38. "Chúng ta hãy trở thành người yêu của nhau một cách đúng nghĩa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Duy đứng chôn chân giương mắt nhìn mà chẳng bênh vực mẹ mình được lấy lời nào. Lúc này ở phòng khách, ông Tân thở dài một tiếng, chắp tay ra sau lưng và bước vào điểm nóng:

- Đủ chưa?

- Bố! Bố xem Kỳ Duyên đấy, nó dám nói bác nó là tiểu nhâ...

Ông Tân trừng mắt:

- Oan lắm sao?

Bà Hương càng tức giận hơn trước thái độ của ông Tân:

- Nhưng con bé đó đã hỗn lá...

Ông Tân cắt ngang, quát lớn:

- Ta hỏi đã đủ chưa?

Tất cả đều im bặt, ông Tân tiến lại gần Triệu:

- Chân của cô không sao chứ?

Triệu e dè:

- Vâng... không sao ạ!

- Tôi thật lòng xin lỗi cô vì bữa tối không trọn vẹn này!

- Không... không... sao đâu thưa chủ tịch! – Triệu lắp bắp.

- Kỳ Duyên giúp ông đưa cô Triệu đến bệnh viện để kiểm tra lại vết thương và đưa cô ấy về nhà nhé!

- Vâng! - Duyên thưa.

Khải Duy suốt từ lúc lâu chỉ hướng mắt về Triệu, trong lòng không khỏi xót xa nhìn miếng gạc y tế trắng đẫm vài vết đỏ đang nằm trên cổ chân Triệu.

- Khải Duy! – Ông Tân bất ngờ gọi.

Khải Duy lúc này mới bừng tỉnh:

- Sao... sao ạ?

- Đưa mẹ cháu lên phòng đi!

- À... vâng!

Khải Duy cùng bà Hương đi về hướng cầu thang, Duyên dìu Triệu đi về hướng ra cửa chính. Tuy ngược nhau nhưng ánh mắt Khải Duy vẫn ngoái lại nhìn bước chân khập khiễng của Triệu. Nhìn Triệu thút thít trong vòng tay Duyên rời đi, Duy chạnh lòng mãi không nguôi. Bà Hương tức đến phát điên khi thấy con trai mình hôm nay lại yếu đuối như vậy.


Vừa lên đến phòng bà kéo Duy vào trong đóng sầm cửa lại:

- Con làm sao vậy Khải Duy?

Vẻ mặt Duy buồn bã không nói nên lời. Bà Hương bực tức:

- Khải Duy! Mẹ hỏi con có nghe thấy không? Tại sao không trả lời?

- Mẹ à! Cho con yên một chút được không? Buổi tối hôm nay chưa đủ ồn ào sao?

- Khải Duy! Mẹ đã thay con dạy cho con bé đó một bài học nhưng thái độ của con thế này nghĩa là sao? Tại sao con lại như vậy?

- Mẹ nói sao cơ? – Duy trố mắt nhìn bà Hương – Vậy chính mẹ... là mẹ đã làm cô Triệu bị thương sao?

- Đúng! Thế nào?

- Mẹ à! Cô Triệu... có nhất thiết mẹ phải làm như vậy không? Cô ấy đang lắm đấy mẹ có thấy không?

*bốp*

Khải Duy ngỡ ngàng khi năm ngón tay bà Hương in hằn trên gò má, ánh mắt nhìn mẹ mình đau đáu. Bà Hương gằn giọng:

- Con quên Kỳ Duyên đã làm những gì với con sao? Nó đã từng đánh con, vì nó mà con suýt phải đi du học, giờ đây nó lại đang là người tranh giành KEIDI với con. Và cô gái tên Triệu đó lại là người yêu của nó!

Bà Hương lấy một hơi thật sâu:

- Nguyễn Cao Khải Duy, mẹ không muốn thấy con của ngày hôm nay thêm một lần nào nữa. Rõ chưa?

Duy không kịp phản ứng, vẻ mặt vẫn đang ngơ ngác nhìn mẹ mình. Bà Hương lạnh lùng quay mặt đi:

- Về phòng đi, mẹ muốn nghỉ ngơi!


Lúc này ở bãi đỗ xe ngoài sân, Duyên dịu dàng đỡ Triệu ra xe ngồi vào ghế phụ, ân cần vén lại vài sợi tóc đang vương, ánh mắt chất chứa bao lo lắng nhìn Triệu:

- Có đau lắm không?

Triệu mỉm cười ấm áp, trấn an:

- Cô không sao mà, cũng chẳng đau mấy đâu! Chúng ta cùng đi thôi!


Đến bệnh viện, Duyên đưa Triệu vào gặp bác sĩ, sau một lúc thăm khám, bác sĩ nói:

- Vết thương khá sâu, cần phải khâu lại một chút!

Triệu tròn xoe mắt:

- Sa...sao ạ? Khâu á?

- Không khâu sau này có thể sẽ thành sẹo lồi đấy.

- Nhưng... - Triệu quay sang nhìn Duyên mếu máo.

Duyên liền vỗ về:

- Sẽ nhanh thôi mà. Cố gắng chịu một chút nhé!

- Người ngoài vui lòng ra ngoài đợi ạ! - Một y tá nói với Duyên.


Hơn 30 phút đợi bên ngoài là thời gian mà Duyên cảm thấy mình như đang trong phòng xông hơi nóng hừng hực, Duyên thậm chí chẳng thể ngồi, cứ đi qua đi lại, ngón tay bị cắn đến rươm rướm máu.

Y tá vừa mở cửa phòng bước ra, Duyên vội vàng bước đến:

- Đã xong chưa ạ?

- Xong rồi!

Từ trong là một cô y tá khác đang dìu Triệu ra, Duyên lập tức lại gần đón lấy tay Triệu và đưa Triệu ra xe, mặc cho rất nhiều ánh mắtd đang đổ dồn về mình thì Duyên vẫn chăm chú vào bước chân của Triệu, ra đến xe lại nhẹ nhàng:

- Cẩn thận đấy!

Duyên lái xe về đến nhà Triệu, nhanh chóng xuống xe chạy sang cửa bên kia để đỡ Triệu. Cả hai lên đến nơi, Triệu ngồi phịch xuống ghế nhăn nhó vì di chuyển nhiều đã động đến vết thương. Ánh mắt Duyên vừa xót vừa thương:

- Đau lắm sao!

- Ừ! Chắc là do đi nhiều. Nhưng không sao đâu, chỉ cần không để lại sẹo là được. - Triệu cười xòa.

Duyên chỉ biết ngậm ngùi nhìn Triệu:

- Tất cả đều do em mà ra!

- Không đâu...

- Nếu không phải vì căm ghét em thì bác ấy đã không khiến cô ra nông nổi này!

Triệu đặt bàn tay áp vào gò má của Duyên:

- Đừng nghĩ như vậy! Cũng chẳng nghiêm trọng đâu, tầm ngày mai sẽ đỡ nhiều thôi!

- Cô Triệu này! Nhìn cô thế này em thật sự đau lòng lắm. Em đã hứa với cô rằng sẽ không để chuyện gì xảy ra, ấy vậy mà em đã chẳng giữ lời hứa. Em chẳng biết phải xin lỗi cô thế nào cho đủ.

- Xin lỗi gì chứ? Không phải lỗi của em mà!

- Em đã không thể cho cô một danh phận đúng nghĩa nhưng hết lần này đến lần khác để cô phải chịu những điều này vì em...

Triệu im lặng lắng nghe, Duyên trải lòng:

- Xin lỗi vì chuyện của Thúy Ngân, cô ấy chỉ là con gái của đối tác của KEIDI mà em gặp trong một đi chơi golf cùng ông ngoại, nay tình cờ gặp lại, em đã sơ ý trong cách cư xử của mình và điều đó đã khiến cô hiểu nhầm. Cả buổi tối hôm đó, em thật sự đã rất hối hận và muốn chạy đến gặp cô để giải bày nhưng lại vướng buổi tiệc của Hòa mà em không thể từ chối. - Duyên ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt Triệu - Những lời em nói, cô có tin không?

Triệu mỉm cười:

- Duyên có thường nói mớ khi ngủ không?

- Nói mớ á?

- Đúng vậy.

- Hình như là chưa từng. Nhưng sao cô lại hỏi thế?

- Có đấy! Cô đã nghe được rồi.

- Cô nghe được lúc nào?

- Lúc sáng Duyên thiếp đi ở nhà cô.

- Em đã nói gì?

- "Cô Triệu, em với Thúy Ngân thật sự chẳng có gì cả.

Cô Triệu, suốt lúc ở buổi tiệc của anh Hòa em đã giữ khoảng cách với tất cả các cô gái.

Cô Triệu à! Em nhớ cô!"

- Em... em... đã nói như vậy thật sao? – Duyên xấu hổ, chỉ biết gãi đầu.

Triệu giữ lấy gương mặt của Duyên âu yếm:

- Duyên này! Cô tin em rồi!

Duyên nắm chặt lấy bàn tay Triệu, nghẹn ngào:

- Cô Triệu!

- Ơi! Cô đây!

Duyên khuỵu một chân xuống sàn:

- Đồng ý làm người yêu của em nhé! Chúng ta hãy trở thành người yêu của nhau một cách đúng nghĩa có được không?

Triệu mím chặt môi để ngăn dòng nước mắt, hạnh phúc trả lời câu hỏi của Duyên bằng cái gật đầu chân thành.

Duyên chồm lên ôm chặt lấy Triệu vỡ òa như một đứa trẻ.


18:50 31/12/2021

end chap 38.

_____

hello mọi người!

hôm nay mình up sớm này, thật may vì chap này cũng khá là "happy" hehe

Các cậu đã chuẩn bị để đón giao thừa chưa?

Blur xin chúc tất cả năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!

và quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, nhớ vui chơi trong an toàn nhé!!!

love you 100000000000...000000000000 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro