14. "Duyên... không sao cả! Xin cô đừng lo!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[G's villa]

Sáng hôm sau tại phòng ăn, không thấy Kỳ Duyên mà chỉ có hai mẹ con Khải Duy, ông Tân hỏi:

- Kỳ Duyên đâu rồi?

- Con cũng không biết, thi xong nhưng hôm nay vẫn phải đến trường mà nhỉ? – Bà Hương thản nhiên.

Ông Tân gọi cô giúp việc:

- Chị lên phòng Duyên xem giúp tôi với.

Bà Hương vội tranh:

- Ấy! Chị chuẩn bị bữa sáng đi, để tôi lên xem!

Bà Hương đứng bên ngoài gõ cửa phòng Duyên:

- Là bác đây!

Không nghe tiếng Duyên trả lời, bà Hương tiếp:

- Hôm nay không đến trường sao?

Vẫn không nghe động tĩnh, bà Hương chậc lưỡi:

- Được rồi, bác sẽ nói với ông ngoại là cháu ốm không đến trường được. Nghỉ ngơi đi nhé!

Duyên chỉ giả vờ, thật ra là nghe được tất cả, giọng nói đầy nỗi ám ảnh đã dai dẳng theo suốt thời gian dài khiến Duyên sợ hãi run bần bật.


Bà Hương vừa trở lại phòng ăn, ông Tân sốt ruột hỏi:

- Duyên bảo sao?

- Chắc là Duyên ốm rồi đấy bố. Trông con bé có vẻ không được khỏe.

- Ốm thế nào?

- Chỉ là cảm thông thường thôi, bố đừng lo, dù sao cũng thi xong rồi, cho con bé nghỉ ở nhà một hôm cũng không sao đâu!

- Con bé này có bao giờ như thế đâu chứ? Để bố lên xem sao!

- Bố à, Duyên hẳn là đang mệt lắm nên đã ngủ rồi. Chuyện gì thì chúng ta có thể nói chuyện sau cũng được mà bố!

- Bố không nhắc đến chuyện hôm qua, nhưng Duyên có bao giờ ốm không thể đến trường lại nằm lì trên phòng mà không xuống thưa với bố một câu đâu?

- Duyên lớn rồi, đã 18 tuổi rồi chứ không phải là đứa trẻ học sinh cấp 1 nữa, dù gì thì cũng chỉ là cơn cảm vặt, bố cứ để Duyên ngủ một giấc rồi con bé sẽ khỏe lại ngay thôi!

Nghe bà Hương nói hợp lý, ông Tần cũng thôi ý định lên phòng tìm Duyên. Sau khi xong bữa sáng, ông không quên dặn dò cô giúp việc:

- Chút nữa chị nhớ nấu cho Duyên bát cháo nóng nhé! Xem con bé thế nào thì mua thuốc cho nó giúp tôi.

- Vâng, tôi nhớ rồi thưa chủ tịch!


Ông Tân rời đi, bà Hương vào bếp lấy túi cơm trưa, cẩn thận kiểm tra lại gương mặt Khải Duy lần nữa:

- Hết đau rồi chứ?

- Vâng, đỡ nhiều rồi. Đúng là chỉ có mẹ thương con thôi, ông ngoại chẳng hòi hỏi thăm lấy một câu, chỉ lo cho con nhỏ Kỳ Duyên.

- Rồi! – Bà Hương nựng gò má Duy – Nhanh đến trường đi!


[tại lớp 12C trường cấp 3 HS]

Chuông reo vào lớp, học sinh đua nhau chạy ùa về chỗ, cô giáo Tiếng anh và Triệu vào lớp. Khải Duy nhìn Triệu rồi nhếch môi cười bí hiểm.

Triệu thấp thoáng thấy được sự bất thường trên gương mặt của Duy, Triệu chau mày lại để nhìn rõ hơn, rồi thì hoảng hốt nhận ra vết thương ở khóe miệng, Triệu liền nhớ lại vết trầy trên bàn tay của Duyên chiều qua, một xâu chuỗi chợt chạy ngang qua tâm trí của Triệu.

Khi lớp ổn định, Triệu bắt đầu lóng ngóng và rồi nôn nóng khi không thấy Duyên, đến hết giờ cũng chẳng thấy bóng dáng Duyên đâu.

Tiết học vừa kết thúc, Triệu vội về phòng giáo viên lấy điện thoại gọi cho Duyên, nhưng dầu dây bên kia chỉ phát ra giọng nữ xa lạ: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,..."

Triệu cắn móng tay đi qua đi lại:

- "Tại sao cùng lúc Khải Duy và Kỳ Duyên đều bị thương? Kỳ Duyên thì ở tay, Khải Duy thì ở mặt, lẽ nào là Duyên đánh Duy? Nếu đúng như thế thì liệu mẹ của Duy...?"

Ruột gan Triệu lúc này như đang có ngọn lửa cháy bừng nhưng chẳng biết phải làm sao để liên hệ với Duyên khi hai người chỉ có 3 mối liên kết: điện thoại, ở trường và nhà Triệu.

/


[ba ngày sau]

Triệu vẫn kiên trì gọi và nhắn tin cho Duyên hàng giờ dù chẳng nhận lại được lời hời đáp nào vì ngoài cách đó ra, Triệu chẳng thể làm gì khác. Nguồn tin lân cận với Duyên nhất chính là Khải Duy, Triệu càng không thể hỏi thăm.

Hôm nay Duyên vẫn chưa xuất hiện ở trường. Nhìn Khải Duy phơi phới càng khiến Triệu lo lắng cho Duyên hơn.

Giờ ra chơi, Triệu từ căn-tin đi ngang sân trường thì vô tình nghe được:

- Khải Duy này! Vết thương trên mặt cậu là sao thế? Kể cho bọn tớ nghe được không? Tò mò chết đi được!

- Đã bảo không muốn kể rồi mà!

- Kể đi, có gì mà ngại chứ?

- Không phải ngại, mà là xấu hổ!

- Cậu bị Kỳ Duyên em của cậu đánh hay sao mà xấu hổ?

- Này! – Duy nổi gắt.

- Vậy là tớ nói đúng rồi sao?

Cả nhóm nháo nhào lên mà không hề hay biết Triệu đang nấp ở cây cột phía sau lưng.

- Khải Duy, kể đi mà! – Một bạn nài nỉ.

- Được rồi! Tớ sẽ kể.

Ai nấy đổ dồn về Duy chăm chú nghe, Duy hít một hơi:

- Đúng là tớ đã bị Kỳ Duyên đánh đến mức ra nông nổi này!

- Tớ đoán nhé, là hôm thi xong đúng không? Vì hôm đó lúc ra cổng trường tớ có gặp cậu, vẫn lành lặn mà.

- Nhanh trí đấy!

- Nhưng sao Kỳ Duyên lại đánh cậu?

- Vì tớ nói sự thật!

- Vô lý, nói sự thật thì tại sao cậu ấy đánh?

Khải Duy nhún vai, trề môi:

- Duyên lừa tớ để đi học thêm Tiếng anh suốt một thời gian mà tớ không hề hay biết, và hôm đó nó đã làm bài Tiếng anh rất tốt.

- Bảo sao điểm Tiếng anh của Kỳ Duyên tăng đột biến như vậy. Nhưng cậu đã nói sự thật gì?

- Tớ đã nói sự thật cho Duyên biết rằng nó có cố gắng cũng vô dụng, một đứa không bố không mẹ thì tốt nhất là nên biết thân biết phận và nghe lời mẹ con tớ chứ sao lại suốt ngày cứ tranh dành với tớ để làm gì? Đúng là ngu dốt!

- Nhưng nếu Kỳ Duyên làm bài tốt thì cậu phải là người đi du học đúng không? Sao tớ thấy cậu vẫn bình thản vậy?

- Phải rồi! – Duy búng tay – Cũng chính nhờ đánh tớ nên con đường đi du học mới trải hoa hồng chào đón Kỳ Duyên đấy! À, không thể không kể công của lão quản gia kia nữa!

- Chuyện nhà KEIDI các cậu thật khó hiểu!

Duy cười khanh khách:

- Từ từ rồi sẽ hiểu thôi!

Sau bức tường, Triệu như muốn chết lặng khi nghe những lời Khải Duy nói, Kỳ Duyên bây giờ thật sự đang như thế nào?


Tầm tan trường, Triệu đã lén ra trước khi chuông reo, và đúng như Triệu trông đợi, quản gia đã đang đợi Khải Duy ở cổng trường. Không ngần ngại, Triệu tiến lại gần:

- Chào anh!

- Chào cô! Cho hỏi...

- Tôi là Triệu, cô giáo dạy Tiếng anh của Kỳ Duyên và Khải Duy.

- Và cô cũng là người dạy thêm cho Duyên có phải không?

- Phải, là tôi đây!

- Cô tìm tôi... có việc gì?

- Hôm nay đã là ngày thứ tư Duyên không đến trường, tôi không liên lạc được với Duyên, anh có thể cho tôi biết Duyên đã xảy ra chuyện gì được không? Tôi thật sự rất lo lắng cho Duyên!

Nhìn vẻ thành khẩn của Triệu mà quản gia cũng thấy xót xa, nhưng ông không thể nào làm gì khác:

- Duyên... Duyên... không sao cả! Xin cô đừng lo!

Vừa lúc đó quản gia thấy Khải Duy từ xa bước đến, ông vội nói với Triệu:

- Cô vào đi! Tôi phải đi rồi.


19:14 08/11/2021

end chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro