25. "Hãy tránh xa cô Triệu ra, cô Triệu là của anh!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Duy không trả lời như một lời thừa nhận tình cảm của mình với Triệu, Duyên nghiêm giọng:

- Nếu anh thật sự thích cô ấy thì hãy ra sức mà chinh phục đi. Hãy nhắm thẳng vào mục tiêu của mình đấy. Đừng như một đứa trẻ ngày nào, cứ mãi đề phòng lo sợ những thứ xung quanh mà quên mất rằng mấu chốt là nằm ở chính bản thân của anh, Khải Duy à!

Duyên di ngón tay thẳng vào ngực Duy:

- Em nói cho anh biết, từ những ngày anh đang còn bận tìm cách để bài trừ em thì em và cô Triệu đã tiến triển xa rồi. Một Kỳ Duyên mạnh mẽ đang đứng trước mặt anh chính là nhờ cô Triệu mà có đó! Anh nghĩ mình có đấu lại em không?

Khải Duy tức đến run cả người, hai tay cuộn chặt, mắt long sòng sọc nhìn Duyên. Duyên cũng không kém, dõng dạc:

- Em thích cô Triệu, và em sẽ theo đuổi cô ấy! Lần này em không nhịn anh nữa đâu, em sẽ đấu tranh đến cùng với anh!

- Không! Hãy tránh xa cô Triệu ra, cô Triệu là của anh!

- Cô Triệu nào là của anh? Đừng nói chuyện nực cười như thế nữa được không? Nghe nồng mùi "trẻ con" lắm!

Lúc này trời bất chợt đổ ào cơn mưa xuống nhưng cả Duy và Duyên vẫn không lay chuyển, cả hai cứ thế mà trừng mắt nhìn nhau mãi một lúc không ngừng. Một lúc sau Duyên bỏ lên xe và lái đi, riêng Duy vẫn đứng thẫn thờ như người mất hồn, từng lời Kỳ Duyên nói như mũi dao ghim thẳng vào lòng ngực, từng hạt mưa tạt vào mặt như đang khai sáng cho Khải Duy nhận ra rằng mình đã mắc một sai lầm quá lâu và quá nhiều lần.


[tại G's villa]

Ông Tân đã về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn bà Hương đang ngóng trông con trai ở sảnh sau khi gọi nhiều cuộc không được.

Khi thấy Khải Duy lầm lũi về nhà trong bộ dạng ướt bẹp, bà Hương liền đến gần:

- Con đi đâu bây giờ mới về? Mẹ gọi cũng chẳng thèm nghe.

Khải Duy không nhìn lấy mẹ mình một lần, bà Hương sốt ruột:

- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao con lại thế này?

Duy cười nhạt:

- Mẹ à! Phải chăng chúng ta đã sai ngay từ đầu rồi có phải không?

- Sai gì cơ?

- Chúng ta đã sai khi cứ chú tâm vào việc hại Kỳ Duyên mà không nhận ra điểm yếu nhất chính là bản thân mình?

- Hôm nay con nói cái gì lạ thế Duy?

- Mẹ à, chúng ta càng hại Kỳ Duyên lại càng làm nó mạnh mẽ hơn chứ chẳng bại lụi đi một tí nào. Con thua rồi, con thua Kỳ Duyên tất cả rồi!

- Khải Duy, mẹ không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với con, nhưng con và mẹ hoàn toàn không sai bất cứ điều gì. Kỳ Duyên ngay từ khi sinh ra đã không nên có mặt ở gia đình này, và KEIDI chỉ xứng đáng với con, duy nhất chỉ có con thôi.

- Kể cả KEIDI và những thứ khác, con sẽ có được tất cả đúng không mẹ?

- Đúng! Tất cả những gì con muốn. Con là Nguyễn Cao Khải Duy, con là con trai của mẹ cơ mà. Đừng bao giờ cho phép mình gục ngã trước con nhỏ đó, rõ chưa?

Như được truyền động lực, Khải Duy hít một hơi thật sâu:

- Phải rồi, con là Nguyễn Cao Khải Duy mà! Con sẽ có tất cả những gì con muốn có! Nhất định phải thuộc về con!

/


Sáng hôm sau...

"Công tử bột" của bà Hương sau khi dầm cơn mưa tối qua thì sáng nay đã bị cảm, ho lụ khụ. Bà Hương sờ tay lên trán Khải Duy:

- Thế này thì sao mà đi làm được? Nghỉ ở nhà một hôm đi!

- Không được, hôm nay con phải đến trụ sở.

- Có việc gì quan trọng sao? Hay là có cuộc họp?

- Không! Hôm nay con nhất định phải gặp một người.

- Là ai thế?

- Mẹ xuống dưới nhà trước đi, con thay đồ rồi xuống ngay!

- Duy...

Bà Hương còn chưa dứt câu thì đã bị đẩy ra ngoài. Khải Duy uể oải gắng gượng thay quần áo để đến công ty, chẳng ăn nổi bữa sáng đàng hoàng, bà Hương phải nhờ cô giúp việc nấu cho một bát cháo.


[tại KEIDI]

Khải Duy không đến thẳng văn phòng của mình mà qua phòng tập của Triệu, đứng đợi mãi vẫn chưa thấy Triệu đến, trong người lại không khỏe nên Duy ngồi xuống hàng ghế gần đó, cơn sốt hành Duy lạnh thấu xương, tưởng chừng như sắp gục ngã đến nơi.

- Khải Duy?

Chính là chất giọng ngọt ngào mà Duy mong chờ, ngước mặt lên nhìn thấy Triệu, Duy mỉm cười yếu ớt:

- Cô đến rồi!

Duy bắt đầu ngã nghiêng, đến ngồi còn không vững:

- Em làm sao thế? Bị ốm à? – Triệu hốt hoảng đỡ lấy Duy – Người em nóng ran thế này?

Đến đây thì Khải Duy ngất đi, đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở phòng y tế truyền nước và bên cạnh là anh Phi.

- Tỉnh rồi à?

- Sao em lại ở đây?

- Lúc nãy em bị ngất ở phòng tập của người mẫu, vô tình anh đi ngang nên cô Triệu đã nhờ anh cùng đưa em đến đây.

- Vậy cô ấy đâu?

- Cô ấy đã về lại phòng tập rồi.

- Cô ấy không ở đây với em mà cứ mặc em thế này rồi về phòng tập sao?

- Ừ... sao thế?

Khải Duy hụt hẫng và có chút tức giận, đã đau ốm nhưng cố đến công ty để gặp Triệu vậy mà Triệu lại chẳng mảy may quan tâm.

Nhận thấy rõ rằng mình không có tầm quan trọng với Triệu nhưng không cam lòng, Duy ngồi bật dậy và vùng vằng rút kim truyền nước.

- Em làm gì vậy Khải Duy? Em chưa khỏe hẳn mà. – Anh Phi giữ lại.

- Buông em ra!

- Khải Duy! – Từ ngoài cửa vọng vào một giọng nói – Em sao thế?

- Cô Triệu?

Triệu nhẹ nhàng bước đến, cơ mặt Duy liền giãn ra vui mừng, nhưng niềm vui còn chưa kịp nở trọn thì đã tắt hẳn khi thấy theo sau Triệu là cái gai trong mắt của mình – gương mặt lạnh lùng của Kỳ Duyên.

- Em thấy thế nào rồi? - Triệu nhỏ nhẹ.

- Em... ổn rồi. Cô vừa tập xong à?

- Ừ, cô vừa ra khỏi phòng tập thì gặp Duyên nên rủ Duyên cùng đến thăm em này!

- Vậy à? – Duy lườm sang Duyên, rồi lại âu yếm nhìn Triệu – Bụng của cô đã hết đau chưa?

- Cô đỡ rất nhiều rồi, chắc ngày mai là sẽ khỏi hẳn thôi.

- Tốt rồi! Đừng cố quá sức mình nhé!

- Em cũng đang bị ốm đấy, nhớ chú ý sức khỏe của mình một chút.

Được Triệu nói những lời hỏi han, nụ cười lại nở trên môi Duy. 

- À! Phải rồi! – Triệu chợt lên tiếng – Kỳ Duyên, lúc nãy em nói có việc gì quan trọng có phải không?

- Thế thì Duyên đi trước đi, cô ở lại đây với em nhé! – Duy nói.

- À không! Việc quan trọng này em cần phải nói với cô Triệu. – Duyên đáp.

Gương mặt Khải Duy lại lần nữa tắt hẳn niềm vui, vẻ cọc cằn xuất hiện hằn trên đôi mắt đang nhìn Duyên.

- Có anh Phi ở đây với Duy rồi nên cũng yên tâm, chúng ta đi thôi! – Triệu hồn nhiên – Em nghỉ ngơi đi nhé! 

Khi Triệu và Duyên đi khỏi, cánh cửa vừa đóng lại, Khải Duy nổi cơn thịnh nộ, bao nhiêu dồn nén bộc phát, Duy ném gối, đấm tay vào tường, gào thét:

- Kỳ Duyên! Tao không tha cho mày đâu!

Anh Phi chỉ biết im lặng sợ hãi nép vào một góc mà chịu trận.


21:53 03/12/2021

end chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro