26. "... có phải cô thích Duyên không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên và Triệu cùng nhau ra khuôn viên. Triệu đã rất nóng lòng muốn biết, không thể đợi chờ thêm:

- Chuyện quan trọng gì thế Duyên?

- Cô tò mò lắm sao?

- Sao không tò mò cho được.

- Em đùa đấy, có chuyện gì quan trọng đâu?

Triệu bĩu môi, Duyên bật cười:

- Có đấy. Em nói ngay đây!

Triệu chăm chú nghe, Duyên trịnh trọng:

- Sắp tới KEIDI sẽ tuyển chọn người mẫu cho THUNN!

- Thật sao? Nhãn hiệu thời trang đó rất nổi tiếng đấy!

- Đúng vậy! Cô có muốn thử sức không?

- Cô có thể sao?

- Sao lại không?

- Cô chỉ là thực tập sinh của KEIDI thôi mà.

- Cơ hội chia đều cho tất cả mọi người, không phân biệt!

- Nhưng mà...

- Quyết định vậy nhé! Cố lên, em tin là cô làm được!

/


Tạm biệt Duyên, Triệu trở về phòng tập và thấy Khải Duy đã đợi sẵn ở đây.

- Khải Duy! Em đã khỏe hẳn chưa? Sao không nghỉ ngơi thêm đi?

- Cô đi với em đến đây một chút!

- Đi đâu cơ?

Khải Duy không nói gì thêm, gương mặt hầm hực nắm chặt lấy cổ tay Triệu kéo vào thang máy.

- Khải Duy à! Em làm sao vậy? – Triệu hoang mang.

Duy nhấn thang máy đến lầu cao nhất của tòa nhà KEIDI. Đến nơi, Duy kéo tay Triệu ra cửa thoát hiểm lên cầu thang một tầng nữa.

- Đau... đau tay cô!

Mặc cho Triệu có kêu gào Duy vẫn lạnh lùng không dừng lại, xung quanh cũng chẳng có ai khiến Triệu bắt đầu sợ hãi.

Hai người lên đến tầng thượng, Khải Duy lúc này mới chịu buông tay Triệu ra, cổ tay Triệu đỏ ửng.

- Em làm sao vậy Khải Duy?

- Em làm sao? Em sắp phát điên rồi! – Duy lớn tiếng.

- Là do cô sao? Cô đã làm gì sai với em?

- Đúng, cô không làm gì sai cả, nhưng cô ở cùng con nhỏ Kỳ Duyên đó thì sai.

- Tại sao?

- Cô Triệu! Có phải cô thích Kỳ Duyên không?

- Sa...sao... sao em lại hỏi vậy?

Vẻ lúng túng của Triệu càng khiến Duy phát rồ hơn nữa, Duy từng bước tiến lại gần Triệu, Triệu lùi lại về sau, phút chốc dồn Triệu vào chân lan can. Hai tay Duy nắm chặt lan can cố thủ Triệu ở giữa, mắt long sòng sọc đến đáng sợ:

- Em hỏi lại lần nữa, có phải cô thích Kỳ Duyên?

Triệu sợ sệt, mắt rưng rưng:

- Khải Duy... em bình tĩnh lại đi!

- Cô sợ lắm sao? – Duy nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Triệu, Triệu nhắm chặt mắt khóc nấc – Em xin lỗi! Nhưng cô Triệu à, cô biết không? Em thật lòng rất thích cô!

Triệu hoảng loạn, đến thở cũng chẳng dám.

- Cô trả lời em đi! Cô có thích Kỳ Duyên không?

Triệu thút thít không nói được gì. 

- Trả lời đi! - Duy đấm mạnh tay mình vào lan can, Triệu ôm đầu thét toáng lên.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Khải Duy! Dừng lại ngay! – Giọng của Duyên vang lớn.

Nghe tiếng của Duyên, Khải Duy bất lực ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu.

Ngay từ ban đầu Duy chỉ muốn nói chuyện rõ với Triệu chứ không hề muốn hại Triệu, nhưng vì hành động quá kích của mình đã đưa mọi thứ đi sang một hướng khác. 

Duy buông xuôi người, xoay ra phía Duyên, Triệu lập tức thoát ra và chạy ùa đến bên nép vào sau, Duyên âu yếm xem xét gương mặt Triệu:

- Em đây rồi, đừng sợ! Cô có sao không?

- Không... cô không sao!

Duyên quay sang Duy, cuộn chặt nắm tay:

- Thằng khốn này. Anh đang làm cái quái gì vậy?

Duyên túm lấy cổ áo Duy, giương tay lên nhưng Triệu đã vội vàng cản:

- Đừng mà Duyên! Cô xin em. Dừng tất cả lại ở đây đi! – Triệu nức nở.

Thấy Triệu khóc, Duyên đành buông Duy ra, đay nghiến:

- Nếu anh còn dám động đến cô ấy một lần nữa, Kỳ Duyên tôi sẽ không tha cho anh đâu!

Duyên dịu dàng bước lại gần ôm lấy Triệu vào lòng:

- Được rồi. Em đưa cô xuống dưới!

Khải Duy nhìn Kỳ Duyên choàng vai Triệu đi, gương mặt của Duyên vô cùng lo lắng, trước khi cánh cửa đóng lại, có một người vẫn dõi theo cùng trái tim vụn vỡ.

Nước mắt Khải Duy lăn dài xuống gò má, đây là lần đầu tiên Khải Duy cảm thấy mình đã thật thất bại một cách đau đớn trước Kỳ Duyên, và người con gái đầu tiên khiến Duy rung động cũng đã cho Duy câu trả lời cũng như dấu chấm hết cho tình cảm đơn phương mà Duy đã nuôi nấng bao lâu nay. 

Hình ảnh của Triệu nép vào ngực Duyên chính là mũi dao nhọn đâm thẳng vào ngực Duy làm trái tim vỡ tan ra thành trăm mảnh.


Duyên đưa Triệu đến phòng nghỉ của nhân viên, Triệu ngồi trên ghế còn Duyên khụyu gối xuống dưới chân Triệu, xót xa dò xét gương mặt đang đẫm nước mắt của Triệu:

- Cô đã sợ lắm phải không?

Triệu khẽ gật đầu. Duyên nhẹ nâng tay Triệu lên, xót xa nhìn vết đỏ hằn trên cổ tay.

- Từ nay sẽ không bao giờ xảy ra chuyện thế này nữa, em hứa đấy!

Triệu xụt xùi:

- Cô sợ lắm! Nhưng Khải Duy hành động như thế có lẽ là có lý do riêng, em đừng trách cậu ấy nhé!

- Cô còn lo được cho anh ta được sao?

- Kỳ Duyên à! Cô không muốn có chuyện gì xảy ra giữa hai em và Khải Duy nữa đâu.

- Được rồi, em hiểu!

- Cô chỉ lo rằng từ nay về sau... cô sẽ không thể trụ nổi ở KEIDI, vì cô đã làm phật lòng Khải Duy rồi.

- Có em ở đây, cô không phải lo chuyện đó đâu! Yên tâm nhé!

Duyên nắm chặt lấy tay Triệu, nhìn đôi mắt ngấn lệ của Triệu:

- "Lần đầu tiên có người con gái rơi lệ mà làm mình nao lòng đến thế này."


Chiều đó, Kỳ Duyên rời phòng làm việc sớm, Triệu vừa ra khỏi phòng tập đã thấy Duyên đang đợi mình.

- Xong rồi à? Em đưa cô về nhé!

Triệu bẽn lẽn gật đầu và hai người cùng nhau ra cổng mặc cho bao ánh mắt đang tò mò hướng về, trong đó có cả Khải Duy, khi Duyên và Triệu lướt qua, ánh mắt của Duy lạnh căm đến đáng sợ kèm với cái cười nhếch môi vô cùng bí hiểm. Duyên cũng đáp lại bằng cái nhìn sắc cạnh không kém, còn Triệu thì ngậm ngùi cúi mặt vì trong lòng đang dấy lên cảm giác ray rứt.

Hai người lên xe, Duyên ung dung lái đi. Triệu ngồi vo ve mãi vạt áo của mình.

- Sao cô có vẻ căng thẳng thế? - Duyên hỏi.

- Cô á? Không... - Triệu lắp bắp.

- Cô vẫn đang lo nghĩ chuyện của Khải Duy sao?

- Ừ... thì... Duyên này!

- Em đây!

- Lúc nãy em có thấy ánh mắt của Khải Duy không?

- Sao?

- Nó đáng sợ làm sao ấy.

- Cứ mặc kệ anh ta, mình không làm gì sai cả!

- Ừ...

Thấy Triệu vẫn chưa được thoải mái, Duyên tiếp tục hỏi:

- Cô vẫn còn băng khoăng điều gì sao?

- Cô... cô...

- Có chuyện gì cô cứ nói với em đi!

- Thật ra thì cô... - Triệu ấp úng.

- Sao thế? Khó nói đến vậy à?

Triệu ngẫm mất vài giây, cứ nhìn mãi xuống vạt áo của mình, mãi vẫn không ngẩng đầu lên:

- Em có biết lúc ở tầng thượng Khải Duy nói với cô thế nào không?

- Anh ấy nói thích cô phải không?

- Sao em biết?

Duyên mỉm cười, nhưng Triệu cũng không màng tại sao Duyên biết chuyện nữa.

- Và còn một điều nữa!

- Anh ấy còn nói gì nữa sao?

- Ừ...

- Nói gì thế?

- Khải Duy hỏi cô rằng... có phải cô thích Duyên không?


22:30 06/12/2021

end chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro