5. "Em có đau không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe quản gia nói vậy, Duyên mỉm cười, từ tốn rằng:

- Giữa thế giới khắt nghiệt xung quanh cháu thì thật may mắn vì vẫn còn có chú đấy, chú Minh à!

- Tôi... à không... chú có làm được gì cho cháu đâu chứ.

- Chú không biết đấy thôi! Những lần được chú hỏi han, và cả những lần chú làm cho cháu những việc giống như bác hai làm cho anh Duy, cháu đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi!

- Chú...

- Ngày cả bố và mẹ bỏ cháu đi, sau đó là sự đay nghiến của bác hai dành cho cháu khi thấy cháu hơn anh Duy, cháu đã nghĩ sao mình không chết quách đi cho xong, cháu trách bố mẹ sao đi mà không mang cháu đi cùng để cháu phải chịu đựng những tủi hờn này.

Quản gia im lặng lắng nghe, Duyên tiếp:

- Nhưng chú đã cho cháu thấy rằng cháu không cô đơn, cháu không đơn độc trong ngôi nhà này. Và cháu biết bố mẹ cũng không muốn thấy cháu cúi đầu trước số phận. Vì thế mà cho đến ngày hôm nay, tuy cháu chưa gặt hái được gì, nhưng cháu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chú thấy không?

Quản gia âu yếm nhìn Duyên:

- Chú thấy chứ! Giỏi lắm, cháu làm tốt lắm Kỳ Duyên à!


Sau khi thoải mái tâm sự với nhau thêm tỉ tỉ câu chuyện thì cả hai cùng nhau về nhà. Trên đường đi, quản gia chợt nhớ ra:

- À! Phải rồi! Chú có một thắc mắc này. Hôm trước đã mạo mụi hỏi chủ tịch một lần nhưng chủ tịch không trả lời.

- Chú cứ nói đi ạ!

- Việc đi du học của cháu và Khải Duy ấy! Chủ tịch bảo điều đó đã từng là phần thưởng, nhưng bây giờ chú thấy hình như không phải vậy nữa đúng không?

- Bây giờ đó là hình phạt to lớn đối với cháu và anh Duy đấy!

- Vì sao vậy?

- Anh Duy sợ xa mẹ, và sợ trong thời gian không ở Việt Nam cháu sẽ chiếm lấy KEIDI. Còn cháu thì sợ khi cháu không ở đây, mẹ con họ sẽ bàn mưu tính kế mà hất tung cháu ra khỏi nhà mà tung hoành, nhưng cháu không muốn họ dễ dàng đạt được mục đích đấy đâu.

- Cháu và Duy nhất định phải đối đầu với nhau sao? KEIDI to lớn như vậy, cả hai cùng điều hành không phải tốt hơn à?

Duyên cười khẩy:

- Bác hai chắc chắn sẽ không chấp nhận điều đó, bác ấy chỉ muốn một mình anh Duy thừa hưởng toàn bộ thôi! Còn cháu là cái gai, nhổ đi được càng sớm càng tốt.

- Thế bây giờ cháu định thế nào?

- Cháu chẳng có hoạch định gì cả! Chỉ biết cố gắng thôi!

Quản gia đi chậm lại một bước, lẳng lặng nhìn Duyên từ phía sau, hóa ra trước khi trở nên mạnh mẽ thì đứa trẻ này đã phải trải qua quá nhiều nỗi đau trong quá khứ.

Ông chợt nhớ lại câu chuyện năm xưa...


Vụ việc bê bối của bố Khải Duy trong một lần thác loạn trong quán bar, bia rượu, chất kích thích và cả gái gú.

Sau khi tỉnh giấc thì ông cuống cuồng tìm quản gia và yêu cầu quản gia phải xử lý nhanh gọn không được để lan truyền ra ngoài, đặc biệt là không được để đến tai chủ tịch Tân và vợ ông.

Quản gia đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các hình ảnh nhanh chóng được xử lý sạch sẽ, không một tin nào bị tuồn ra ngoài. Nhưng cuối cùng thì vẫn không thể "múa rìu qua mắt thợ", bằng cách nào đó mà ông Tân đã biết được vụ việc.

Một phần vì xém chút là ảnh hưởng đến KEIDI, một phần là vì cô con gái cưng của chủ tịch nên ông đã bị gọi đến phòng riêng và chỉ trích một trận ra trò.

Và câu chuyện đó chỉ có 4 người biết gồm: Ông Tân, bố của Khải Duy và bố mẹ của Duyên.

Vì bị la mắng nặng lời nên bố của Duy ôm đống bực tức mà đổ ngược lên quản gia, ông nhất quyết đuổi việc quản gia một cách vô lý.

Bố Duyên không đồng ý:

- Sao lại đuổi việc quản gia Minh? Ông ấy có tội tình gì chứ?

- Ông ấy làm việc không hiệu quả thì giữ lại làm gì? – Bố của Duy khăng khăng.

- Chuyện của anh bị đến tai bố nên anh cho đó là làm việc không hiệu quả sao? Anh nên trách bản thân mình trước đi rể à! – Bà Thảo nói.

- Em...

- Anh tốt hơn là nên ăn năn hối lỗi và yêu thương hai mẹ con Khải Duy hơn đi! Đừng lo những chuyện ngoài rìa nữa.

Bố Khải Duy ngượng đến chín mặt.

Sau đó thì quản gia vẫn được tiếp tục công việc ở KEIDI.

Đến khi bố Khải Duy qua đời thì vụ việc cũng lắng xuống, may mắn là đến giờ bà Hương vẫn chưa hề biết chuyện gì.


- "Ông bà chủ đi rồi, ơn đó tôi biết đến khi nào tôi mới trả được. Giờ đây tôi chỉ biết chăm lo cho cô con gái nhỏ này của hai người nhưng cũng chẳng được trọn vẹn vì còn phải dè chừng người phụ nữ kia!"

/


[Buổi sáng đầu tuần tại G's villa]

Mọi người có mặt đông đủ ở phòng ăn để dùng bữa sáng trước khi bắt đầu ai vào việc nấy.

- Chào ông ạ! – Duy, Duyên đồng thanh.

- Ừ! Hai đứa đến đây ăn sáng rồi đi học này!

- Vâng!

- Kỳ Duyên!

- Cháu nghe ạ!

- Ông vừa nhận được tin từ cô chủ nhiệm của cháu. Cô bảo là Toán, Lý, Hóa, và các môn khác cháu rất ổn, duy nhất chỉ có Tiếng anh thì điểm thấp lắm. Năng lực của cháu không thể khá môn Tiếng anh được sao?

- Vâng... cháu...

- Xem lại nhé! – Ông Tân nghiêm giọng.

- Vâng ạ! – Kỳ Duyên xụ mặt

Hai mẹ con Khải Duy liền tủm tỉm nhìn nhau cười. Ông Tân gằn giọng:

- Cười cái gì chứ? Không mau ăn nhanh đi!


[Buổi chiều tại trường cấp 3 HS]

Hết tiết cuối, cô giáo Tiếng anh và Triệu chào cả lớp rồi ra về, học sinh ùa theo sau.

Khải Duy cùng bạn của mình đi thành một nhóm, còn các bạn của Duyên được nghỉ tiết cuối nên họ đang chơi bóng rổ ở sân trường nên chỉ một mình Duyên tản bộ ra cổng trường.

Hai tay Duyên cho vào túi quần, đang ung dung sải bước thì bất ngờ một bạn la toáng lên:

- Cô ơi, cẩn thận!

Quả bóng rổ đang bay với lực rất mạnh tiến thẳng về hướng của Triệu.

- Ah! – Triệu không kịp phản ứng, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.

Kỳ Duyên đi ngay phía sau, nghe tiếng la lập tức lao thật nhanh lên trước, dang tay chắn ngang quả bóng lại.

Cuối cùng là quả bóng va thẳng vào lưng Duyên. Triệu nghe tiếng "bụp" nhưng không thấy vật gì va vào mình, lúc này mới thả lỏng tay ra khỏi đầu, ngẩng mặt nhìn lên:

- Quả bóng... đã trúng vào người em sao?

- Cô có sao không? – Duyên hỏi.

- Quả bóng trúng vào người em mà? Cô phải hỏi em có sao không chứ?

Bạn kia ở sân vẫy tay:

- Kỳ Duyên! Không sao chứ?

- Tớ không sao! Bóng của cậu này!

Duyên ném trả rồi quay lại thì thấy Triệu đang chăm chăm nhìn mình:

- Em có đau không? Cô nghe tiếng va của quả bóng mạnh lắm mà?

- Không sao! Coi như trả ơn cô vì hôm trước đã lên tiếng giúp em!

- Nhưng mà...

Triệu chưa kịp dứt câu thì tiếng của Khải Duy nói vào:

- Này Kỳ Duyên, làm gì mà lâu vậy? Về nhanh thôi!


end chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro