39. "cô ấy đang hạnh phúc vui vẻ bên chính em gái của cậu?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai tháng sau...

Duyên và Triệu ngày càng công khai thân mật với nhau ở chốn công sở, mọi người không cần phải đoán già đoán non như trước nữa mà có thể khẳng định rằng: Kỳ Duyên và Minh Triệu đang hẹn hò cùng nhau và giữa họ đang có một tình yêu rất đẹp mà ai nấy đều ao ước.

- Chúc mừng bà nhé! – Diệu Nhi bước đến từ phía sau khi Triệu đang một mình miên man với bầu trời trong khuôn viên của KEIDI.

- Chào Diệu Nhi!

- Dạo này trông bà tươi hơn hẳn, có được một "danh phận đúng nghĩa" với trưởng phòng Duyên rồi có phải là yêu đời ngay!

- Bà này! - Triệu ửng đỏ đôi gò má.

- Ôi bà đang ngượng đấy sao?

- Đừng trêu tôi nữa mà!

- Tôi tò mò thật đấy, Kỳ Duyên thật sự có sức hút như thế nào mà bà si mê suốt từ thưở cậu ấy còn đang là học sinh cấp ba thế?

- Tôi cũng chẳng biết nữa,chẳng biết từ khi nào mà mình lại thích Kỳ Duyên nhiều đến vậy.

- Thế bây giờ đã chính thức là người yêu của nhau rồi, bà thấy thế nào?

- Thấy thế nào á?

- Ừ!

- Thì... thì... hạnh phúc.

- Hạnh phúc như thế nào?

- Có từ ngữ nào để diễn tả được hạnh phúc sao? Tôi chỉ biết rằng mình rất muốn ở bên cạnh Duyên, muốn nhìn thấy Duyên, muốn cùng Duyên làm những việc thường nhật, ăn cơm, xem tivi, làm việc nhà. Thế thôi.

- Đơn giản vậy thôi sao?

- Ừ. Chỉ vậy thôi!

- Cái này người ta gọi là "thương", hơn cả yêu chính là thương đấy, không mãnh liệt, nóng bỏng như yêu, nhưng lại nghĩ về đối phương bất kể khi nào. Luôn muốn được quan tâm chăm sóc cho người kia. Là bên nhau một cách nhẹ nhàng bình yên. Có đúng không?

Triệu gật gù:

- Đúng!

- Nhưng... có điều gì ở Kỳ Duyên khiến bà phải lo lắng không? Đặc biệt là xuất thân của cậu ấy.

Triệu xìu mặt:

- Có chứ!

- Khải Duy gần đây trông lạ lắm, nếu ngày trước cậu ấy chỉ là cậu bé bướng bỉnh, ngang ngạnh thì bây giờ phiên bản ấy đã ngày một phát triển đáng sợ hơn rồi. Nên bà và Kỳ Duyên phải chú ý đến cậu ấy một chút.

Nghe đến đây, Triệu lập tức nói tránh:

- Nói gì vậy, tôi và Duyên đã công khai rồi, chắc Khải Duy cũng từ bỏ tôi rồi! 

- Bà ở trong bụng cậu ta sao? Mà cho là cậu ấy đã ngộ nhận và không theo đuổi bà nữa. Nhưng giữa Duy và Duyên thì luôn có một cuộc chiến không hồi kết. Cả KEIDI này ai nấy đều biết giữa họ đang có một cuộc dấu tranh nảy lửa để dành ngôi vị thừa kế tập đoàn này đấy!

- Thôi, thôi, đừng nói chuyện của gia đình người khác. Tôi vào chuẩn bị cho buổi chụp ảnh đây, hẹn gặp bà sau nhé!

- Này! Bà Triệu, mỗi lần nói đến chuyện nhà KEIDI là bà lại né thế? Triệ...

Mặc cho Diệu Nhi có gào tên mình thì Triệu vẫn một mạch bước đi thật nhanh. Không muốn bị đào sâu vào nỗi lo đang ngự trị trong chính bản thân.

Trên quãng đường đến phòng studio của KEIDI, chính Triệu cũng nhận ra rõ sự thay đổi của Khải Duy từ sau ngày sinh nhật của ông Tân, Khải Duy đã trở nên sắc lạnh hơn, độc đoán hơn.

Bỗng bước chân của Triệu chậm lại khi trước mắt là Bảo Trâm và Khải Duy trong một góc khuất ít người qua lại, hai người có vẻ như đang rất căng thẳng,

- Cậu cứ mãi lưu luyến người con gái không thuộc về cậu để làm gì? – Bảo Trâm nhíu mày.

- Người con gái không thuộc về?" - Triệu tò mò không biết có phải Duy đang nói về mình không nên đã nấp vào sau bức tường cạnh cầu thang để âm thầm theo dõi.

- Liên quan gì đến cô? – Khải Duy gắt gỏng.

- Khải Duy, đừng phí hoài tình cảm của mình nữa! - Bảo Trâm bất ngờ nắm lấy tay của Khải Duy - Tôi thích cậu! Tôi thật lòng rất thích cậu. Hãy hẹn hò cùng tôi đi!

Khải Duy vùng tay mình ra khỏi Trâm:

- Cô có biết mình đang nói gì không?

- Tôi có gì không tốt? Tôi thua cô ấy ở điểm nào? Tôi thích cậu thật lòng, còn cô ta có màng đoái hoài đến cậu không? Hay cô ấy đang hạnh phúc vui vẻ bên chính em gái của cậu?

Khải Duy lấn tới Bảo Trâm:

- Tôi cấm cô không được nhắc đến chuyện đấy trước mặt tôi một lần nào nữa.

- Cậu vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó Minh Triệu sẽ rời bỏ Kỳ Duyên mà đến với cậu sao Khải Duy? – Trâm nhếch môi – Chẳng bao giờ đâu!

Ánh mắt Khải Duy như đang có viên đạn sâu bên trong:

- Im lặng và biến ngay ra khỏi đây!

Triệu như chết lặng sau khi nghe câu chuyện của Khải Duy và Bảo Trâm nhắc đến tên mình. Thì ra tình cảm Khải Duy vẫn dành cho Triệu, Duy đã từ chối người khác vì Triệu, mặc cho Triệu và Duyên đã công khai hẹn hò.

Lần đầu khi biết ai đó dành tình cảm cho mình lại làm mình lo sợ đến thế. Đang thơ thẩn với những hoang mang thì từ phía sau có bàn tay đặt lên vai:

- Cô Triệu!

Tiếng gọi bất ngờ đã làm Triệu giật bắn người, Triệu quay ngoắt người lại và bất cẩn một chân đã gần như trượt xuống một bậc cầu thang.

- AHHH!!!

Nghe tiếng la toáng lên của Triệu, Khải Duy lập tức quay sang nhìn, và cảnh tượng trước mắt là Triệu đã nằm gọn trong vòng tay an toàn của Kỳ Duyên.

- Cô có sao không? – Duyên lo lắng hỏi.

Hai gương mặt chỉ cách nhau một gang tay, hệt như ngày trước ở con hẻm nhà Triệu, cũng khoảng cách này, gương mặt này, mùi hương này đã cho Triệu cảm giác rung động rõ nhất.

- Cô... cô không sao! – Triệu bối rối rời ra khỏi vòng tay của Duyên.

- Cô đang làm gì ở đây thế?

Câu hỏi khiến Triệu lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Khi vô tình nhìn sang bên trái, Triệu vô tình bắt gặp ánh mắt Khải Duy đang chăm chăm nhìn mình, gương mặt đầy sự ganh tị và hờn ghen.

- Đi thôi Duyên!

- Đi đâu cơ?

Đến lúc này Duyên mới phát hiện Khải Duy đang cùng Bảo Trâm đứng ở đằng kia, bốn mắt Duy và Duyên nhìn nhau, Bảo Trâm cười khẩy:

- Minh Triệu, cô đã nghe được gì trong cuộc thoại của chúng tôi rồi?

- Tôi... tôi...

- Có nghe được đoạn mấu chốt không hả Minh Triệu?

- Này Bảo Trâm, cô đang dùng thái độ gì đấy? - Duyên gắt gỏng.

- Thôi mà Duyên, chúng ta đi thôi!

Không cho Duyên cơ hội nói thêm, Triệu nắm chặt bàn tay của Duyên kéo đi trước sự chứng kiến của Khải Duy, trái tim ấy lại bị găm thêm thêm một mũi tên.


Triệu kéo tay Duyên ra khuôn viên. Thấy vẻ mặt Triệu ủ rũ, Duyên liền hỏi:

- Sao thế cô Triệu?

- Không sao.

- Cô đã nghe được gì từ Khải Duy và Bảo Trâm sao?

- Cô... cô...

- Họ có nhắc đến em và cô Triệu không?

- Ừ... thì... - Triệu chần chừ một lúc, không biết có nên nói lại với Duyên không.

Cuối cùng, Triệu nhìn Duyên, thản nhiên trả lời:

- Họ chỉ nói chuyện công việc thôi, chẳng có gì đáng chú ý đâu. Cô cũng không nghe được gì, vừa đến chưa được bao lâu thì Duyên cũng đến dọa cô một phe mất vía đấy!

- Vậy à? Em xin lỗi nhé! – Duyên cười xòa.


20:48 02/01/2022

end chap 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro