3. "Đó đã từng là phần thưởng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy, Duyên và bà Hường cùng nhau ra xe. Quản gia lái xe, Duyên ngồi ghế bên cạnh, hai mẹ con của Duy ngồi hàng ghế sau.

Quản gia quay sang Duyên:

- Tiểu thư! Cô thắt dây an toàn lại đi!

- À! Cháu quên mất, cảm ơn chú!

- Cô... có sao không?

- Cháu không sao cả, cháu không tham gia vụ này! – Duyên cười.

Bà Hương liền tỏ thái độ:

- Đúng là trơ trẽn! – Bà xót xa nhìn con trai mình – Đưa mặt mẹ xem có làm sao không?

- Đau quá mẹ ạ!

- Con làm gì mà để bọn nó đánh vậy?

- Con có làm gì đâu?

- Không làm gì mà bọn nó đánh con?

- Không tin mẹ hỏi Duyên thử xem!

Kỳ Duyên lúc này chẳng còn nghe được gì bên tai nữa, hồn đã vắt lên hàng cây ven đường, tâm trí cứ mãi nghĩ đến viễn cảnh lúc nãy ở phòng giám thị:

- "Chỉ là giáo viên mới về trường không có nghĩa là tôi không nhìn thấy sự việc lúc nãy, cũng như không phải giỏi đánh đấm thì sẽ vụ đánh nhau nào cũng tham gia, thưa chị!"

Duyên bất giác mỉm cười:

- "Lần đầu tiên có người vì mình mà dám bật lại người phụ nữ kia như vậy!"


[tại G's villa]

Về đến nhà khi vừa đến giờ cơm tối, cả ba nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn ăn. Ông Tân liền nhận ra sự bất thường trên gương mặt của Khải Duy:

- Mặt cháu làm sao thế?

Duy giật bắn người, lúng túng:

- Cháu... cháu...

- Đánh nhau ở trường sao?

- Không phải đâu ạ!

- Chứ tại sao mặt cháu lại có vết kia?

- Khải Duy bị bạn trong trường đánh đấy bố!

- Thế mà chối là không đánh nhau?

- Cháu bị nó đánh nhưng cháu chưa đánh lại nó cái nào...

- Còn nói! – Ông Tân nghiêm giọng – Có biết năm nay là lớp mấy không?

Duy cúi gầm mặt:

- Lớp 12 ạ!

- Đã là học kỳ II lớp 12 rồi đấy! Học hành đã chẳng ra làm sao rồi mà còn... Hay là cháu muốn đi du học?

- Không, không. Cháu không muốn đi du học đâu ông ngoại! – Duy hoảng hốt.

- Nhớ đấy! Chỉ có duy nhất một vé vào Đại học MRIT cho người xứng đáng, người còn lại phải đi du học, hai đứa rõ chưa?

- Rồi ạ! – Duy và Duyên đồng thanh.


Sau bữa cơm tối, mọi người rời bàn ăn về phòng riêng, Duy về đến phòng mình chợt quay sang phòng bà Hương.

- Sao không về phòng nghỉ đi mà qua phòng mẹ làm gì?

Thấy mặt Duy buồn so, bà Hương liền hỏi:

- Sao mặt bí xị thế?

- Con sợ quá mẹ à!

- Chuyện gì?

- Chuyện du học đấy! Lúc nãy mẹ không nghe ông ngoại nói sao? Con đã học hành không ra gì rồi hôm nay lại phạm tội trọng nữa! Con sợ người đi du học sẽ là con.

- Cũng biết sợ sao?

- Mẹ phải giúp con đấy! Con không thể rời xa vòng tay mẹ mà bay đến nửa vòng trái đất để học đâu, con sẽ chết mất.

- Được rồi, cứ để đấy mẹ lo.

- Mẹ hãy làm sao để chắc chắn Kỳ Duyên là người đi nhé!

- Biết rồi ông tướng!

- Cảm ơn mẹ! Mẹ đúng là người phụ nữ tuyệt vời nhất!

- Mà nghĩ lại mới thấy sao con yếu kém thế hả Duy? Kỳ Duyên nó đánh đấm nổi tiếng trong trường, đụng độ bao nhiêu người, vậy mà có bao giờ nó bị giám thị bắt được đâu? Còn con thì hết lần này đến lần khác.

- Kỳ Duyên đánh hơi được mùi giám thị đấy mẹ ạ, nó lại còn chạy nhanh nữa, thầy giám thị còn đang ở tít đằng xa thì ở đây nó đã mất hút rồi.

- Thôi! Về phòng đi!

- Yêu mẹ! - Duy hôn tạm biệt bà Hương.


Tại phòng làm việc của ông Tân, quản gia đang giúp ông xem lại sổ sách.

- Lúc chiều anh có biết chuyện gì xảy ra ở trường hai đứa nhỏ không?

- Không thưa chủ tịch. Tôi đợi ở ngoài xe, bà chủ vào rồi ra cùng cậu Duy và cô Duyên ạ!

- Hai cái đứa này, năm nay đã cuối cấp rồi, thật là đáng lo quá!

- Chủ tịch!

- Sao?

- Cho tôi mạn phép được hỏi một chuyện được không?

- Cậu cứ hỏi đi!

- Vì sao việc đi du học... cứ như là hình phạt với cậu Duy và cô Duyên vậy ạ?

Ông Tân thở dài:

- Lúc trước đó đã từng là phần thưởng đấy!

- Sao thế ạ?

- Từ từ rồi cậu sẽ hiểu.

Quản gia ngậm ngùi:

- Vâng chủ tịch!

/


[Sáng hôm sau tại G's villa]

- Chào ông ngoại! – Duy, Duyên đồng thanh.

- Ừ! Hai đứa ăn sáng rồi đi học này!

Cả nhà cùng nhau ăn sáng, sau đó ông Tân ra xe tài xế đưa đến trụ sở KEIDI, Duy và Duyên cũng chuẩn bị đến trường.

- Khải Duy! Cơm trưa của con đây!

- Vâng, cảm ơn mẹ.

Kỳ Duyên thấy vậy liền quay mặt đi hướng khác.

- Của Duyên ở trong bếp đấy, vào mà lấy đi! – Bà Hương nói.

Nhưng khi Duyên vừa đi được 2 bước thì bất ngờ:

- Của tiểu thư đây! – Quản gia chìa ra hộp cơm đã được xếp ngay ngắn trong túi.

- Cảm ơn chú ạ! – Duyên vui vẻ đón nhận rồi cả hai âu yếm nhìn nhau như bố con thật sự.


[tại lớp 12C]

Hôm nay lại có tiết Tiếng anh, và cả lớp lại nhốn nhào khi Triệu xuất hiện. Triệu sải bước tiến về phía cuối lớp, ngồi vào bàn sau lưng Duy và Duyên.

Duy quay xuống:

- Cô Triệu!

- Sao thế Khải Duy?

- Hôm qua cô ngầu lắm nhé!

- Ngầu?

- Lúc cô bênh Kỳ Duyên ấy!

- Cô không bênh! – Triệu nhún vai – Cô chỉ nói những gì cô nhìn thấy thôi!

- Vậy nên em mới bảo cô ngầu, trước giờ có ai dám làm thế trước mặt mẹ em đâu cơ chứ.

- Vậy hẳn là cô đã làm mẹ em khó chịu rồi nhỉ?

- Không sao! Em sẽ nói đỡ với mẹ giúp cô một tiếng. À mà! Em rất thích người con gái cá tính mạnh mẽ như cô lắm đấy! – Duy nháy mắt.

Triệu mỉm môi cười:

- Mau quay lên bảng nghe giảng đi!

Khi Duy xoay người lên thì nhận ngay một cái lườm từ Duyên:

- Ôi, giật cả mình, cái con nhỏ này!


Giờ giải lao, sân trường vẫn nhộn nhịp những hoạt động như thường ngày, và phía hành lang ở phòng giáo viên, có một cô giáo đang nhâm nhi tách trà ngắm nhìn xuống dưới.

- Cô Triệu!

- Chào thầy ạ!

- Cô đã quen với môi trường ở đây chưa?

- Cũng một chút rồi thưa thầy!

- Có gì cần giúp đỡ cô cứ hỏi tôi hoặc bất cứ giáo viên nhé!

- Vâng, cảm ơn thầy!

- Phải rồi! Hôm qua cô thấy sao?

- Chuyện gì ạ?

- Lúc chiều ở phòng giám thị ấy.

- À!

- Cô có thấy rõ ràng mẹ của Khải Duy không thích Kỳ Duyên không?

- Tôi... có thấy.

- Tội nghiệp Kỳ Duyên, đã mất cả bố lẫn mẹ lại còn bị bác của mình đối xử như thế. Tôi đã âm thầm quan sát của Khải Duy và Kỳ Duyên hơn hai năm qua rồi, thật sự thì Khải Duy yếu kém hơn Kỳ Duyên quá nhiều, nên bà ấy lo sợ con trai mình sẽ bị Kỳ Duyên vượt mặt mà dành được vị thế cao hơn trong KEIDI.

- Nhưng Kỳ Duyên chỉ là một học sinh cấp 3 mà?

- Một đứa trẻ có tố chất như Kỳ Duyên thì thật là đáng lo ngại đối với những dự định của bà ấy, có lẽ vì thế mà trong mắt bà ấy, Kỳ Duyên như một cái gai vậy!


end chap 3.

___________

hello mọi người~

ngày mai là ngày 20/10, nhưng ngày mai mình ko up chap mới

tiện thể ở đây mình xin chúc cho tất cả các bạn nữ luôn xinh đẹp, thành công và hạnh phúc nhé!!!

À! Fic này là lần đầu mình viết 2 nhân vật Duyên và Triệu ở khác cấp bật với nhau, nên có gì mọi người góp ý giúp mình nhé!

Cảm ơn và yêu thương thật nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro