16. "Rốt cuộc thì bác muốn gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, ngồi trong xe hai tay Triệu mơn man mãi trên vạt áo, gương mặt buồn bã trông thấy rõ, quản gia cố phá không khí thinh lặng:

- Cô Triệu, cô có nóng không? Tôi chỉnh điều hòa xuống nhé?

- À... không ạ!

- Trông sắc mặt cô kém quá, cô không sao chứ?

- Cháu không sao, chỉ là... cháu đang cảm thấy rất lo lắng cho Duyên.

Quản gia ngậm ngùi:

- Tôi cũng vậy! Chúng ta ghé vào café nhé? Tôi có nhiều chuyện muốn nói với cô!

- Vâng, cháu cũng có rất nhiều điều muốn hỏi chú đây!


Xe đỗ vào một quán bên đường, hai người vào trong chọn một góc yên tĩnh, nhân viên mang ra hai tách café. Triệu hớp một ngụm:

- Thật sự cảm ơn chú vì đã hôm qua đã đến báo tin cho cháu, nếu không cháu chẳng thể gặp được Duyên rồi.

- Tôi làm thế là vì Duyên.

- Duyên muốn gặp cháu tại sao không tự liên lạc cho cháu vậy ạ?

- Không phải Duyên muốn tránh mặt cô và mọi người đâu, mà bà chủ bắt ép Duyên phải cắt đứt tất cả liên lạc với mọi người!

- Có cả chuyện như vậy sao?

- Vâng! Có chuyện như vậy đấy!

- Sao lại có thể độc ác như vậy? Kỳ Duyên cũng là cháu ruột của bà ta cơ mà?

- Từ lâu Duyên đã là cái gai trong mắt bà chủ rồi, vì Duyên giỏi hơn Duy!

- Vô lý thật! – Triệu bức xúc.

- Tôi chẳng biết làm gì cho Duyên trước khi Duyên phải đi cả. Trong suốt một tháng qua, mỗi lần nói chuyện với tôi, Duyên thường nhắc đến cô, tôi đoán là cô rất đặc biệt với Duyên vì khi nhắc đến, ánh mắt của Duyên liền sáng bừng lên.

Nghe đến đây lòng Triệu mềm nhũn, quản gia tiếp:

- Tôi biết Duyên rất muốn gặp cô, nếu tôi không đến nói với cô để hôm nay hai người gặp nhau ở sân bay, thì rất có thể lần sau muốn gặp lại, phải phụ thuộc vào duyên số.

- Chú nói vậy nghĩa là sao ạ?

- Nghĩa là như 1 tháng qua, Duyên không thể liên lạc với bất kì ai. Khi đến Mỹ, Duyên chỉ có thể gọi về cho hai người ở Việt Nam, là chủ tịch và bà chủ!

- Là người đàn bà đó đã đề ra như vậy sao?

- Đúng thế!

- Vậy chủ tịch thì sao? Ông ấy không nói gì sao?

- Chủ tịch không biết chuyện gì giữa Duyên và mẹ con Duy cả, chỉ đơn giản nghĩ là Duyên bướng bỉnh nên đôi lúc làm bà chủ khó chịu thôi!

- Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì mà đột nhiên Duyên lại mất tích rồi bất ngờ đi du học như vậy? Ngày thi học học kỳ II xong Duyên còn đến tìm tôi với tâm thế rất tự tin cơ mà?

- Mọi chuyện đã xảy ra ngay sau khi tôi đưa Duyên từ nhà cô về.

- Chuyện gì cơ?

- (...) – Quản gia kể lại toàn bộ việc Duyên đánh Duy ở bãi đất trống.

Triệu tròn xoe hai mắt:

- Chú không can sao?

- Tôi... không! Vì thấy Duyên đã chịu đựng Duy quá lâu rồi, vậy mà cậu ấy còn xúc phạm Duyên thậm tệ nữa. Nên tôi đã...

- Chú nói cũng có phần hợp lý! Nếu là tôi có lẽ tôi cũng sẽ làm như thế.

- Và đó cũng góp phần đưa Duyên đi Mỹ!

- Vì đánh Duy mà Duyên bị đi Mỹ sao?

- Một phần thôi! Còn lại là vì tôi nên Duyên mới phải đi Mỹ. Chỉ cần Duyên có mối quan hệ thân thiết với ai, bà chủ sẽ lợi dụng điều đó mà đe dọa buộc Duyên phải làm những theo ý của mình. Và đó đều là những điều rất vô lý.

- Quá đáng thật!

- Cô Triệu... có thể cô cũng đã có dấu ấn trong lòng bà chủ rồi.

- Sao cơ? Cháu hoàn toàn không để lộ là biểu hiện gì thân thiết với Duyên cả?

- Nhưng Khải Duy đã bắt được quả tang Duyên đến nhà cô để học Tiếng anh!

- Vậy là cháu vô tình trở thành điểm yếu của Duyên để bà ta đe dọa sao?

- Vâng! Cả tôi và cô!


#Chiều hôm đó...

Sau khi quản gia đưa Duyên từ nhà Triệu về, Duyên lên phòng của mình thì thấy bà Hương đã đợi sẵn ở đấy.

- Vào phòng nói chuyện đi! – Bà Hương nói.

Hai người vào phòng, đóng kín cửa.

- Bác muốn nói gì với cháu?

- Cháu biết mình đánh anh Duy ra nông nổi như thế  thì chắc chắn bác sẽ  phạt cháu không Kỳ Duyên? Không sợ nữa sao?

- Là do anh ấy dám mang bố mẹ cháu ra mà nói những lời xúc phạm. Cháu đánh như vậy là còn nhẹ đấy!

- Con bé này! – Bà Hương tức giận, nhưng lập tức kiềm nén – Bắt đầu từ lúc nào cháu trở nên ngang bướng chống đối lại ta như vậy? Lại còn cả việc cháu đi học Tiếng anh nữa, ai cho phép cháu?

Duyên hất mặt:

- Là tự cháu đấy! Cháu không để bác điều khiển cuộc đời cháu nữa đâu, cháu chỉ chịu đựng được đấy đây thôi, từ nay cháu sẽ là Kỳ Duyên và sống đúng nghĩa một cuộc đời của cháu. Còn chuyện bác bắt cháu phải bỏ học Tiếng anh, sáng mai cháu sẽ thưa với ông ngoại.

- Khá lắm Kỳ Duyên! Cháu quả thật là rất tài giỏi và can đảm. Được, cháu cứ làm như những gì cháu muốn, ta sẽ không động gì đến cháu nữa! – Bà Hương bước lại gần, ghé vào tai Duyên – Nhưng với những người thân thiết với cháu thì ta không hứa trước.

Duyên lùi lại một bước, bàng hoàng:

- Bác định làm gì?

- Nếu bác động vào cháu thì tầm thường quá. Nhưng quản gia dạo này có vẻ thân thiết với cháu nhỉ? Hôm nay còn cố tình đưa cháu đến bãi đất trống rồi đứng trơ ra nhìn cháu đánh Khải Duy nữa cơ?

- Rốt cuộc thì bác muốn gì? – Duyên tức đến run người.

- Đi du học đi!

- Không đời nào. Bác đừng mơ đến chuyện đấy!

- Được thôi! Thế thì ngày mai ông ta lập tức bị thôi việc.

- Bác... - Duyên nghẹn lời.

Hãy thành khẩn xin ông ngoại cho cháu đi du học đi! Và sau đó hãy cắt hết liên lạc, cả quản gia Minh và cô giáo đã âm thầm giúp cháu tiến bộ môn Tiếng anh, tên gì nhỉ? Hình như là Triệu thì phải?

Mắt Duyên long sòng sọc, hai tay cuộn đến đỏ chót, hai hàm răng cắn chặt vào nhau.

- Thế nào? Hay là để quản gia nghỉ việc? Và cô Triệu ấy sẽ phải rời thành phố để trờ về quê với người mẹ già của cô ấy?

Duyên đay nghiến nhìn bà Hương, nhưng rồi đành buông xuôi:

- Cháu sẽ làm theo lời bác. Cháu đi du học là được đúng không?

- Phải thế chứ! – Bà Hương cười khẩy, vỗ vai Duyên – Nghỉ ngơi sớm đi! Trong ngày mai phải nói với ông ngoại đấy!


Bữa cơm tối hôm đó trên bàn ăn chỉ có hai người là bà Hương và ông Tân:

- Kỳ Duyên và Khải Duy đâu?

- Kỳ Duyên lúc chiều ra ngoài đã ăn rồi ạ, bây giờ chắc đang chơi game để giải tỏa căng thẳng mấy hôm thi. Còn Khải Duy thì đau ở miệng nên khi nãy con đã đút cháo rồi.

- Hai đứa nó thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Không phải là đánh nhau đấy chứ?

- À... không đâu bố, sao lại đánh nhau được, là Duyên đã giúp Duy lúc Duy bị bạn ức hiếp đấy bố ạ!

Ông Tân thở dài:

- Hẳn là do cái tính của Duy hống hách quá nên suốt ngày bị bạn đánh, con không lo mà chỉnh lại nó đi!

- Chuyện học sinh thù hằn như thế cũng thường mà bố! Không sao đâu!

- Nhưng Duyên đã giúp Duy sao? Trông khắc nhau mà thương anh vậy à?

- Phải... phải vậy đó bố! Hai đứa như vậy nhưng thương nhau lắm, dù gì cũng là anh em một nhà mà!


chủ nhật cuối tuần, 14/11/2021

end chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro