27. "Tôi thích Kỳ Duyên!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên nghe đến đây bỗng thấy tim mình như ngừng đập, chớp chớp mắt, lắp bắp:

- Vậy... vậy cô trả lời thế nào?

- Lúc ấy bị Khải Duy dọa đến như vậy thì sao mà cô trả lời được chứ? Cô hoảng sợ suýt ngạt thở mà chết mất rồi.

- Nếu lúc đó Khải Duy không dọa cô đến chết khiếp, thì cô sẽ trả lời thế nào?

- Cô... cô...

Đúng lúc thì xe dừng đèn đỏ, Duyên xoay hẳn người sang nhìn thẳng vào mắt Triệu mong đợi câu trả lời. Hai gò má của Triệu bừng đỏ lên hơn cả cái đèn giao thông kia.

- Đừng nhìn cô như thế mà!

- Sao thế? – Duyên vô cùng tò mò.

Vừa may đèn xanh đã cứu Triệu một phen, Duyên quay lại với việc lái xe, tiếc hùi hụi vì chưa kịp nghe câu trả lời từ Triệu, còn Triệu thì ngượng đến chín mặt.


Duyên đưa Triệu về đến nhà, xe đỗ vào lề, Triệu ngơ ngác:

- Đến rồi sao?

Duyên bật cười:

- Xem cô kìa!

- Cô... cô làm sao?

- Sao lại bối rối đến vậy chứ?

- Ừ... thì... không có gì! Cô vào nhà đây, tạm biệt em!

- Khoan đã! – Duyên giữ tay Triệu lại.

Đến lúc này bốn mắt mới có thể đối diện thẳng nhau, Duyên nhìn Triệu hết mức chân thành:

- Em thích cô!

- Sa... sao cơ?

- Em thật sự rất thích cô đấy, cô Triệu à!

- Cô... cô...

- Cô thế nào?

Triệu không trả lời được, sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt làm cho đôi má đỏ ửng lên, và điều đó càng làm Duyên thấy Triệu đáng yêu hơn bao giờ hết. Duyên nhẹ nhàng cưng nựng:

- Thôi! Cô vào nhà đi! Hôm sau mình sẽ nói nhiều hơn.

- Ừ... Em về cẩn thận nhé!

/


Duyên vừa về đến nhà thì nhận được cuộc gọi của quản gia:

- Alo! Cháu nghe đây ạ!

- Cháu đã về nhà chưa?

- Cháu vừa về đến.

- Ừ! Hôm nay ở công ty đã xảy ra chuyện gì sao?

- Sao ạ?

- Chú vừa nghe được Khải Duy và bà chủ nói chuyện ở trong phòng, Khải Duy có vẻ tức giận lắm, chú còn nghe cậu ấy bảo sẽ không tha cho cháu.

Duyên cười khẩy:

- Vẫn chứng nào tật nấy, không bao giờ nhận ra được điểm sai của mình, chỉ có biết trách người khác.

- Liệu có vấn đề gì nghiêm trọng không hả Duyên? Chú thấy lo quá.

- Không sao đâu ạ!

- Cháu phải đặc biệt đề phòng hai mẹ con của Khải Duy đấy nhé! Đừng sơ hở để họ có cơ hội làm hại cháu.

- Cháu biết rồi, cảm ơn chú nhé!

- Ừ! Cháu nghỉ ngơi đi.

- Vâng, chào chú!

Duyên đặt điện thoại lên bàn, ngã phịch người xuống sofa nhìn lên trần nhà, trong tâm trí ngập tràn hình ảnh của Triệu, gương mặt vô cùng mãn nguyện:

- "Chuyện xảy ra ngày hôm nay là may hay là xui nhỉ? Cứ như đó là chất xúc tác đưa mình và Triệu đến gần nhau hơn vậy.

Cô Triệu! Cảm ơn đã cho em gặp lại cô! Nếu không cuộc đời em có lẽ sẽ mất đi một nửa ý nghĩa mất thôi."

Lúc này tại một ngôi nhà khác, Triệu đang ngồi ở chiếc bàn mà ngày trước Duyên thường đến học, thẩn thờ chống cằm nhìn ra cửa sổ:

- "Cảm ơn sự xuất hiện trở lại của Duyên đã khiến bao cố gắng của mình đều trở nên xứng đáng. Ngày quyết định từ bỏ giảng đường là ngày khó khăn nhất với mình và cả mẹ, nhưng chỉ cần nghĩ đến Duyên và cơ hội gặp lại Duyên, mình đã không còn ngần ngại điều gì nữa, bởi vì Duyên, vì cả đam mê của mình. 

Thật may khi cô đã có thể gặp hai điều tươi đẹp nhất tại cùng một nơi. Từ ngày gặp Duyên, cuộc sống của cô đã không còn là chuỗi ngày nhàm chán. Cô hứa sẽ cố gắng thật nhiều, vì chúng ta!"

/


Kể từ hôm đó, Kỳ Duyên và Triệu thoải mái gặp nhau tại KEIDI, không hẳn là thể hiện tình cảm nhưng trong ngày họ gặp nhau vài lần, đi cùng, ăn cùng, uống cùng,... mặc cho bao lời đàm tiếu cũng từ đấy mà xuất hiện, nhưng với uy lực của Kỳ Duyên thì không ai dám đá động gì đến Triệu dù không ít người ganh tị.

Một buổi giải lao, Duyên đến khuôn viên đưa Triệu ly nước vừa mua ở căn-tin rồi rời đi ngay vì có việc, Diệu Nhi bước đến:

- Bà Triệu!

- Diệu Nhi!

- Kỳ Duyên đi đâu thế?

- Có việc gì đó nên đi rồi, sao vậy?

- Cả KEIDI đang đồn ầm lên đấy. Vì nể mặt Kỳ Duyên nên không ai đả kích bà thôi chứ đầy người đang nói xấu bà kia kìa.

- Sao lại nói xấu tôi?

- Còn sao nữa? Ngày trước thì được Khải Duy đưa về, bây giờ thì suốt ngày thân thiết với Kỳ Duyên.

- Nhưng mà...

- Khải Duy ấy, bà với cậu ấy có chuyện gì vậy? Có lần ngay tại đây tôi đã bắt gặp được cách Khải Duy nhìn bà cũng rất da diết, tôi còn nghĩ người khiến bà bỏ tất cả để đến đây là Khải Duy cơ đấy. Vậy mà ngay hôm trước tôi lại thấy Khải Duy nắm tay bà kéo đi, nhưng trông bà có vẻ không đồng ý, hai người đi đâu vậy?

- Bà đã nhìn thấy sao?

- Chính tôi đã mách lại với Kỳ Duyên đấy!

- Ra là vậy!

- Nhưng Khải Duy kéo bà đi đâu?

- Lên sân thượng.

- Để làm gì?

- Để tỏ tình.

- Tỏ tình? – Diệu Nhi tròn xoe mắt - Vậy là Khải Duy thích bà thật sao?

- Tôi cũng không biết từ khi nào mà Khải Duy phải lòng mình. Hôm đó Duy kéo tôi lên sân thượng và nói rằng cậu ấy thích tôi.

- Rồi bà trả lời thế nào?

- Tôi bị Duy dọa sợ đến phát khiếp, hồn vía trôi dạt phương nào, chẳng còn lý trí để mà trả lời.

- Dọa?

- Ừ. Khải Duy tức giận khi thấy tôi thân thiết với Kỳ Duyên nên mới như vậy.

- Vậy rốt cuộc là giữa Kỳ Duyên và Khải Duy, bà đang "qua lại" với ai?

- Tôi... tôi...

- Bà cứ khai thật với tôi đi!

- Thật ra thì tôi...

- Bà làm sao? Có gì mà bà phải ngại với tôi chứ?

- Tôi thích Kỳ Duyên!

- Tôi cũng đoán trước được như thế rồi! Tôi thấy ánh mắt của bà khi nhìn Kỳ Duyên da diết lắm!

- Ừ... thì...

- Vậy người cho bà động lực để đến đây là Kỳ Duyên chứ không phải Khải Duy sao?

- Ừ. Đúng rồi! Chuyện dài lắm, nhưng tôi đã đợi Duyên suốt 5 năm qua, và tôi vào KEIDI một phần là vì đam mê, một phần là vì Duyên.

- Chà! Thật đáng ngưỡng mộ tình cảm của bà đấy.

- Từ giờ trở đi có thể tôi sẽ gặp nhiều trắc trở vì tôi đã làm mất lòng Khải Duy, cậu ấy nhất định sẽ gây khó dễ cho tôi.

- Bà lo sợ điều đó à?

- Không! Ngày quyết định bước chân vào KEIDI tôi đã biết mình phải đương đầu với điều gì, nhưng không ngờ Khải Duy lại có tình cảm với mình, tôi chỉ sợ vì hận thù với tôi mà Duy và mẹ của cậu ấy sẽ tìm cách để hại Kỳ Duyên.

- Tôi cũng có nghe qua về gia đình nhà họ, nhưng bà cũng đừng tự áp lực bản thân mình, mẹ con Khải Duy đã muốn hại Kỳ Duyên thì dù có bà hay không họ cũng chẳng dễ dàng buông tha cho Kỳ Duyên đâu. Việc của bà bây giờ là phải làm thật tốt, nhất định không để lộ ra điểm yếu, vì đó sẽ là cơ hội của Khải Duy để bài trừ cả bà và Kỳ Duyên.


22:22 08/12/2021

end chap 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro