24. "Khải Duy! Lẽ nào... anh thích cô Triệu?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Duy đến gần Triệu hơn, lo lắng hỏi:

- Thật sự không sao chứ?

- Ừ. Cô không sao mà.

- Có cần đến bệnh viện để kiểm tra không?

- Không, không cần đâu.

- Thế này thì cô định về bằng cách nào? Em đưa cô về nhé?

- À... thì... - Triệu ngại ngùng nhìn sang Duyên.

- Em sẽ đưa cô Triệu về! – Duyên nói.

- Vậy... vậy sao? – Duy gượng nở một nụ cười – Thế tốt rồi!

- Chúng ta đi nào! – Duyên đưa tay làm giá đỡ cho Triệu vịn vào đứng dậy.

Thấy Duy vẫn đang mải nhìn Triệu, Duyên hỏi:

- Anh có muốn đi cùng em và cô Triệu xuống sảnh không?

- Không... không, anh còn có việc, em đưa cô Triệu đi đi!

- Vậy em đi trước đây!

Khải Duy ngậm ngùi nhìn theo, đến khi Duyên và Triệu đã khỏi tầm mắt, Duy vẫn âm thầm tìm một góc khuất để tiếp tục dõi theo hai người, nhìn Duyên và Triệu vừa đi vừa nói cười mà lòng Duy quặn thắt. Đến cổng, Triệu ngồi xuống ghế đợi, còn Duyên đi lấy xe, khi xe đỗ ở cổng, Duyên chạy vào đỡ Triệu ra. Biểu hiện của Triệu khi ngồi trên xe Duyên khác hẳn với lúc ngồi trên xe Duy.


Duyên đưa Triệu lên nhà an toàn, Duyên nhìn quanh căn phòng quen thuộc:

- Mọi thứ vẫn thế nhỉ? Không có thay đổi gì cả.

- Cô vẫn giữ nguyên nó như ngày trước em thường đến mà!

Duyên nhìn Triệu mỉm cười:

- Bụng của cô còn đau không?

- Còn nhói một chút thôi! Phải rồi, em mau quay lại công ty làm việc đi!

- Để cô ở đây một mình sao?

- Cô không sao thật mà! Cô còn đang tiếc sao mình lại về mà không ở lại tập luyện thêm đây!

- Đừng cố gắng quá sức như vậy, không tốt đâu, chưa kể cô lại ở một mình, nhỡ có chuyện gì thì sao?

- Được rồi, được rồi. Duyên về lại công ty đi nhé!

- Vâng, cô nghỉ đi, có gì phải gọi cho em ngay đấy!

Triệu gật đầu:

- Cô biết rồi! 


[tại trụ KEIDI]

Kỳ Duyên về đến đã ghé qua căn-tin mua một tách café trước khi lên phòng làm việc, vô tình cũng gặp Khải Duy ở đây, Duyên làm ngơ quay đi nhưng Duy chủ động đến bắt chuyện:

- Em vừa về từ nhà cô Triệu à?

- Đúng vậy.

- Để cô ấy ở nhà một mình sao?

- Ừ!

- Vậy cũng được sao? Cô ấy đang không khỏe mà?

Dứt câu, Khải Duy tức tốc bước đi nhưng Duyên níu tay lại:

- Anh đi đâu?

- Đến nhà cô Triệu chứ còn đi đâu, sao có thể để cô ấy một mình trong lúc này?

- Có vẻ anh đang lo lắng cho cô ấy quá nhỉ? Cô Triệu không sao cả, giờ có lẽ đang nghỉ ngơi rồi, nên tốt hơn là anh đừng làm phiền.

Lời nói đanh thép và ánh mắt cương trực của Duyên khiến Duy đành thôi và trở lại phòng làm việc.


Suốt buổi, trong khi Kỳ Duyên hăng say, còn Khải Duy chỉ quay bút và không ngừng liếc nhìn Duyên với đôi mắt vô cùng khó chịu.

Tan tầm, Khải Duy nhanh chóng lên xe và lái một mạch đến nhà Triệu, nhưng ngay đầu hẻm đã thấy xe của Kỳ Duyên đang ở đó, cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, Duy đập tay vào vô-lăng, răng nghiến chặt:

- "Kỳ Duyên! Ai cho phép mày vượt mặt tao?"

Lúc này bên trên căn phòng, viễn cảnh ngày nào trở về như thuở trước, chỉ là hai người giờ đây không còn là cô-trò nữa.

Duyên đeo tạp đề, sắn tay áo, chuẩn bị xông vào bếp. Triệu ngăn:

- Em ngồi đi! Để đấy cô nấu cho!

- Hôm nay cô bị đau bụng mà! Lúc ở Mỹ em đã tự mình làm rất nhiều món đấy, hôm nay em sẽ trổ tài!

- Ừ... thì...

- Sao thế? Không tin em à?

- Không, cô không phải có ý đó.

- Thế thì cô cứ ngồi đó đi, đợi một chút nhé!

Thế là Triệu ra sofa ngồi, chống tay lên cằm ngắm nhìn Duyên từ phía sau, dáng người, bờ vai Duyên, Duyên cắt gọt, đun nấu, nêm nếm,... tất cả đã làm Triệu say đắm từ lúc mà chẳng hề hay biết.

- Cô Triệu!

Tiếng gọi của Duyên khiến Triệu choàng tỉnh:

- Ơi, cô đây!

- Cô làm gì mà thẫn thờ ra thế? Em nấu xong rồi, chúng ta ăn thôi!

Duyên dọn món ăn ra bàn, sắp xếp nĩa muỗng ngay ngắn:

- Cô ăn thử xem tay nghề của em thế nào!

- Nhìn thôi là đã thấy ngon rồi.

- Vậy cô phải ăn nhiều vào!

Triệu nếm thử một ít:

- Chà, ngon thật đấy!

Duyên cười thật tươi, Triệu trìu mến nhìn Duyên:

- Kỳ Duyên của 5 năm trước ngồi ở đây cũng không khác bây giờ là bao, chỉ là ấm áp hơn, biết quan tâm người khác hơn và trưởng thành hơn!

- Vậy sao? Cô vẫn nhớ em 5 năm trước thế nào à?

- Nhớ chứ, cô nghĩ đến mỗi ngày mà! – Triệu nói nhỏ.

- Sao cơ?

- À. Không có gì! Ăn đi nào!

- Phải rồi, em có một việc muốn khoe với cô!

- Việc gì thế? Nghe có vẻ là tin rất vui có đúng không?

- Vâng. Em đã ra ngoài ở rồi, không ở cùng ông ngoại và bác hai nữa!

- Thật á? Chúc mừng em nhé Kỳ Duyên! – Triệu phấn khởi – Em ở đâu?

- Chung cư DMIN.

- Có phải là chung cư ở gần đây không?

- Đúng vậy, chỉ cách vài kilomet thôi!

- Thích quá nhỉ!

Duyên ngại ngùng cúi mặt, Triệu chống hai tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Duyên:

- Kỳ Duyên đã là một người lớn thực thụ rồi, có nhà, có ô tô riêng, lại có công việc ổn định. Từ nay hãy sống đúng nghĩa cuộc đời của em nhé. Không cho phép ai có thể lung lay cuộc sống của mình nữa!

- Vâng, em biết rồi! Cảm ơn cô nhiều lắm, nếu ngày trước không gặp cô chắc là em sẽ không được thế này đâu!

- Cô có giúp được gì cho em đâu chứ?

- Cô không biết đó thôi, cô đã cho em động lực rất lớn!

Triệu chợt e ngại, mặt ửng đỏ. Duyên bật cười:

- Cô ngượng ngùng trông lạ thật.

- Lạ thế nào?

- Trông có chút... đáng yêu.

- Ơ...

Hai người cùng nhau vui vẻ dùng bữa tối cùng nhau, sau đó Duyên dành phần rửa chén, dọn dẹp, Triệu lại được cơ hội để ngắm nhìn Duyên.


Đồng hồ đã điểm hơn 22 giờ.

- Em về đây! Cô nghỉ ngơi đi, ngày mai ở nhà dưỡng thêm một ngày nữa rồi hãy đến KEIDI lại nhé!

- Cô biết rồi! Em về cẩn thận đấy! Về đến nhắn tin cho cô biết nhé!

Duyên rời nhà Triệu, lên xe và ung dung lái đi. Mải bận vui với những nghĩ suy về mình và Triệu mà không hay biết có một chiếc xe khác đang theo sau suốt từ ở nhà Triệu. Đến một đoạn đường tương đối ít người qua lại, chiếc xe đó nhấn ga vượt mặt Duyên và dừng gấp khiến Duyên cũng phải nhanh chóng phanh lại.

Trên xe có người bước xuống, Duyên nheo mắt nhìn:

- Khải Duy?

Chính xác là Khải Duy. Duyên xuống xe:

- Anh đang làm trò gì vậy?

- Tại sao em lại thân thiết với cô Triệu như thế?

- Liên quan gì đến anh?

- Từ ngày em về cô Triệu không còn đoái hoài gì đến anh nữa, tất cả là tại em! – Duy túm cổ áo Duyên.

Duyên vùng ra:

- Anh nói nhảm cái gì vậy?

- Kỳ Duyên! Từ nay anh cấm em tiếp cận cô Triệu. Rõ chưa? Hãy tránh xa cô Triệu ra!

- Khải Duy! Lẽ nào... anh thích cô Triệu?


22:44 01/12/2021

end chap 24.

have a good month <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro