29. "Được! Quyết định như thế nhé!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi cứ thích nói vậy đấy! Đưa túi của cậu đây! – Bảo Trâm giựt mạnh lấy túi xách của Triệu.

- Không, tôi không đưa! – Triệu dùng hết sức để dành lại.

Hai người đôi co một lúc thì túi xách rớt xuống sàn. Bảo Trâm, Minh Triệu và tất cả mọi người đổ ánh nhìn về chiếc túi đang nằm yên. Bất ngờ từ ngoài có tiếng vọng vào:

- Có chuyện gì thế?

- Chào trưởng phòng Duyên!

- Chuyện gì đang xảy ra vậy thầy?

- À, bạn Lam phát hiện mình bị mất điện thoại, và mọi người đang nghi ngờ... Minh Triệu, vì lúc nãy Bảo Trâm thấy Triệu vào lớp khi chưa có ai vào.

- Vậy sao?

Triệu cúi gầm mặt vì ái ngại trước Duyên, Trâm hất hàm:

- Đúng vậy! Chúng tôi đang yêu cầu khám xét túi của Triệu nhưng cô ấy không đồng ý, như thế có phải là đã thừa nhận mình lấy không?

- Thế à? – Duyên chắp hai tay ra sau – Cô Lam!

Đột nhiên bị gọi đến tên, Lam khẽ giật mình, lắp bắp:

- Vâng. Tôi... tôi... đây ạ!

- Cô có nhớ rõ điện thoại của mình để ở đâu không?

- Tôi... tôi... nhớ rõ điện thoại mình để trong túi ạ!

- Cô chắc chứ?

- Tôi... chắc!

Duyên đến gần Lam hơn, chậm rãi nói:

- Còn tôi nhớ không nhầm thì cô để quên ở nhà vệ sinh của tầng 3 tầm giờ giải lao trong chiều nay thì phải?

Lam hãi hùng:

- Cái... cái gì cơ?

- Cô thử hỏi bạn Nhung của mình xem, hai người đi cùng nhau mà, có đúng không hả Nhung?

Đến lượt Nhung chết đứng, nói không nổi thành lời:

- Tôi... tôi...

- Thế nào?

Lam run sợ đến rưng rưng nước mắt, nhưng dưới áp lực của ánh mắt Kỳ Duyên, Lam phải cố lấy bình tĩnh, mím chặt môi:

- Vâng! Tôi đã để quên trong nhà vệ sinh, xin lỗi đã làm mất thời gian của mọi người!

Đám đông lại rôm rả:

- Đấy, tớ đã bảo mà, sao Triệu lại đi lấy điện thoại của cậu ấy chứ?

- Thật hết lời, đã tập mệt rồi mà còn...

- Lần sau làm ơn nhớ kỹ một chút rồi hãy la toáng lên nhé!

Trâm, Lam và Nhung sượng đến chín mặt. Duyên hòa nhã:

- Được rồi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi, mọi người vất vả rồi!

Mọi người lần lượt rời khỏi. Khi chỉ còn Duyên, Triệu và ba người kia ở lại, Duyên nói:

- Sáng mai hãy đến nơi mình để quên mà lấy lại điện thoại nhé Lam!

- À... vâng... tôi biết rồi!

Duyên nhặt chiếc túi trên sàn lên, dịu dàng nhìn Triệu:

- Mình về thôi!


Trên xe, Triệu than trách:

- Mấy người đó thật quá đáng! Sao lại có thể nghi ngờ cô cơ chứ?

Duyên không trả lời, chỉ chống tay cười.

- Mà sao em biết Uyên để quên điện thoại trong nhà vệ sinh vậy? Lại còn biết chính xác là ở tầng 3 nữa?

- Cô thử mở túi ra xem!

Triệu có chút thắc mắc nhưng liền làm theo, vừa mở ra đã hốt hoảng:

- Điện thoại của ai đây?

- Điện thoại của Lam đấy!

- Cái gì? Điện thoại của Lam sao lại ở trong túi của cô?

- Hôm nay khi đi vệ sinh em đã nghe được Lam và Nhung âm mưu để hại cô đấy. Họ đã bỏ điện thoại của Lam vào túi của cô để muốn đổ cho cô tội lấy cắp điện thoại của Lam.

- Bảo sao khi em vừa nhắc đến "nhà vệ sinh tầng 3" thì Lam đã khiếp vía như vậy. Nhưng sao họ lại làm vậy nhỉ?

- Không biết, nhưng có thể là Bảo Trâm đã sai khiến họ làm vậy.

- Bảo Trâm? Trâm muốn hại cô để làm gì?

- Có khả năng Bảo Trâm muốn loại bỏ cô khỏi cuộc thi, vì nhìn chung thì cô và Bảo Trâm đang là hai ứng cử viên sáng giá nhất.

- Thật thế sao?

- Cũng có khả năng... Khải Duy đứng sau Bảo Trâm, vì hôm trước em thấy họ trò chuyện với nhau khá lâu.

- Nếu không có chứng cứ thực tế, mình không nên nghi ngờ người khác Duyên à! Khải Duy lại là anh của em, không khéo lại xích mích thì không hay đâu.

Duyên chỉ biết lắc đầu. Triệu cầm chiếc điện thoại trên tay lật qua lật lại:

- Mình tính sao với nó đây? Cô trực tiếp đưa lại cho Lam thì...

- Cô đưa cho em, em sẽ đưa lại cho Lam.

- Ừ... cũng được, cô giao lại cho em nhé, giúp cô đưa lại cho Lam, nhớ đừng khắt khe với bạn ấy quá đấy.

- Cô cứ lo cho người khác vậy? Không quên họ suýt hại cô sao? Nhỡ em không nghe lén được đoạn hội thoại của họ trong nhà vệ sinh thì sao?

Triệu cười xòa:

- Nhưng Duyên đã nghe được rồi, dù sao chuyện vẫn chưa đến mức quá đáng mà, bỏ qua cho họ một lần đi!

Duyên đành phải bật cười, lại càng thấy yêu Triệu nhiều hơn, Triệu đúng là người con gái tốt bụng.

Lần đầu tiên có người chẳng bao giờ nghĩ xấu cho ai, lúc nào cũng lo sợ làm mất lòng người khác.

- "Nhưng không sao, cô cứ giữ nguyên vẹn như vậy nhé, phía sau đã có em rồi. Ngay khoảnh khắc này, em muốn mình được làm một điều thật lớn lao, đó là bảo vệ cô suốt cả đời này!"


Cùng lúc đó trên xe của Khải Duy, Bảo Trâm ngồi bên cạnh.

- Cô có biết mình đang làm cái quái gì không Bảo Trâm?

- Làm sao biết được Kỳ Duyên cũng đang ở trong nhà vệ sinh lúc đó chứ.

- Tôi đã dặn là phải làm gọn vào, giờ thành ra thế này.

- Tôi cũng vì chúng ta mà làm việc bỉ ổi đó, giờ cậu đổ hết cho tôi sao?

- Thế cô tính thế nào đây? Ngày diễn ra cuộc thi đã cận kề rồi.

- Ngày thi đã cận kề nên không thể ra tay nữa, đặc biệt là Kỳ Duyên đã đề phòng bọn tôi rồi.

- Hết cách rồi sao?

- Còn.

- Cách gì?

- Không dùng mưu thì mình dùng sức.

Khải Duy ngỡ ngàng:

- Cô định làm gì?

- Tôi sẽ đánh gãy chân Minh Triệu!

- Bị điên rồi sao? Tôi cấm cô...

- Quả là vẫn còn vương vấn nhiều nhỉ?

- Làm gì cũng được miễn đừng làm cô ấy bị thương.

- Thế thì dùng tiền và quyền lực của cậu đi!

- Dùng thế nào?

- Mua chuộc ban giám khảo.

- Cô nói có vẻ dễ nhỉ?

- Có bốn giảm khảo chấm thi, trong đó đã có cậu, còn anh Phi thì "thấp cổ bé họng" hơn cậu bao lâu nay rồi, nhiệm vụ của cậu chỉ cần "thuyết phục" được một người nữa thôi.

Khải Duy xoa cằm suy tư, Bảo Trâm hóng:

- Thế nào? Có được không? Dễ đến vậy cơ mà?

- Ừ... thì...

- Hay là cậu muốn Kỳ Duyên và Minh Triệu ngày càng thăng tiến rồi loại trừ cậu ra khỏi KEIDI này?

- Không bao giờ!

- Khải Duy, vậy chỉ cần dùng chức vụ và tiền bạc của cậu ra để làm một việc cỏn con như thế thôi mà cậu cũng không thể làm được sao?

Bị khiêu khích, Khải Duy liền quyết định:

- Làm theo kế hoạch của cô lần này nữa đi! Không thể để cô Triệu và con nhỏ Kỳ Duyên đó ngày càng tiến lên như vậy được.

Bảo Trâm cười đắc thắng:

- Được! Quyết định như thế nhé!


22:50 11/12/2021

end chap 29.

chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nheee <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro