36. "Vâng! Cô Triệu chính là người yêu của cháu!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Duyên cựa người khi những tia nắng chói qua khe cửa rọi vào mắt. Giật mình tỉnh dậy thấy đã muộn mất 30 phút so với bình thường. Chộp lấy điện thoại và đọc được tin nhắn của Triệu, Duyên vỗ tay lên trán:

- Thôi chết tôi rồi!

Duyên vội vàng lao vào nhà vệ sinh, vừa vệ sinh cá nhân vừa lẩm bẩm:

- Chán thật! Sao xui xẻo lại kéo dây đến cùng lúc thế này. Chắc cô Triệu đang giận mình lắm. Biết phải giải thích thế nào đây? Liệu cô ấy có tin mình nói không?

Tận dụng từng giây nên chỉ vỏn vẹn trong 40 phút Duyên đã có mặt trước con hẻm nhà của Triệu. Xuống xe và vội vàng tiến thẳng vào nhưng nhà Triệu đã khóa trái cửa.

- "Chắc là Triệu đã tự đến công ty mất rồi!"

Duyên rời đi, vừa xuống cầu thang vừa nhấn gọi cho Triệu. Bất ngờ ở bậc thang cuối cùng, Duyên gặp Triệu đang thả bộ từ ngoài vào, trên tay là túi đầy ắp thực phẩm.

- Cô... Triệu! – Duyên lắp bắp.

- Duyên đến đây làm gì?

- Cô vừa đi chợ về à? Sao hôm nay không đến công ty?

Triệu lướt qua Duyên và ngửi thấy mùi rượu:

- Em đã uống rượu cả đêm sao? Say thì về nghỉ đi! Hôm nay không phải đi làm đâu.

- Sao cơ?

Triệu quay lại nhìn Duyên, thở dài:

- Hôm nay là chủ nhật!

- Chủ... chủ nhật?

Duyên lấy điện thoại ra xem, chính xác hôm nay là chủ nhật, những ai không có lịch diễn hoặc lịch làm việc sẽ được nghỉ.

Chưa lúc nào Duyên cảm thấy bản thân "lệch chuẩn" như lúc này, trước đây chưa từng để mình say sỉn đến mức mất kiểm soát như vậy. Duyên cúi mặt tự oán trách chính mình.

Triệu lắc đầu bỏ đi, Duyên liền đưa tay níu lại, hít một hơi thật sâu và dùng hết phần can đảm còn lại:

- Cô Triệu! Em xin lỗi! Xin lỗi vì đã để cô phải một mình suy nghĩ, nhưng mong cô hiểu cho, em hoàn toàn không muốn như vậy đâu! Tối qua em đã thật sự rất muốn đến gặp cô, nhưng em không thể! Em dùng cả tính mạng của mình ra cam đoan rằng những gì em nói là thật, và em sẽ không bao giờ lặp lại chuyện thế này một lần nữa!

Triệu nhìn bộ dạng ăn năn của Duyên mà lòng mềm nhũn, không nỡ buông lời trách mắng, đây cũng là lần đầu tiên Triệu thấy Duyên thế này, Triệu tin Duyên đã thực sự có lí do riêng của mình.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt chân thành của Duyên cuối cùng đã xoa dịu được tâm hồn đang giận dỗi của Triệu, nét mặt liền giãn ra:

- Được rồi! Mệt lắm phải không? Lên nhà đi!

Như đứa trẻ mắc sai lầm vừa được mẹ tha thứ, Duyên hí hửng theo sau Triệu.


- Chắc là vẫn chưa ăn gì đúng không?

Duyên e dè gật đầu, Triệu bật cười:

- Ngồi ở sofa đợi cô một chút đi!

Duyên ngoan ngoãn làm theo, bắt chéo chân ngồi yên ở sofa.

30 phút sau, khi bữa ăn đã hoàn tất, Triệu mang ra thì thấy Duyên đã ngã ra ghế mà ngủ ngon lành.

Triệu đặt đĩa thức ăn lên bàn, khe khẽ từng bước đến gần, chống tay lên cằm ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Duyên, đôi mắt khép chặt, sóng mũi cao vút, bờ môi căng bọng và lan da trắng hồng, Triệu cứ thế say mê suốt một lúc thật lâu.

Và vẻ mê hoặc của đôi gò má đỏ hay hay của Duyên đã làm Triệu không thể ngăn được chính mình, Triệu chậm rãi đưa mặt lại gần và... đặt lên đó một nụ hôn. Đúng lúc thì Duyên tỉnh dậy, Triệu giật bắn người lập tức quay mặt đi hướng khác.

Duyên mỉm cười, lập tức kéo mạnh Triệu ngã vào lòng mình, trong tích tắc Triệu đã nằm gọn trên người Duyên. Duyên âu yếm giữ lấy gương mặt Triệu và hôn lên đôi môi đang lúng túng đó một nụ hôn ngọt ngào đang còn vương chút men.

30 giây, Triệu bật ra khỏi người Duyên, bối rối:

- Cô nấu cháo nóng đấy, Duyên ăn đi!

Duyên cười mãn nguyện:

- Cảm ơn cô nhé!

Ăn rồi, Duyên giúp Triệu lau dọn nhà cửa, chăm sóc cây, cắm hoa. Thấy vẻ ngại ngùng của Triệu mà Duyên không khỏi thích thú.

Đến tầm trưa, Duyên tạm biệt Triệu ra về:

- Chiều em đến đón cô sang nhà ông ngoại nhé!

- Ừ! Duyên về cẩn thận! – Triệu vẫn không nhìn thẳng Duyên.

Duyên cưng nựng bẹo má Triệu:

- Em về đây!

/


Tối đến, đúng giờ Duyên đã tươm tất xong mọi thứ, bảnh bao trong bộ cánh mình chọn, Duyên lái xa qua đón Triệu. Triệu bước từ trong ra với váy trắng tinh khôi mà hôm trước Duyên tặng, tóc xõa bồng bềnh, trang điểm nhẹ, trông Triệu không khác gì là một nàng công chúa bước ra trong chuyện tranh. Duyên thốt lên:

- Cô đẹp lắm!

Mặt Triệu ửng đỏ:

- Chúng ta mau đi thôi kẻo chủ tịch phải đợi.

Trên xe, không dưới 3 lần Duyên lén nhìn sang Triệu trong khi Triệu chỉ giữ khư khư khuôn mặt hướng về phía trước mà chẳng vui tươi như mọi hôm. Sau mãi một hồi trộm nhìn thì Duyên mới can đảm mở lời:

- Cô Triệu!

- Sao?

- Cô vẫn còn giận em sao?

- Vì lí do gì?

- Vì hôm qua em đã thân thiết với Thúy Ngân, và vì chiều qua cô đã nói hết lời vậy mà tối qua em đã không liên lạc với cô.

- Cô không giận, cô quyền gì để giận chứ?

Duyên bất lực:

- Không như cô nghĩ đâu, thật sự thì... thì...

Duyên tìm mãi không ra câu từ hợp lý thì xe đã lăn bánh đến cổng G's villa. Duyên chậc lưỡi nuối tiếc, Triệu quay mặt đi giấu nụ cười.

Duyên xuống xe, vội vàng chạy sang cửa bên để mở, cẩn thận chỉnh lại váy giúp Triệu. Duyên đưa khuỷu tay sang phải, Triệu ngờ ngợ nhìn sang, thấy Triệu còn phân vân, Duyên chủ động kéo tay Triệu choàng vào tay mình:

- Được rồi! Chúng ta cùng vào thôi!

Triệu bẽn lẽn mỉm cười, cả hai cùng sánh đôi bước vào trong.

Vừa nhìn thấy Duyên và Triệu, ông Tân niềm nở:

- Đến rồi sao? Ông trông suốt từ chiều đến giờ đấy!

- Cháu chào ông! – Duyên thưa.

- Chào chủ tịch ạ! – Triệu lễ phép cúi đầu.

Từ trong bà Hương bước ra, dù bao năm đã không còn nhớ khuôn mặt của Triệu nhưng nhìn dáng vẻ đang ở cạnh Duyên cùng những lần qua lời kể của Khải Duy thì bà cũng đoán ra là ai, bà tròn xoe mắt:

- Cái gì đây?

- Cái gì là sao? Hôm nay Kỳ Duyên đưa bạn đến để dự sinh nhật bố đấy!

- Tại sao lại có chuyện này?

- Tại sao lại không được có chuyện này?

- Bố! – Bà Hương nổi nóng.

Cùng lúc đó Khải Duy từ cầu thang bước xuống, nghe giọng lớn tiếng của mẹ liền hỏi:

- Chuyện gì vậy mẹ?

Vừa dứt câu, Khải Duy ngỡ ngàng khi thấy Triệu xuất hiện bên cạnh Duyên:

- Ông ngoại. Tại sao cô ấy lại ở đây? Chẳng phải sinh nhật ông năm nào cũng chỉ người trong gia đình sao?

- Năm nay ngoại lệ vì cô Triệu là khách mời đặc biệt.

- Đặc biệt? – Mẹ con bà Hương đồng thanh.

- Vì cô Triệu là người yêu của Duyên! – Ông Tân quay sang Duyên – Có đúng không?

Duyên đan tay mình vào tay Triệu, ưỡn cao ngực, tự tin đáp:

- Vâng! Cô Triệu chính là người yêu của cháu!

- Thật không công bằng, cháu cũng có người yêu mà, sao ông không cho mời đến? – Duy tức tối.

- Bởi đó không phải là tình cảm thật lòng! – Ông Tân từ tốn đáp.


23:58 27/12/2021

end chap 36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro