỗi cô nhé! Anh tôi say nên nói lung tung, mong cô bỏ qua cho.


Duyên dìu Duy trở lại bữa tiệc, vừa đặt Duy ngồi xuống ghế thì một nhóm nhân viên cấp dưới chạy đến:

- Giám đốc Duy, Giám đốc Duyên, chúng ta đi tăng hai đi!

- Đi! Đi ngay bây giờ!

- Này! Anh có biết mình đã say đến mức nào rồi không mà còn muốn đi tăng hai? – Duyên càu nhàu.

- Mặc kệ anh. Tránh ra đi! - Duy gạt Duyên sang một bên

Duyên ngao ngán lắc đầu:

- Mọi người đi cùng giám đốc Duy nhé! Tôi xin phép từ chối. Nhớ phải về nhà an toàn đấy!

- Vâng, chào Giám đốc Duyên ạ!

Thế là Duy hòa vào nhóm 5-7 người vui vẻ tiếp tục cuộc vui tại quán bar.

- Sếp Duy, lên xe của tôi đi! Đừng tự lái xe một mình nguy hiểm lắm.

- Cậu xem thường tôi quá rồi đấy, tôi không say, tôi tự lái xe của mình. Đi nhanh đi, đừng nhiều lời nữa!


Tàn tiệc, Duyên đưa Triệu đi khắp vòng ngắm Sài Gòn về đêm:

- Đẹp Duyên nhỉ?

- Đẹp hệt như người con gái đang ngồi cạnh em vậy!

- Duyên thật khéo miệng quá đấy! Lúc ở Mỹ hẳn đã nói với nhiều cô gái khác lắm đúng không?

- Không! Em chỉ nói những lời này với cô thôi, chẳng nói với ai cả!

- Thật không?

- Thật! Cô là người đầu tiên luôn đấy!

- Người đầu tiên? Có nghĩa là sau đó sẽ có người thứ 2, thứ 3,... có đúng không?

- Cô Triệu là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng đối với em, duy nhất chỉ có cô Triệu thôi!

Ánh mắt đặc biệt chân thành của Duyên cùng một chút men rượu đã khiến Triệu không thể nào cưỡng lại được nữa.

Ngay từ những ngày đầu gặp Duyên, tất cả những lời Duyên nói, Triệu đều tin, tin một cách không điều kiện.


20 phút sau hai người đến nơi, Duyên tản bộ cùng Triệu vào trong, khi hoàn thành thủ tục tạm biệt nhau, Duyên hôn nhẹ lên đôi môi đỏ bọng của Triệu và ra xe trở về nhà.

Lúc này, Khải Duy sau khi uống thêm ở bar say bét nhè nhưng vẫn một mực tự lái xe về, dưới sự kiên quyết của Duy thì không một ai dám cãi lời.

Duy lên xe và lái đi, đến đoạn đường vắng người mà hôm trước Duyên và Duy đã từng cự cãi với nhau, Duy không làm chủ được tốc độ và mất tập trung nên đã không nhìn thấy đèn giao thông đã nhảy sang màu đỏ, chân ga vẫn đang được đạp thẳng.

Thật không may, vừa đúng lúc đó có hai người đàn ông trung niên sang đường, đến gần Duy hốt hoảng đạp thắng nhưng xe không thể ngừng ngay lập tức mà tông thẳng vào một người đi trước. Cú đâm trực diện khá mạnh khiến ông ta nằm bất động.

Phút chốc hơi men đã bay hết, Duy xuống kiểm tra và hét toáng lên khi thấy người đàn ông đang nằm thở gấp trên vũng máu, Duy hoảng loạn:

- Không! Không phải mình gây ra!

Người đàn ông còn lại la toáng lên:

- Cậu chạy xe kiểu gì vậy? Cậu giết người rồi!

Đúng lúc, bất ngờ Duyên đang trên đường từ nhà Triệu trở về, thấy có tai nạn mà không ai đưa người bị thương đi cấp cứu, Duyên liền xuống xe để xem, đến gần hiện trường thì phát hiện ra:

- Khải Duy?

Mặt Khải Duy không còn nổi một giọt máu, xanh ngắt như tàu lá chuối, tay chân luốn cuốn không biết phải làm gì.

- Anh là người gây ra tai nạn sao? - Duyên hỏi.

Duy hốt hoảng:

- Không, không phải anh!

- Không phải anh thì là ai? – Duyên cáu lên – Còn không mau đưa đến bệnh viện đi, anh định để cho người ta chết luôn à?

- Anh... anh...

- Em sẽ đưa ông ấy đến bệnh viện, anh lái xe anh theo đi! Làm ơn, chạy cho cẩn thận vào! – Duyên nhấn mạnh.


Khi đã đến bệnh viện, nạn nhân được đưa vào phòng cấp cứu nhưng mãi vẫn chẳng thấy Khải Duy đâu, Duyên cũng chẳng màng quan tâm, chỉ mong sao người nằm trong kia được bình an vô sự.

Còn Triệu lúc này, khi đã yên vị trên giường, Triệu gối đầu lên tay, ngẩn ngơ nhớ lại câu nói của Duyên lúc ở buổi tiệc: "Năm sau chúng ta kết hôn nhé?".


20:03 14/01/2022

end chap 46.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro