15. "Lần đầu tiên có người nói rằng sẽ đợi mình về."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1 tháng sau]

Duyên gần như biến mất, không đến trường, không ai gặp, không ai liên lạc được, sim điện thoại thì khóa, mạng xã hội cũng chẳng còn xuất hiện nữa.

Chuyện nhà KEIDI luôn là đề tài nóng để bàn tán trong trường học của Khải Duy và Kỳ Duyên, và hôm nay bắt đầu có một vài tin đồn rằng: "Kỳ Duyên đã đặt chân đến đất nước Hoa Kỳ!", khi lan truyền đến tai thì Khải Duy chỉ cười khoái chí mà chẳng trả lời điều gì chính xác càng khiến nhiều người tò mò hơn.

Ngày mai là ngày học sinh lớp 12 cả nước bước vào kì thi quan trọng mang tính quyết định cho 12 năm đi học.

Cô Hạnh – giáo viên chủ nhiệm lớp 12C, kết thúc tiết học cuối cùng:

- Hôm nay chúng ta đến dây là hết, các em về nhà ăn uống, nghỉ ngơi thật kĩ nhé! Nhớ phải coi lại bài và đi ngủ sớm, giữ cho mình một tinh thần thoải mái nhất để ngày mai làm bài thật tốt!

- Vâng! – Cả lớp đồng thanh.

- Còn ai muốn hỏi điều gì không? Tất cả từ trong và ngoài học tập.

- Cô ơi! – Một bạn giơ tay.

- Mời em!

- Em muốn hỏi là... Kỳ Duyên, cậu ấy có thi tốt nghiệp không cô? Có tin đồn rằng cậu ấy đã sang Mỹ rồi có đúng không ạ?

- À! Đây là thông tin cá nhân mà gia đình của Kỳ Duyên yêu cầu phải giữ kín nên cô cũng không được biết.

- Bọn tớ đã hỏi Khải Duy cả trăm lần còn chẳng moi được tí gì đây này! – Một bạn khác lên tiếng.

Cả lớp hướng mắt nhìn về Duy.

- Tớ chịu! – Duy nhún vai.

Mọi người bắt đầu xì xào:

- Là anh của Kỳ Duyên mà không biết? Chưa kể cậu ta còn ở cùng một nhà với Duyên ấy.

- Nhìn thái độ cậu ta kìa, thật đáng ghét!

- Tớ thích Kỳ Duyên hơn gấp ngàn lần.

Cô giáo gõ tay xuống bàn:

- Được rồi, chúng ta ra về thôi! Chúc tất cả các em có một kỳ thi thành công!


Tại phòng giáo viên, ai nấy cũng đang tất bật để chuẩn bị cho ngày mai, tâm trạng thầy cô còn lo lắng hơn cả học sinh.

Cô giáo Tiếng anh của Duyên đến gần cô chủ nhiệm lớp 12C:

- Cô Hạnh này!

- Sao ạ?

- Kỳ Duyên ấy, cô không có tin gì sao?

- Vâng! Người giám hộ đã đến để rút toàn bộ hồ sơ của Duyên rồi.

- Như thế là Duyên không thi tốt nghiệp à?

- Có lẽ là vậy!

- Khả năng cao là Duyên sẽ đi du học rồi, nhưng sao không để Duyên tốt nghiệp nốt cấp 3 nhỉ? Như thế sang đấy sẽ đỡ được 1 năm học, Duyên đi lúc này chẳng phải kéo dài thêm 1 năm sao?

- Em cũng chẳng biết!

- Tiếc quá! Duyên đang học tốt lắm, điểm thi Tiếng anh được tận 8 cơ.

- Vậy nên tổng kết học kỳ II Duyên được xếp học lực giỏi đấy!

Triệu ngồi ngay bên cạnh nghe hết đoạn thoại của cô Hoa và cô Hạnh mà trong lòng rối bời, suốt một tháng qua, chưa bao giờ Triệu ngưng nghĩ về Duyên, sau ngày thi môn Tiếng anh, Triệu chẳng gặp được Duyên thêm lần nào và hoàn toàn không biết được Duyên đang thế nào.

- Cô Triệu ơi!

Đang suy tư thì cô giáo Tiếng anh gọi làm Triệu choàng tỉnh:

- Vâng... chị gọi em?

- Mai cô cũng đi gác thi đúng không?

- Vâng! Mai em gác thi một môn buổi sáng.

- Cô đã biết trường mà mình gác chưa?

- Em biết ạ!

- Được rồi, thôi chúng ta cùng về thôi!


[Sáng hôm sau tại G's villa]

Cả nhà gồm ông Tân, bà Hương, Khải Duy và Kỳ Duyên có mặt ở phòng ăn từ sớm để dùng bữa sáng. Duy mặc đồng phục nhưng Duyên thì không. Hai mẹ con bà Hương thì mang gương mặt tươi tắn, còn Duyên thì như cái xác không hồn, chẳng cảm nhận được vị mặn ngọt của thức ăn.

- Khải Duy, cháu đã học bài kĩ chưa?

- Cháu rồi ạ!

- Tốt! – Ông quay sang Duyên – Còn Kỳ Duyên, cháu đã chuẩn bị xong cả rồi chứ?

- Vâng, thưa ông!

Duyên vừa dứt câu, bà Hương và Khải Duy mãn nguyện nhìn nhau mỉm cười, còn quản gia bên ngoài thở dài bất lực, cảm thấy có gì đang nghẹn ở cổ.


Sau bữa sáng, bà Hương chỉnh lại cổ áo cho Khải Duy:

- Con trai của mẹ làm bài tốt nhé!

- Vâng! Con đi đây! Chào ông ngoại ạ!

Duy bước lại gần Duyên, chìa tay ra:

- Đi mạnh khỏe nhé!

Duyên nhìn thẳng vào mắt Duy:

- Đừng vội mừng, cuộc chiến chưa dừng lại ở đây đâu, vì tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc!

Duy ghé vào tai Duyên thỏ thẻ:

- Để xem mày còn cứng đầu được đến mức nào! Nên nhớ, chống lại mẹ con tao thì chỉ có chết thôi! 

Nói rồi Duy nhếch môi và bỏ đi, không quên hất vai thách thức Duyên.


[tại ngôi trường mà sáng nay Triệu gác thi]

Triệu liên tục xem giờ trên đồng hồ, bồn chồn đi qua đi lại, móng tay bị cắn đến bật máu.

Tiếng chuông hết giờ thi vừa reo lên, Triệu thu bài thi rồi gấp gáp nộp về phòng giám thi. Một thầy giáo bước đến bên cạnh:

- Cô Triệu! Có việc gì mà trông cô hấp tấp vậy? Uống café nhé, tôi pha sẵn rồi này!

- Cảm ơn thầy nhưng tôi đang rất vội!

- Ơ...

Thầy chưa kịp nói thêm gì thì Triệu đã đeo túi xách và đi mất trong tích tắc.


[tại sân bay Tân Sơn Nhất – ga quốc tế]

Triệu xuống taxi, đi như bay vào trong sảnh, sau một hồi chạy vòng quanh, Triệu thở hổn hển nhìn xung quanh, và người mà Triệu trông ngóng suốt hơn một tháng qua đang hàng ghế chờ trước khi vào khu vực an ninh.

- Kỳ Duyên!

Nghe được giọng nói thân quen, Duyên quay ngoắt người lại, tròn xoe hai mắt:

- Cô... Triệu?

Quản gia thấy thế liền tránh mặt đi chỗ khác.

Triệu không còn thấy khoảng cách nào mà nắm lấy tay Duyên:

- Sao lại thế này? Tại sao em lại đi du học? Tại sao không nói gì với cô?

- Chuyện dài lắm. Sau này nếu có cơ hội, em sẽ kể hết với cô.

Triệu không kiềm nén được cảm xúc của mình lâu hơn nữa, chồm lên ôm chầm lấy Duyên và nước mắt rơi xuống:

- Em phải đi thật rồi sao?

Duyên mỉm cười, xoa nhẹ tấm lưng mỏng manh đang run lên:

- Em phải đi, nhưng em sẽ về!

- Thật không?

- Thật!

Triệu nhìn Duyên với đôi mắt đang còn ngấn lệ:

- Hứa với cô nhé!

Triệu đưa ngón út lên, Duyên liền ngoắc ngón út của mình vào:

- Em hứa!

- Cô đợi Duyên!

Ba chữ chất chứa bao lời hẹn ước, yêu thương, và cả sự đợi chờ.


Đến giờ, Duyên di chuyển vào khu vực an ninh, quản gia và Triệu đứng bên ngoài trông theo đến khi Duyên khuất bóng.

Duyên lên máy bay, ngồi vào ghế, máy bay vào đường băng, dùng hết công lực cất cánh bay lên bầu trời và bắt đầu hành trình đi đến đất nước cách Việt Nam nửa vòng trái đất.

Duyên nhìn ra cửa sổ, đám mây trắng tinh đang lơ lửng như chính tâm trạng của Duyên những ngày qua, và tia nắng sáng chói đang len lỏi chen qua đám mây rọi vào Duyên như chính những giọt nước mắt óng ả của Triệu đã chạm đến tận trái tim của Duyên.

Duyên nhớ lại hình ảnh Triệu hối hả chạy về phía mình, cái nắm tay, và lời hứa của cả hai.

Duyên đặt tay lên vai áo còn đang vương nước mắt của Triệu lúc ôm mình:

- "Lần đầu tiên có người hối hả chạy đến với mình như vậy,

Lần dầu tiên có người có ôm chặt mình mà bật khóc như vậy,

Lần đầu tiên có người nói rằng sẽ đợi mình về."


22:46 11/10/2021

end chap 15.

______________________

hello mn, mình là Blur đây!~

trong fic sẽ có những tình tiết không hợp lý hoặc không đúng sự thật,

mn hãy lượng thứ chấp nhận và thưởng thức một cách nhẹ nhàng nhé!

Cảm ơn rất nhiều ạ! <3


À! Mn đã xem "ảnh cưới" của 2 shop hết chưa? kkk



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro