4. "Có gì hay ho đâu chứ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[sáng chủ nhật tại G's villa]

Tuy là cuối tuần nhưng Duyên vẫn dậy sớm cùng giờ với ông Tân, cùng ông chăm vườn, tỉa cây cắt lá. Sau đó vào nhà dùng bữa sáng.

- Khải Duy đâu?

- Đang ngủ trên phòng bố ạ!

- Sao không gọi nó dậy xuống ăn sáng, có biết mấy giờ rồi không?

- Bố à! Hôm nay là chủ nhật, không phải đến trường nên cho nó ngủ thêm một chút đi!

- Không được, giờ giấc phải nghiêm túc. Con lên gọi nó xuống đây ăn sáng nhanh lên!

- Vâng ạ!

Bà Hương giọng yểu xìu, trước khi lướt qua còn lườm Duyên một cái sắc bén.


Khi bàn ăn đã đông đủ tất cả thành viên, ông Tân nói:

- Ăn xong hai đứa thay đồ đi chơi golf với ông ngoại nhé!

Duyên hứng thú:

- Thật vậy hả ông?

- Ừ! Cháu có thích không?

- Thích lắm ạ!

- Thế còn Duy?

- Chơi môn đó nắng lắm! Cháu thấy trong người trong khỏe.

- Ông thấy cháu chẳng có gì là không khỏe cả, trai tráng gì mà như thế là không được rồi, ăn nhanh rồi đi với ông, hôm nay có cả mấy đối tác lớn của KEIDI, ông muốn giới thiệu hai cháu với họ một chút, đừng làm ông mất mặt!

Ông Tân nghiêm giọng khiến Khải Duy không dám từ chối thêm lời nào.


Sau bữa sáng, Duyên tung tăng lên phòng chuẩn bị. Trái ngược với Duyên, Duy uể oải lê từng bước.

- Phấn chấn lên mẹ xem nào!

- Đang ngủ ngon tự dưng bị gọi dậy giờ lại còn bị bắt đi phơi nắng.

- Cố gắng lên, chẳng phải ông bảo sẽ giới thiệu con với mấy đối tác sao? Cơ hội cho con đấy.

- Nhìn Duyên kìa, trông nó hào hứng mà phát ghét, rõ ràng là nó muốn lấy lòng ông ngoại và đối tác của ông đây mà!

- Phải đấy! Nên con phải làm sao trông cho được một chút để ghi điểm trong mắt họ đi!

- Nhưng mà con chỉ muốn ngủ thôi mẹ à! – Duy nhõng nhẽo.

- Nào nào! Nhanh đi để ông đợi lại nổi nóng đấy.


[tại sân golf]

Ông Tân vừa bước xuống xe đã được chào đón nồng nhiệt, ông cùng hai người cháu ngoại của mình bước vào trong, tay bắt mặt mừng với các đối tác.

- Chà! Hai cháu mà ông hay kể với tôi đây sao?

- Đúng vậy! – Ông Tân hãnh diện – Đây là Khải Duy và Kỳ Duyên!

- Ai cũng đẹp cả! Tương lai của KEIDI hẳn sẽ sáng ngời rồi đây.

- Ông quá khen rồi! Nào! Chúng ta bắt đầu thôi!

Cái nắng gắt gỏng đổ xuống mảng cỏ xanh mướt, ai nấy cũng không giấu được vẻ hồ hởi trên gương mặt, trừ Khải Duy.

- Kỳ Duyên! – Ông Tân gọi – Cháu đến đây!

- Vâng ạ!

Ông Tân ân cần cầm tay hướng dẫn cho Duyên. Bằng với sự hăng hái và tố chất vốn có của mình, Duyên đã nhanh chóng nắm bắt được cái kĩ năng mà ông Tân truyền đạt.

Ông Tân xoa đầu Duyên:

- Cháu làm tốt lắm! Ra kia ngồi nghỉ một chút đi! – Ông xoay sang Duy đang ngồi ủ rủ trong bóng râm – Khải Duy! Đến lượt cháu, nhanh lại đây!

Đi ngang nhau, Duy không quên nhếch môi mỉa mai:

- Có gì hay ho đâu chứ?

Ông Tân năm lần bảy lượt chỉ dạy nhưng Khải Duy gần như là không tiếp thu được, những bước cơ bản là đứng đúng tư thế mà Duy cũng không thể. Ông Tân bực tức:

- Sao cháu lại kém cỏi như vậy? Còn chẳng bằng được một phần của Kỳ Duyên!


Được ông Tân cho phép ra sân, Duyên lập tức ghi điểm tối đa trong sự ngỡ ngàng của bao người, tiếng võ tay reo hò:

- Giỏi! Giỏi lắm

- Nhỏ tuổi mà đã chơi golf hay thế này rồi!

- Quả là cháu ngoại của ông Tân!

Những lời khen có cánh khiến ông Tân càng tự hào hơn về cháu gái của mình. Ở một góc nào đó, Duy chỉ biết ngậm ngùi nhìn Duyên mà ganh tị.

Tàn cuộc, mọi người chào nhau và ra về. Một đối tác lớn của ông Tân vỗ vai Duyên:

- Ông rất ấn tượng về cháu! Tuổi trẻ tài cao, cố gắng phát huy nhé!

- Vâng! Cháu cảm ơn ông! Ông về cẩn thận ạ!


[tại G's villa]

Ba ông cháu trở về nhà, vừa đến nơi Khải Duy đã hậm hực đi vào trong và lên thẳng phòng, bà Hương liền hỏi:

- Sao đi chơi về mà mặt khó chịu thế kia?

Duy không trả lời, khoanh tay ngồi phịch xuống giường, bà Hương đến gần:

- Có chuyện gì kể mẹ nghe!

- Kỳ Duyên đúng là cái đồ đáng ghét!

- Thế nào?

- Nó chơi golf giỏi, được ông ngoại và đối tác của ông khen ngợi hết lời. Nhớ lại gương mặt của nó lúc nãy, thật là...

- Còn con?

- Con... con...

- Con làm sao? Không chơi được à?

Duy lắc đầu.

- Cũng không được khen câu nào sao?

Duy tiếp tục lắc đầu.

- Thế cả buổi sáng nay con đã làm được gì?

- Mẹ à! Đừng hỏi nữa được không? – Duy bắt đầu lẫy.

- Được rồi! Không sao cả! Dù gì đó cũng chỉ là môn thể thao thôi, giỏi cũng chẳng có gì ghê gớm cả, kinh doanh thì không cần giỏi thể thao!

Được mẹ an ủi, Duy lập tức lấy lại tinh thần, ôm chầm lấy mẹ:

- Đúng là mẹ của con!


Tối đó, sau khi dùng bữa xong, Duyên đứng rửa tay ngay cạnh bà Hương.

- Nghe nói sáng nay cháu đã chơi golf rất tốt à?

- Cũng bình thường ạ!

- Đừng nghĩ được người khác khen là hay và tỏ ra mình giỏi giang. Ông ngoại sẽ không bị những điều đó làm cho mờ mắt mà sau này trao lại KEIDI cho cháu đâu!

- Bác hai này!

- Sao?

- Thứ nhất, cháu không tỏ ra gì cả. Thứ hai, việc trao KEIDI cho ai là quyền của ông ngoại, bác đừng bận tâm quá nhiều như vậy, không khéo người khác nhìn vào lại nghĩ là bác đang thay mặt con trai của bác mà ganh tị với cháu đấy!

- Cái con nhỏ này... ai dạy cháu ăn nói kiểu như vậy hả?

Duyên nhếch môi cười rồi bỏ đi.

Vừa đến phòng khách thì gặp quản gia đang khoác áo đi ra.

- Chào tiểu thư!

- Chú đi đâu vậy ạ?

- À! Tôi ra ngoài mua ít đồ!

- Chú cho cháu đi với!

- Tiểu thư cần mua gì sao? Cứ nói tôi mua về giúp cho!

- Không! Chỉ là cháu muốn ra ngoài cho khuây khỏa một chút thôi!

- Vậy à? Thế thì mình đi!


Hai người ghé vào một cửa hàng tiện lợi, Duyên chọn một que kem và ngồi đợi quản gia mua đồ dùng cá nhân.

Thấy Duyên đăm chiêu, quản gia liền hỏi:

- Tiểu thư có chuyện gì không vui sao?

- Chú mua xong rồi à?

- Vâng! Tôi xong rồi.

- Uầy! Không ở trước mặt ông ngoại và người phụ nữ kia thì chú và cháu xưng hô thoải mái một chút đi!

- Không được...

- Như thế cháu mới có thể tâm sự với chú được chứ!

- Ừ thì...

- Nhé?

Quản gia lúng túng mãi một lúc:

- Vậy thì... cháu có chuyện gì, nói cho chú nghe đi!

Nụ cười liền nở trên môi Duyên, cảm giác như hai người thân yêu đang tâm sự cùng nhau vậy.


end chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro