55. "Không... không..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[tại một vùng ven thành phố]

Căn nhà hoang nằm ở giữa nơi xung quanh chỉ là đồng ruộng bát ngát, không có một ai qua lại ở đây. Duy buộc hai tay Triệu ra sau, dùng băng keo bịt miệng Triệu dù có cố vẫy vùng cũng chẳng thể thoát được, Khải Duy thô bạo lôi Triệu vào trong.

Duy nhìn quanh kiểm tra lại một lần nữa, sau đó mạnh tay tháo băng dán ra *xoẹt*, Triệu đau đớn kêu lên:

- AH!

Duy cười khẩy:

- Đau lắm sao cô Triệu? - Duy nâng cằm Triệu lên - Cô có biết em cũng đã từng xót xa thế nào khi thấy cô đau không? Chỉ cần cô nhăn mặt thì tâm can này như ai đang giày xéo vậy!

- Rốt cuộc là em muốn gì vậy Khải Duy? Em làm thế này chẳng giúp em thoát tội mà chỉ nặng thêm thôi!

- Nhờ ai? Nhờ ai mà ra thế này? Tất cả là tại cô và tên quản gia khốn khiếp nên tôi và mẹ mới ra nông nổi này đấy!

- Đừng ngang ngược như thế nữa Khải Duy, nếu ngay từ đầu em không say sỉn gây ra tai nạn thì làm sao có ngày nay? Em đã không nhận tội mà còn đổ sang cho người khác. Lương tâm của em để ở đâu? Em có biết Kỳ Duyên phải gánh chịu bao nhiêu vì em không?

*chát* 

Duy thẳng tay tát thẳng vào gò má của Triệu. Đôi mắt tức giận long sòng sọc:

- Tại sao lúc nào cô cũng Kỳ Duyên Kỳ Duyên Kỳ Duyên vậy? Cô chỉ biết có mỗi nó thôi sao? Vậy còn tôi thì sao? Cô có biết tôi đau lòng đến thế nào khi nhìn thấy cô và nó hạnh phúc bên nhau không? Cô có biết chính cô là người làm cho tôi ghét Kỳ Duyên hơn không? Cô có biết cô là người đầu tiên mà tôi yêu rất nhiều không?

- Khải Duy, bản thân em là một người cố chấp một cách mù quáng. Em chỉ biết nghĩ cho bản thân của em thôi, em chẳng biết nghĩ cho người khác chút nào cả. Cô và Duyên là tình cảm thật sự xuất phát từ hai phía. Cô và Duyên sẽ chẳng vì em mà rời bỏ nhau đâu, cô yêu Duyên và Duyên cũng yêu cô, em mãi cũng không thể thay đổi được điều đấy đâu!

- Nhưng tôi là người đến trước, Kỳ Duyên đến sau tại sao cô lại chọn nó?

- Xin lỗi Duy, nhưng tình cảm của cô dành cho Duyên đã bắt đầu từ ngày cô còn là giáo viên của hai em. Sau khi Duyên phải đi du học, dù bị mẹ em ngăn cấm chuyện liên lạc nhưng tình cảm của cô dành cho Duyên ngày càng lớn hơn. Cô vào KEIDI cũng chính là vì muốn gặp lại Duyên.

Khải Duy cảm nhận được dòng máu đang sôi sục trong cơ thể mình, hai tay cuộn chặt:

- Cô...

- Bất kể là ai đến trước đến sau cũng không quan trọng, quan trọng là trái tim của cô bị chinh phục bởi Duyên, và cô cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh Duyên!

Duy nhếch môi:

- Được lắm cô Triệu, cô đã chọn Kỳ Duyên, thì Khải Duy tôi đây cũng phải được một lần chiếm hữu cô!

- Khải Duy... em... em... định làm gì?

Duy lại gần sát Triệu, nhìn gương mặt đầy nguy hiểm của Duy, Triệu sợ hãi:

- Khải Duy, tránh xa cô ra!

- Cô Triệu! Cô chỉ thuộc về Kỳ Duyên thôi sao?

Duy nói rồi xé toạt chiếc áo của Triệu ra, chỉ trong hai giây trên người Triệu chỉ còn lại cái áo ngực nhỏ nhắn, da thịt gần như bị phơi bày trước mắt Khải Duy. Cơn dục vọng nổi lên, Duy quấn lấy Triệu như con sư tử đói mồi, mặc cho Triệu đang van nài trong tuyệt vọng.

- Ít nhất thì thể xác này cũng phải thuộc về em một chút chứ!

Duy ngấu nghiến lên vùng cổ của Triệu, Triệu khóc nấc:

- Dừng lại đi mà!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Khải Duy! Buông cô Triệu ra! – Giọng của Duyên vang lên.

Khải Duy vừa ngẩng lên đã lập tức bị đấm đến choáng váng mặt mũi, trời đất quay cuồng còn chưa dừng thì lại bị ăn thêm một cái đấm thứ hai, cứ thế đến cái thứ ba và thứ tư. Duy xụi lơ ngã lăn ra ra sàn, quần áo lấm lem bụi bẩn, khóe miệng thì bê bết máu.

Duyên quay sang Triệu và vội vàng đến gần, cởi áo khoác của mình choàng lên người Triệu:

- Cô có sao không?

Duyên lúi cúi gỡ trói cho Triệu, nhưng chưa kịp thì không hay phía sau Duy đã lồm chồm bò dậy, có một khúc gỗ ngay trong tầm với, Duy cầm lấy và giáng một đòn thật mạnh vào sau gáy Duyên, bất ngờ không kịp trở tay, Duyên ngã soài trong vô thức. Duy lại kéo Triệu xa Duyên.

- Kỳ Duyên! – Triệu hét toáng lên.

Duyên bị đánh úp vào vùng nguy hiểm nên đã gần như mất ý thức, xung quanh chỉ thấy một vòng tròn xoay mãi không ngừng. Nhưng nghe được tiếng gọi của Triệu, Duyên cố gắng gượng:

- Thả... cô... Triệu... ra! – Duyên nói trong từng hơi thở gấp.

- Dễ dàng vậy sao Duyên? Mày chưa xong với tao đâu!

- Mày... giết tao đi! Đừng động đến... cô Triệu!

- Giết mày? Thế thì đơn giản quá Duyên à! Tao không thích vậy! 

- Thằng khốn... mày... muốn gì?

- Mày nhớ trận đòn ngày kết thúc học kỳ II ở bãi đất trống mà mày đã đánh tao chứ? Tao muốn trả thù cho trận đó!

- Được... - Duyên thều thào – Đến đánh tao đi! Đừng động đến cô Triệu!

- Không! Không như vậy được đâu! – Triệu ra sức chống đối.

*bốp* Duy đánh thật mạnh vào gương mặt đang đẫm nước mắt của Triệu, Triệu chẳng thể trụ vững nữa mà ngã phịch xuống, chỉ biết nằm yên nhìn Duy giáng từng đòn lên Duyên.

- Duyên à! – Tiếng gọi vang lên trong sự xót xa tột cùng.

- Kiếp sau có đầu thai thì tránh xa tao ra, đừng dính dáng gì đến tao nghe chưa Kỳ Duyên!

Bao thù hằn bực tức Duy trút hết lên Duyên, Duyên lúc này chẳng còn sức để đánh trả, chỉ có thể chịu trận, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về hướng Triệu, nước mắt Duyên lăn dài, không phải vì đau mà là vì thương Triệu, thương cho cô gái đang phải cùng Duyên chịu đựng những chuyện lẽ ra Triệu chẳng phải chịu, và lời hứa Duyên nói sẽ bảo vệ Triệu đến giờ vẫn chưa thể trọn vẹn.

Khi Duy đã mệt nhoài và dừng lại thì bất ngờ bên ngoài tiếng xe cảnh sát vang lên. Khải Duy hoảng hốt sợ hãi nép vào bức tường nhìn ra ngoài, thấy đèn xanh đỏ chớp liên tục đã bao vây căn nhà hoang.

Lợi dụng thời cơ Duy đang lúng túng, Duyên cố gượng dậy đến bên Triệu tiếp tục cởi trói:

- Chúng ta được cứu rồi! Cô có bị thương ở đâu không?

- Cô không sao! Em... em đang chảy máu kìa! Đau lắm có đúng không? – Triệu ôm lấy gương mặt của Duyên, đau lòng khi thấy những vệt máu đỏ au đang đua nhau tuôn ra.

Khi nốt thắt cuối cùng của dây thừng được tháo gỡ thì bị Duy phát hiện.

- "Đến cuối cùng thì mình cũng chẳng thể thoát tội, mình và mẹ cũng phải vào tù thôi!" – Duy bất mãn nhìn Duyên và Triệu đang lo lắng cho nhau – "Vậy thì Kỳ Duyên à, tao thế này sao mày lại có thể ung dung bên cô Triệu thế kia? Không đời nào. Tao không cho phép!"

Duy nghiến chặt răng, rút trong túi ra một con dao nhọn hoắt, hầm hực bước xông tới, điểm nhắm là tấm lưng của Kỳ Duyên.

*sực* 

Mũi dao xuyên vào da thịt ngọt sớt, Khải Duy ngơ ngác, loạng choạng lùi về sau, tay run cầm cập, đôi mắt sững sờ không chớp nổi lấy một lần, hai hàng nước mắt lăn dài, Duy quỳ xuống phịch xuống sàn, hoảng loạn:

- Không... không...


22:03 29/01/2022

end chap 55.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro