40. "đặc biệt đó lại chính là Kỳ Duyên!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[tại trụ sở KEIDI]

Một buổi chiều không có nắng và nhiều mây, dự báo thời tiết hôm nay trời sẽ có cơn mưa rào.

Tan tầm, Duyên chủ động đến đợi Triệu ở trước phòng tập, vừa thấy Triệu bước ra đã mỉm cười thật tười:

- Đưa túi của cô cho em!

Duyên mang cả hai túi và cùng Triệu ra cổng chính. Sau đó Triệu đợi ở mái hiên còn Duyên đi lấy xe ở bãi đỗ. Đến khi Duyên vừa đi khuất thì trời đổ ào cơn mưa, Triệu lùi về phía sau vài bước để tránh những giọt mưa bắn vào người.

Vô tình đúng lúc Khải Duy từ trong tản bộ ra, thấy Triệu đứng một mình dưới trời mưa, Duy đã nhanh chân đến quầy lễ tân để lấy ô. Nhưng khi Duy cầm ô tiến lại gần Triệu thì Duyên đã đến choàng áo khoác của mình lên và hai người vui vẻ lên xe rời đi, nụ cười của Triệu vô cùng tươi tắn khi ở bên cạnh Duyên.

Vậy là một lần nữa, Duy lại là người thừa trong chính câu chuyện tình cảm của mình.

Khải Duy tức giận đến mức run bần bật, hai hàm cắn chặt vào nhau, ánh mắt đay nghiến nhìn chiếc ô trên tay:

- "Tại sao mày cứ mãi trông như thằng ngốc vậy Khải Duy?"

Vừa dứt suy nghĩ, Duy ném mạnh chiếc ô vào tường khiến hư hỏng nặng. Những người xung quanh đều hoảng sợ tránh sang một bên.


Trên xe Duyên, hai người nói cười vui vẻ cùng nhau, chợt Triệu phát hiện ra:

- Ơ? Hôm nay là ngày 31 tháng 12 đúng không?

Duyên nhìn lên màn hình xe:

- Đúng rồi!

- Hôm nay là ngày kết thúc năm cũ á? – Triệu tròn xoe mắt.

- Sao thế? Cô không nhớ à?

Triệu xoa đầu:

- Dạo này đầu óc cứ để ở đâu đâu, một ngày đặc biệt như thế cũng chẳng nhớ nữa.

- Em có chuẩn bị quà cho cô rồi!

- Quà á? Quà gì thế?

- Quà đón năm mới!

Nghe đến đây Triệu vô cùng thích thú, Duyên cười:

- Tối nay em đón cô. Chúng ta hẹn hò đón Giao thừa đầu tiên cùng nhau nhé!

- Đồng ý!


Đúng giờ hẹn, Duyên lịch lãm lái xe đến con hẻm nhà Triệu và tản bộ vào trong đón Triệu. Triệu bước ra trong chiếc váy hai dây màu đen huyền khoét sâu ngực, mái tóc xõa nhẹ, gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém sự sắc sảo khiến Duyên lại phải đứng hình mất vài giây:

- Cô đẹp quá!

Triệu ngại ngùng bẽn lẽn cười tủm tỉm trông càng đáng yêu hơn bội phần.

Hai người nắm tay nhau ra xe và di chuyển đến một nhà hàng nổi tiếng trên tòa nhà cao tầng trong trung tâm thành phố, Duyên tinh tế đặt chỗ có thể ngắm toàn cảnh Sài Gòn về đêm. Với Duyên lúc này, ánh đèn lung linh cũng không thể sánh bằng cô gái đang ở đối diện mình.

Phục vụ mang menu đến. Duyên ngỏ ý:

- Beefsteak nhé? Em tìm hiểu kĩ ở đây làm món đó rất ngon đấy.

- Nhất trí!

- Và... rượu vang nhé?

Triệu cười:

- Ừ!

Sau khi gọi xong món, Duyên chống cằm lên hai tay, đắm say nhìn Triệu khiến Triệu bối rối:

- Sao lại nhìn cô như vậy?

- Em tự hỏi sao mình lại tài giỏi vậy nhỉ? Làm cách nào mà em có thể có được cô gái tuyệt vời đến thế này chứ? – Ánh mắt Duyên trìu mến – Cảm ơn cô đã đợi em suốt quãng thời gian dài vừa qua, cảm ơn những gì cô đã làm cho em, cả những điều cô phải chịu đựng vì em! Em biết mình không phải người hoàn hảo, nhưng em vẫn đang cố gắng làm những điều tốt nhất cho chúng ta!

- Cô cũng cảm ơn Duyên rất nhiều! Cảm ơn Duyên đã xuất hiện, cảm ơn sau những tháng năm dài đằng đẵng thì Duyên đã trở về, cảm ơn Duyên đã... ngỏ lời!

Hai người trao nhau ánh mắt và nụ cười ngập tràn hạnh phúc, như thể cả thế giới lúc này chỉ thu bé lại bằng người đối diện mình.

- Phải rồi! – Duyên lấy ra từ trong túi một chiếc hộp – Quà của cô đây!

- Là gì thế?

- Cô mở ra xem đi!

Triệu nhẹ nhàng mở chiếc hộp được thắt nơ tỉ mỉ ra, bên trong là một sợi dây chuyền có mặt là chữ "TD" được Duyên tinh tế đặt thiết kế lồng ghép vào nhau.

- Đẹp không? – Duyên hồi hộp đợi phản ứng của Triệu.

Triệu cười thật tươi:

- Rất đẹp!

- Để em giúp cô đeo vào nhé!

Duyên rời khỏi chỗ ngồi của mình bước ra phía sau Triệu, cẩn thận choàng sợi dây chuyền qua cổ, nhỏ nhẹ với Triệu rằng:

- Chữ "T" ở trên chữ "D", nghĩa là em luôn tôn trọng cô, và cô cũng chính là mục tiêu để em phải cố gắng hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày. Em mong chúng ta có thể bên nhau lâu thật lâu, sẽ cùng nhau đón thật nhiều năm mới, và cùng nhau nắm tay thật chặt đi qua những khó khăn, nhé?

Trong lòng dâng tràn lên cảm giác hạnh phúc không thể tả, Triệu nhìn Duyên và gật đầu, Duyên cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán của Triệu, nụ hôn thể hiện sự yêu thương, cưng chiều và chở che.


Hai ly rượu vang và món beefsteak cùng một số món khác được mang ra, Duyên cho thức ăn vào đĩa của Triệu trước, sau đó nâng ly:

- Chúc mừng năm mới, cô Triệu!

- Chúc mừng năm mới Duyên nhé!

/


[tại KEIDI]

Giữa giờ, Triệu xuống căn-tin để chọn một ly nước, vô tình gặp Diệu Nhi cũng đang ở đây, vừa thấy Triệu, Nhi liền vẫy tay:

- Bà Triệu! Chúc mừng năm mới nhé! 

- Chào Nhi! Chúc bà năm mới mọi sự như ý!

- Cảm ơn bà! Đang mua nước à? Xong ra khuôn viên nhé!

- Đương nhiên rồi!

Diệu Nhi nhìn xuống cổ Triệu:

- Wao! Sợi dây chuyền lấp lánh làm sao! "TD" à? Là "Triệu Duyên" sao?

Gò má Triệu ửng đỏ:

- Ừ... đúng rồi!

- Chữ "T" còn trên chữ "D" nữa, nhìn là biết ai chính là nóc nhà rồi đấy!

- Bà này, lại trêu tôi rồi!

- Tôi sắp chết ngộp trong sự ngọt ngào của Kỳ Duyên dành cho bà rồi Triệu ạ! Có phải hai người đang tính đến chuyện về một nhà không?

- Ơ! Chưa đâu, tôi và Duyên chỉ mới hẹn hò mà.

- Chỉ mới hẹn hò nhưng tình cảm mà hai người thầm thương trộm nhớ nhau đã được nửa thập kỷ rồi còn gì.

Triệu ngại ngùng xua đi:

- Thôi, thôi đừng nói đến nữa. Chuyện kết hôn vẫn còn xa vời lắm.

- Tôi nôn giùm bà luôn đấy! Được làm vợ của Kỳ Duyên sẽ thế nào nhỉ? Một người vừa đẹp người đẹp nết, tài giỏi, tinh tế, cưng chiều bạn gái. Nghĩ thôi đã thấy sướng rơn người rồi. Và cả bà cũng là một cực phẩm, xinh đẹp, dáng chuẩn, sâu sắc, thủy chung một lòng. Kỳ Duyên chắc cũng sướng chả kém.

- Thôi mà! – Triệu cười xòa – Chúng ta mua nước rồi ra khuôn viên đi, để tôi thanh toán, hôm nay tôi mời.

Hai người nói cười đùa giỡn vui vẻ mà chẳng hay biết rằng, phía sau đằng kia có người đã nghe được toàn bộ câu chuyện, đó lại chính là Khải Duy.

Không thể hiểu vì lí do gì mà Khải Duy luôn trùng hợp nghe được những câu chuyện khiến chính bản thân tổn thương đến tột cùng.

Triệu không phải tình đầu nhưng là người con gái đầu tiên khiến Duy trở nên điên dại vì tình yêu đến thế. Đến bây giờ, Duy không đành lòng buông, nhưng để thành tâm chúc phúc cho Triệu và em gái của mình, thì Duy không đủ cao thượng.

- "Cô Triệu, em không có được cô thì em cũng không muốn cô bình yên mà hạnh phúc bên người khác đâu, đặc biệt đó lại chính là Kỳ Duyên!" – Duy nhếch môi nhìn Triệu và Diệu Nhi hí hửng bước ra khỏi căn-tin.


20:43 03/01/2021

end chap 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro