35. "Duyên quyết im lặng như vậy với cô đúng không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan tầm chiều hôm đó, Duyên cố xong việc thật sớm, xuống hầm lấy xe đợi Triệu ở cổng. Thấy Triệu từ trong bước ra với gương mặt buồn rười rượi, Duyên lập tức đi đến nhưng bị Triệu né tránh.

- Cô Triệu! – Duyên giữ lấy cổ tay Triệu – Lên xe đi, em đưa cô về.

- Không, cô tự về.

- Có chuyện gì để nói sau, nhưng phải để em đưa cô về chứ.

- Cô tự về được.

- Không, em không yên tâm.

- Duyên đang lo cho cô sao?

Duyên khập khựng:

- Cô hỏi gì lạ vậy? Tất nhiên là em lo cho cô rồi!

Triệu nhìn Duyên với ánh mắt anh ách giận hờn, nhưng vì xung quanh có một vài người đang ngó nghiêng ngó dọc nên Triệu đành thôi mà lên xe để Duyên đưa về.


Trên xe, Triệu chống cằm ngắm nhìn ra cửa sổ, chẳng đoái hoài quay sang Duyên lấy một lần, Duyên hít một hơi thật sâu:

- Cô Triệu!

Triệu im lặng.

- Cô Triệu, cô sang đây đi!

Triệu vẫn im lặng, Duyên bực tức nói lớn hơn:

- Rốt cuộc là cô đang làm sao vậy cô Triệu?

Nghe Duyên lần đầu lớn tiếng với mình, Triệu quay ngoắt sang:

- Duyên vừa nạt cô sao?

- Em... em... em không... - Duyên lắp bắp.

- Vậy chứ cô vừa nghe gì đấy?

- Em... em...

- Phải rồi, những dịu dàng ngọt ngào Duyên đã dành cho người khác mất rồi, với cô thì không còn nữa.

- Em thật sự không hiểu cô đang nói gì cả!

- Duyên thật sự không hiểu, hay là cố tình không hiểu? Cô gái lúc sáng nói chuyện cùng em, em không nhớ sao, em ân cần với cô ấy trông thật tình tứ với nhau đấy.

Duyên giật thóp, liếc mắt sang Triệu:

- Cô... đang ghen sao?

- Ghen á? Cô có quyền gì để mà ghen? Cô đã là gì của Duyên đâu?

- Sao... sao cơ?

- Bảo Trâm cô ấy còn được thoải mái choàng tay Khải Duy ung dung trong KEIDI, còn cô, cô chẳng có một danh phận gì để có thể làm được điều đó. Tất cả những gì cô có chỉ là qua những lời đồn đoán của mọi người rằng cô đang hẹn hò cùng Kỳ Duyên thôi. – Triệu tuôn tràn.

Duyên cứng đơ cả người, chỉ mỗi tay cầm vô lăng và chân đạp ga là còn cử động. Giờ thì Duyên đã hiểu được vấn đề khiến Triệu không vui suốt cả ngày hôm nay. Nhưng cơn giận của Triệu đã thổi bay mọi lý trí của Duyên, Duyên chẳng thể nghĩ ra được một từ nào để trả lời Triệu cho đúng vào lúc này.


Đến con hẻm vào nhà Triệu, Duyên quay sang tháo thắt dây an toàn để xuống xe đưa Triệu vào nhà nhưng Triệu đã nhanh tay hơn và dứt khoát:

- Không cần đưa cô vào đâu, Duyên về đi!

Duyên chỉ biết ngậm ngùi mà nhìn Triệu đi khuất vào bên trong. Duyên lái xe đi, trên đường tâm trí không khỏi rối bời về những lời Triệu nói.

Về đến nhà, Duyên đặt túi xách xuống ghế, cắn ngón tay cái và đi qua đi lại nghĩ nghĩ suy suy.

- Có phải mình đã quá vô tâm rồi không? Ngay cả một lời tỏ tình đàng hoàng mình cũng chưa từng nói. Mình sai rồi, thật sự sai rồi. - Duyên vò đầu bứt tóc - Duyên ơi là Duyên, tại sao lại không tinh tế nhận ra điều đơn giản đó chứ, dù sao thì Triệu cũng là một cô gái, cô ấy cũng rất cần một danh phận đúng nghĩa ở bên mình mà!

Không thể đắn đo nhiều hơn, Duyên chộp lấy chìa khóa quyết quay lại nhà Triệu, nhưng chưa kịp thì điện thoại đổ chuông, là anh Lê Thanh Hòa – nhà thiết kế nổi tiếng thân thiết với KEIDI đang gọi đến.

- Alo!

- Kỳ Duyên! Nhớ lời mời của anh tối nay chứ?

Duyên chợt nhìn lại điện thoại, hôm nay là sinh nhật của anh Hòa, anh đã hẹn Duyên từ tuần trước.

- Em... em...

- Nhất định phải đến đấy! Anh rất mong có sự góp mặt của em.

- Vâng. Em nhất định sẽ đến! – Duyên cắn răng.

- Thế chứ, đúng giờ nhé! Anh đợi!

Nhìn lại màn hình bây giờ đã sắp đến giờ, sự nhiệt tình của anh Thanh Hòa không thể làm Duyên từ chối. Duyên thở dài bất lực, đành phải vào chuẩn bị để đến dự tiệc.


Sau gần một tiếng thì Duyên đã khoác lên mình bộ cánh sang trọng, tóc tai chải chuốt gọn gàng, đeo đồng hồ, xịt nước hoa và cầm túi xách xuống tầng hầm để lấy xe, suốt lúc đó tâm trí không thể ngừng nghĩ về Triệu.

Đến nơi, tất cả mọi người đều nhận ra Duyên mặc dù Duyên chỉ vừa trở về sau chuyến du học không được bao lâu.

- Kỳ Duyên! Đến rồi à? Nhanh qua đây đi! – Anh Hòa nồng nhiệt chào đón – Nào các bạn, giới thiệu với mọi người một người, đây là Kỳ Duyên, cháu ngoại thứ hai của KEIDI Ent!

Ai nấy đều trầm trồ về Duyên, Duyên cười đáp trả bằng nụ cười gượng gạo, vì lúc này tâm trí đã phiêu bạc nơi đâu.


Sau đó, một cô gái xinh đẹp trong bộ váy lộng lẫy chủ động đến gần và chìa tay ra phía Duyên:

- Chào Kỳ Duyên! Tôi là diễn viên Lan Ngọc. Rất vui được làm quen!

Duyên bối rối bắt trả hời hợt qua loa:

- Chào... chào chị!

- Tôi đã từng gặp Khải Duy vài lần rồi, không ngờ cậu ấy lại có một người em cực phẩm thế này!

- Cảm... cảm ơn chị!

Duyên ngượng ngùng đáp rồi cố tìm cách tránh mặt:

- "Không được! Vấn đề giữa mình và Thúy Ngân còn chưa giải quyết xong với Triệu, nếu sai lầm tiếp tục chồng sai lầm và Triệu sẽ không bỏ qua cho mình mất!"

Lan Ngọc thấy Duyên hời hợt nên cũng rời đi không lâu sau đó.


Thế là trong suốt buổi vui chơi, Duyên vẫn khư khư giữ khoảng cách với các cô gái. Cứ 2 phút Duyên lại xem điện thoại, nhưng chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào của Triệu, đôi lần muốn nhấn gọi cho Triệu thì lại anh Hòa lại khoác vai:

- Kỳ Duyên! Anh thật sự rất quý em đấy, người vừa trẻ vừa đẹp lại còn giỏi giang không ai sánh bằng. Anh mời em một ly!

- Anh quá khen rồi ạ, em vẫn còn thấp kém lắm. – Duyên gượng gạo.

- Nào, uống đi! Hôm nay phải uống hết mình nhé!

Vậy rồi Duyên lại cất điện thoại vào túi và hòa vào cuộc vui.


Triệu lúc này, ngồi thẩn thơ ở ban công ngắm nhìn trăng sao, cố tình vứt điện thoại lăn lốc trên sofa để ngăn bản thân bận tâm đến nhưng cứ chốc lát Triệu lại kiểm tra một lần.

"Đến lúc này hai ánh mắt mới có thể nhìn thẳng nhau, Duyên trìu mến:

- Em thích cô!

- Sa... sao cơ?

- Em thật sự rất thích cô đấy, Triệu à!

- Cô... cô...

- Cô thế nào? Cô có chút gì gọi là... có tình cảm với em không? Chỉ một chút thôi!

Triệu bẽn lẽn gật đầu.

Duyên cười tươi. Đôi má Triệu đỏ hây hây càng làm Duyên cảm thấy đáng yêu hơn. Duyên nhẹ nhàng cưng nựng:

- Thôi! Cô vào nhà đi! Hôm sau mình sẽ nói nhiều hơn."

Triệu vỗ hai tay vào mặt:

- "Sẽ nói nhiều hơn" với Duyên là gì nhỉ? Chẳng là gì cả đúng không? Triệu à! Tỉnh lại tỉnh lại! Đừng tự huyễn hoặc nữa!


Hơn nửa đêm, Duyên chính thức say bí tỉ không còn biết sự tình gì nữa. Trợ lý của anh Hòa đã giúp Duyên gọi cho quản gia Minh đến đưa Duyên về đến nhà an toàn.

Sau khi Duyên yên giấc, quản gia Minh cũng rời đi.

Điện thoại trong túi báo tin nhắn, nhưng Duyên chẳng hề hay.

- "Duyên quyết im lặng như vậy với cô đúng không?"


19:00 26/12/2021

end chap 35.

____

Hôm qua mình về trễ không kịp up, hôm nay bù nhé!!!

chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, yêu thương nhiềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro