28. "Cậu không được nói tôi như thế!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai tháng sau...

Kể từ ngày đó, Khải Duy nổ nực làm việc chăm chỉ, cùng với những chiêu trò lấy lòng người khác và dùng chiêu danh xưng "cháu ngoại KEIDI", Khải Duy chính thức được giữ chức vụ Giám đốc phòng kế hoạch kinh doanh.


Sau khi "tỏ tình" thất bại với Triệu, Khải Duy như biến thành một người khác hoàn toàn, Khải Duy cặp kè hết chân dài này đến chân dài khác trong KEIDI, vài ba hôm người ta lại thấy một cô gái khác khoác tay Duy, nhưng đó chỉ khi trước mặt Duyên và Triệu, khi đã khuất Duy lập tức ra hiệu cho cô gái kia buông tay mình ra.


Triệu cũng hoàn tất quá trình thực tập, trở thành người mẫu độc quyền của KEIDI và bắt đầu có những hợp đồng đầu tiên với các nhãn hàng nho nhỏ. Còn Kỳ Duyên thì lên chức trưởng phòng chỉ trong ngắn về KEIDI, điều này cũng khiến Khải Duy cay cú không ít, vì trước đây Duy mất gần cả năm mới lên được chức vụ đó.


[Sáng hôm nay]

Khải Duy bước xuống xe cùng người mẫu Bảo Trâm – một trong những người mẫu sáng giá cùng thế hệ với Triệu.

Hai người chạm mặt Duyên và Triệu tại sảnh, Duy lạnh lùng quay ngoắt đi. Vừa qua khỏi tầm nhìn, Duy liền nói:

- Cô có thể bỏ tay ra được rồi.

Bảo Trâm rụt tay lại, nhếch môi:

- Có phải cậu thích chị Triệu không?

- Đừng nói linh tinh.

- Tôi thừa biết điều này lâu rồi, từ ngày Triệu mới đến đây thực tập tôi đã thấy cậu đối xử với chị ấy một cách đặc biệt hơn người khác.

- Thì sao?

- Thế sao bây giờ lại để rơi vào tay của em gái mình vậy? – Trâm mỉa mai.

- Cô đang chọc tức tôi à?

- Không, tôi chỉ muốn ngỏ ý giúp anh dạy cho chị ta một bài học vì đã từ chối cậu thôi!

Khải Duy im lặng, Bảo Trâm tiếp:

- Thấy sao? Tôi đã có kế hoạch rồi.

- Nói thử xem.

- Sắp tới KEIDI có cuộc thi tuyển chọn người mẫu đại diện cho THUNN. KEIDI xưa nay đều lựa chọn những người vừa sắc vừa có đức, trung thực vẫn luôn được KEIDI đặt lên hàng đầu. Và tôi có cách làm chị Triệu không còn trong sạch nữa!

- Bằng cách nào?

- Cách riêng của tôi.

- Điều kiện là gì?

- Cậu phải giúp tôi thắng cuộc thi đó để kí được hợp đồng với THUNN.

- Đơn giản nhỉ? Ai cũng thấy người chiến thắng chỉ có thể là Triệu thôi.

Trâm cười khẩy:

- Chưa biết được! – Trâm ghé vào tai Duy – Tất cả phụ thuộc vào cậu. Cứ từ từ mà suy nghĩ nhé!

Trâm nói rồi vỗ vai Duy và bỏ đi. Tâm trí Duy xáo trộn, hoàn toàn Duy không muốn làm hại Triệu. Nhưng nhớ lại khoảnh khắc của mình cùng Triệu ở sân thượng và những lần nhìn thấy Triệu vui vẻ bên Duyên mà lòng căm giận nổi lên.

Vừa về đến phòng làm việc, Khải Duy lập tức lấy điện thoại ra và gọi ngay cho Bảo Trâm.

- Tôi có câu trả lời rồi.

Trâm cười đắc thắng:

- Nhanh vậy sao?

- Cứ làm theo kế hoạch của cô đi, tôi sẽ giúp cô!

- Được!

- Nhớ là làm cho gọn vào, không được ảnh hưởng đến tôi.

- Cậu không phải lo vấn đề đó đâu!

/


[Ngày thi đến gần kề]

Nhung và Lam là hai người mẫu cũng tham dự cuộc thi lần này. Đang cùng nhau trò chuyện thì Bảo Trâm xuất hiện:

- Chào hai cậu!

- Chào cậu!

- Hai cậu cũng tham gia cuộc thi sắp tới nhỉ?

- Ừ. Sao thế?

- Hai cậu biết tôi và Minh Triệu đang là hai cái tên sáng giá nhất không?

- Thì sao chứ? Cậu muốn chúng tôi bỏ cuộc sao?

Trâm cười nhếch môi:

- Không, sao lại bỏ cuộc chứ? Dù kết quả thế nào, hai cậu vẫn sẽ thi đúng không?

- Dĩ nhiên!

- Nhưng chắc chắn người thắng cuộc chỉ thuộc về tôi hoặc Minh Triệu. Hai cậu có muốn... thua nhưng vẫn có quà không?

- Cậu nói vậy là có ý gì?


Bị Bảo Trâm dụ dỗ với lời hứa hẹn hấp dẫn, Nhung và Lam bắt tay vào việc làm hại Triệu, chỉ trong phút chốc sơ hở đã tạo cơ hội cho Nhung lấy được túi xách của Triệu. Cả hai hớt hải chạy ùa vào nhà vệ sinh.

- Bỏ điện thoại của cậu vào đây! – Nhung nói.

Lam lấy ra chiếc điện thoại đời mới nhất của mình bỏ vào túi của Triệu.

- Được rồi, kiểu này thì chị ta có mà chối đường trời.

- Đi, chúng ta để nó lại chỗ cũ, chắc chị ấy vẫn chưa phát hiện ra túi của mình mất tích đâu.

Kế hoạch trót lọt, Lam và Nhung để chiếc túi lại ở chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra. Và thật không may, Triệu đã vào phòng tập sớm hơn 10 phút trước khi hết giờ giải lao.


Chiều đó, khi buổi tập dợt kết thúc, mọi người cúi chào giáo viên hướng dẫn và ra về, nhưng chưa ai kịp ra khỏi phòng tập thì Lam hét toáng lên:

- Đâu rồi!

Nhung liền hỏi, vẻ mặt vô cùng nhập vai:

- Gì thế Lam?

- Điện thoại của tớ đâu rồi?

- Cái gì cơ? – Nhung hốt hoảng – Cậu xem lại lần nữa xem?

- Rõ ràng là tớ nhớ là mình để ở trong túi xách mà.

- Em thử nhớ lại xem mình có để quên ở đâu không? Phòng tập hoàn toàn chỉ có các thí sinh tập ở đây, không có người ngoài vào! – Thầy hướng dẫn nói.

Đúng thời điểm, Bảo Trâm lên tiếng:

- Lẽ nào... trong chúng ta có người đã lấy điện thoại của Lam sao?

- Không thể nào! – Thầy hướng dẫn đinh ninh.

- Sao thầy có thể chắc chắn như vậy?

Bảo Trâm quay sang nhìn Triệu:

- Minh Triệu!

- Tôi đây!

- Lúc nãy vẫn chưa hết giờ giải lao, tôi thấy cậu đã vào lớp rồi có phải không?

- Ừ! Đúng vậy!

Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về Triệu, khiến Triệu bất giác bị bối rối:

- Sao... sao mọi người lại nhìn tôi như thế?

- Minh Triệu! – Trâm khoanh tay – Chúng ta có thể kiểm chứng chuyện này một chút không?

- Cậu... cậu nói gì vậy Bảo Trâm? Cậu cho là tôi lấy điện thoại của Lam sao?

- Cậu có thể chứng minh mình trong sạch mà Minh Triệu? Đưa túi của cậu đây cho tôi, tôi sẽ giúp cậu minh bạch!

- Không! Tôi không làm nên tôi không phải chứng minh điều gì cả!

- Cậu nói thế khác nào cậu đang thừa nhận hả Triệu?

- Không! Tôi không phải loại người đó!

Đám đông bắt đầu xì xào:

- Chị Triệu là bạn gái của trưởng phòng Kỳ Duyên mà, sao có thể làm thế được chứ?

- Điện thoại của Lam, Kỳ Duyên có thể mua cho chị ấy 100 cái cũng được.

- Thật vô lý!

Bảo Trâm tức giận khi nghe những lời bênh vực Triệu, cô quay sang lườm bằng ánh mắt khiến ai cũng sợ khiếp mà im bặt.

- Minh Triệu, nếu cậu không lấy, vậy sao không cho tôi kiểm tra túi của cậu? Cậu sợ gì chứ?

- Tôi không sợ, nhưng việc cậu mở túi của tôi ra để kiểm tra sẽ làm mất danh dự của tôi.

- Danh dự? Cậu có danh dự gì mà sợ mất thế? Cậu chỉ là một cô gái ở vùng quê nghèo chân ướt chân ráo lên Sài Gòn với ước mọng hão huyền. Biết đâu được khi người khác sơ hở một chút cậu đã táy máy chân tay thì sao?

- Cậu không được nói tôi như thế!

Hai mắt Triệu rưng rưng, cổ họng ức đến nghẹn cứng.

23:31 10/12/2021

end chap 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro