37. "Đừng mà Duyên!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy thế nào mới là tình cảm thật lòng hả ông? Tại sao Kỳ Duyên và cô Triệu thì được? Còn cháu và Bảo Trâm thì không?

- Cháu nghĩ ta bất chợt mà cho mời cô Triệu đến đây à?

- Ông...

Ông Tân nhìn thẳng Duy:

- Khải Duy, trả lời ông nghe, tình yêu giữa cháu và Bảo Trâm đã có được những gì rồi?

Nghe đến đây Khải Duy không dám đôi co với ông Tân thêm lời nào, quay sang nhìn mẹ mình và được ra hiệu rằng nên giữ im lặng, tránh chọc giận ông Tân.


Không khí buổi tiệc nhộn nhịp trở lại trong ngôi nhà khi các món ăn và bánh kem được đưa ra. Ông Tân nhìn Triệu:

- Lần đầu tiên sinh nhật ta có thêm một thành viên mới tham dự thế này, thật sự cảm ơn cô Triệu rất nhiều!

Triệu bối rối khi ông Tân nhắc đến tên:

- Vâng... cảm ơn chủ tịch đã mời tôi đến đây ạ!

Ông Tân cầm lên ly rượu:

- Được rồi! Chúng ta cùng nâng ly nào!

Kỳ Duyên và Triệu lập tức nâng ly của mình lên, nhưng bà Hương và Khải Duy một mực vờ như không nghe thấy, ông Tân vẫn điềm tĩnh:

- Chúng ta có còn là người nhà của nhau không? Hay con và con trai của mình đã tự rời khỏi KEIDI rồi?

Bà Hương lập tức quay sang:

- Bố...

- Con đã bao giờ nhìn thấy bố tức giận chưa? Có biết khi tức giận bố sẽ thế nào không? Đừng phá hỏng buổi tiệc vui của bố ngày hôm nay!

Dưới áp lực mà ánh mắt ông Tân tạo ra, Khải Duy và mẹ không còn dám làm trái ý ông Tân, hai người đành phải nâng ly với gương mặt gượng gạo.


Xong bữa, khi người giúp việc dọn dẹp xuống bếp, bà Hương đột nhiên niềm nở:

- Triệu, vào gọt hoa quả cùng bác nào!

- Chuyện gì thế? – Ông Tân có chút ngạc nhiên với thái độ của cô con gái.

- Chuyện gì ạ? Chẳng phải bố muốn nhà mình phải niềm nở với khách mời hôm nay sao?

- Nhưng nhà mình có người giúp việc mà? – Ông Tân hỏi.

-Bố à! Hôm nay là lần đầu Triệu đến đây, sau này có thể sẽ còn đến nhiều nữa. Nên chí ít cũng nên trổ tài nữ công gia chánh với mọi người trong nhà một chút chứ? Có đúng không Triệu?

- Cháu... cháu... - Triệu lúng túng.

- Bà chủ và cô cứ ngồi chơi để tôi làm ạ! – Người giúp việc thưa.

- Khôn hồn thì tránh sang một bên đi! – Bà Hương nghiến răng. Người giúp việc sợ sệt cúi đầu xin phép vào trong.

- Không được! – Duyên đứng phắt dậy.

Bà Hương vẫn giữ nét thiện chí:

- Sao thế Kỳ Duyên? Việc nhỏ như vậy Triệu cũng không thể làm được sao?

- Nhưng...

Triệu giữ nhẹ tay Duyên:

- Không sao đâu Duyên, cô làm được!

Triệu lủi thủi theo bà Hương vào bếp trong sự lo lắng của bà Hương, nhưng vì ánh mắt ra hiệu ngồi xuống của ông Tân nên Duyên dành phải ngồi lại sofa cùng ông Tân và Khải Duy.

Triệu cũng đoán được bà Hương sẽ gây khó dễ cho mình nhưng chẳng cách nào có thể tránh được, lại càng sợ làm bà không hài lòng.

Duyên ở phòng khách nhưng cứ chốc lát lại nhìn vào giang bếp một lần, nhưng khoảng cách đủ xa để Duyên không nghe được gì, từ phía ngoài, Duyên chỉ thấy hai người vừa cắt gọt trái cây vừa trò chuyện như hai người thân thiết.

Khải Duy thấy vẻ bồn chồn của Duyên mà cũng đâm ra bực tức.

Ông Tân mắt vẫn hướng về màn hình tivi:

- Kỳ Duyên! Cháu sợ bác hai sẽ làm hại người cháu thương sao?

- Cháu...

- Ngồi yên đi! – Ông Tân ra lệnh.

Kỳ Duyên không dám trái lời ông, lập tức ngồi xuống và nhận ngay cái nhìn không mấy "yêu thương" của Khải Duy.


Trong bếp lúc này, không khí căng thẳng bao trùm xung quanh Triệu. Gương mặt bà Hương tuy vẫn đang bình thản nhưng lại vô cùng sắc lạnh:

- Có vẻ như từ chối con trai ta để đến với Kỳ Duyên là một chiến tích của cháu nhỉ? Trông cháu tự hào với thành tích của mình quá đấy! – Bà Hương vừa nói vừa đi những đường dao đáng sợ.

- Cháu... cháu... - Triệu bắt đầu sợ sệt.

- Đừng sợ, ta không làm gì cháu đâu. Chuyện tình cảm là điều không thể ép buộc được cơ mà.

Mặc dù câu nói êm đềm nhưng nỗi sợ vẫn ngự trị trong Triệu, chỉ cần bà Hương thở cũng đã khiến Triệu thấy sợ.

Sau một hồi toát mồ hôi thì cuối cùng cũng hoàn tất.

- Xong rồi! Cháu mang ra ngoài đi nhé! – Bà Hương bê đĩa hoa quả rời khỏi mặt bàn – Nhưng những nỗi đau mà con trai ta đã chịu thì cháu cũng nên biết một ít chứ nhỉ?

- Sao ạ? – Triệu ngơ ngác.

Hai tay Triệu đã sẵn sàng đón nhận từ tay bà Hương nhưng đĩa trái cây chưa tới tay Triệu thì bà Hương đã buông ra. 

*Choảng* 

Chiếc đĩa rơi xuống sàn vỡ toang, trái cây và những mảnh thủy tinh bắn tung tóe. 

Bà Hương nhếch môi cười rồi cúi xuống ra vẻ xót thương:

- Ôi, bác xin lỗi, cháu có sao không?

Ai nấy ở phòng khách đều giật mình khi nghe tiếng động lớn, Duyên là người nhanh nhất chạy vào bếp.

- Có chuyện gì vậy?

Thấy cổ chân Triệu bị một mảnh thủy tinh cứa vào đang chảy máu rất nhiều, Duyên hoảng hốt:

- Chân cô...

Triệu cố nén nỗi sợ hãi lại:

- Cô... cô không sao.

- Có chuyện gì thế mẹ? Mẹ không sao chứ?

- Mẹ...

Bà Hương còn chưa trả lời xong thì Duy nhìn sang Triệu lo lắng:

- Cô không sao chứ cô Triệu, máu đang chảy nhiều quá kìa. Quản gia Minh mang dụng cụ y tế đến đây!

- Con làm gì vậy? – Bà Hương trừng mắt – Đừng lo cho nó!

- Nhưng mà mẹ à... - Duy xót xa nhìn Triệu.

- Đứng yên đây cho mẹ!

Ngay sau đó, quản gia Minh mang hộp đựng y tế tức tốc chạy đến chỗ Duyên và giúp Triệu chăm sóc vết thương. Đoạn sát trùng, Triệu đau đến mức rơi nước mắt. Duyên đau lòng ôm lấy Triệu âu yếm vỗ về:

- Cố chịu một chút thôi, sẽ không đau nữa đâu!

Nhìn Triệu thút thít vì đau đớn, Duyên căm phẫn nhìn bà Hương:

- Bác hai! Có phải chính bác đã gây ra chuyện này không?

Bà Hương vẫn giữ nguyên nét mặt vô tội đến đáng sợ:

- Cháu đang nói gì thế Kỳ Duyên? Cháu cho là bác hại cô Triệu của cháu sao? Vì sao bác phải làm như thế chứ?

- Vậy tại sao...

- Bình tĩnh lại đi Kỳ Duyên! Bác không việc gì phải làm những chuyện cỏn con như vậy. Cháu nghĩ rằng bác đang muốn trả thù cho việc cô ấy từ chối Khải Duy à? – Bà Hương nhếch môi – Cô gái tầm thấp này có xứng đáng không?

Cơn tức lên đến đỉnh điểm, Duyên lấn đến phía bà Hương, bà hất hàm:

- Sao? Cháu muốn đánh bác sao?

- Dừng ngay những việc làm tiểu nhân của bác lại đi! – Duyên nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ.

- Tiểu nhân? Cháu dám nói với bác như vậy sao? Quả là đứa trẻ không được giáo dục tốt, bây giờ lại gặp ngay một người không ra gì, thật xứng đôi vừa lứa.

Duyên không kiềm chế được cảm xúc hơn nữa khi bà Hương đã làm Triệu bị thương lại còn xúc phạm đấng sinh thành đã khuất của mình, mặt Duyên đỏ bừng vì tức, hai tay cuộn chặt:

- Bác...

Triệu ngước nhìn Duyên với đôi mắt ngấn lệ:

- Đừng mà Duyên!


22:08 29/12/2021

end chap 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro