11. "Người đi du học, nhất định phải là anh!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Duy sau khi được mẹ dặn dò "trông chừng" Kỳ Duyên cũng đâm ra nghi ngờ về những chiều mà Duyên nói rằng là "đi học thêm Toán".

Hôm nay, chiều thứ 4, Duyên và Duy tản bộ từ lớp ra cổng trường.

- Kỳ Duyên!

- Sao?

- Em đi về hướng đó là nhà ai vậy?

- Nhà thầy Tuấn dạy Toán chứ nhà ai?

- Em đi học thêm Toán thật sao?

- Anh hỏi vậy là có ý gì?

- Điểm Tiếng anh của em bất ngờ vượt bậc nên anh thắc mắc.

- Anh nghĩ em đi học Tiếng anh à?

- Có phải vậy không?

- Không!

- Vậy sao dạo này điểm Tiếng anh của em tăng đột ngột vậy?

- Ăn may thôi! Nhưng điểm đó có quan trọng gì đâu, quan trọng vẫn là điểm cuối kỳ, nếu chỉ 1-2 điểm thì vẫn như mọi năm mà, anh không phải lo đâu.

- Bao lâu nay em đều bị môn Tiếng anh khống chế không được học sinh giỏi, năm nay không phải muốn lấy lòng ông ngoại đấy chứ?

- Anh muốn em được học sinh giỏi không? Vậy lúc thi cho em coi bài nhé?

- Mơ à? Dĩ nhiên là không!

- Thế thì tự lo cho bản thân của anh đi, không cần phải lo cho em!

Duy "xía" một tiếng:

- Ai mà thèm lo cho em.

Lúc này bạn Khải Duy từ sau đến khoác vai:

- Đi thôi Khải Duy, hôm nay tớ sẽ thắng cậu!

Vậy là Duy và Duyên ngã về 2 hướng, Duy ngoái lại nhìn theo Duyên với ánh mắt không mấy tin tưởng nhưng môn Tiếng anh hay môn Toán bây giờ cũng không bằng môn "Bi-a" cùng đám bạn nữa.

///


[2 tháng sau]

Nhờ vào việc mỗi thứ 4 và thứ 6 Kỳ Duyên đều đặn đến nhà Triệu để học Tiếng anh thì hiện tại Duyên đã nắm khá vững kiến thức để chiến đấu với kỳ thi quan trọng.

Thi học kỳ II...

Kỳ Duyên vượt qua các môn một cách dễ dàng. Trái lại, với sự lười biếng và ham chơi của mình, Khải Duy lại khá chật vật trong lúc làm bài thi.

Hai cái tên Kỳ Duyên và Khải Duy đa số được xếp ngồi cạnh nhau trong lúc thi, nhưng một phần do giám thị khó, phần nữa là Duyên cố tình không muốn cho Duy chép bài của mình. Thế nên trong suốt giờ thi, Duyên thì cặm cụi làm bài, còn Duy thì cặm cụi "cắn bút".

Dù vậy nhưng không hôm nào thi xong mà Duy chịu về nhà ôn bài. Lấy lí do là sang nhà bạn để học nhóm nhưng đa số là đi chơi bi-a cùng bạn, vậy nên mỗi ngày Duyên đều có thể đến nhà Triệu để học bài thi.

Đến giờ về, hai người lên xe quản gia đưa đi, suốt trên xe Duy hậm hực:

- Thật đáng ghét!

- Sao thế thiếu gia?

- Chú hỏi Kỳ Duyên đi!

- Có chuyện gì thế tiểu thư?

- Cháu không biết! – Duyên nhún vai.

- Không biết sao? Rõ ràng hôm nay cả hai môn giám thị đều gác dễ, tại sao em không cho anh xem bài của em một chút?

- Tại sao em phải như thế? Là do anh không chịu học hành đàng hoàng, chứ đâu phải do em! Vậy ví dụ ngày kia thi Tiếng anh, anh có cho em xem bài của anh không?

- Em... - Duy cứng đơ, không thể trả lời.

/


Ngày hôm sau...

Duyên và Duy bước vào ngày thi kế cuối.

Vẫn thế, Duyên lướt qua bài thi nhẹ như lông hồng, còn Duy thì khó khăn.

Sau khi kết thúc hai môn thi hôm nay, Duyên khoác balo lên vai và đi thì Duy giữ lại:

- Em đi đâu?

- Anh hỏi gì lạ vậy? Anh đi "học nhóm" còn em muốn đi đâu thì đi chứ?

- Mai thi Tiếng anh, không phải em đi ôn Tiếng anh đấy chứ?

Duyên khẽ giật mình, nhưng thần thái vẫn vững:

- Anh điên à? Em mà thèm ôn Tiếng anh? Cái môn đó chỉ có anh mê thôi chứ em chả thèm.

- Có thật không?

- Hôm nay anh ăn trúng gì rồi à? Lo mà đi "học nhóm" đi kìa!

Nghe Duyên nói những lời hợp lý, Duy phần nào yên tâm, nhưng khi quay đi thì Duy đã ngoái lại nhìn đến khi Duyên đi khuất vào ngõ hẻm mới thôi.


Duyên đến nhà Triệu để ôn Tiếng anh cho ngày mai, ngày quyết định của Duyên.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ cần mẫn, Duyên chợt nhớ xem đồng hồ:

- Chết, quá giờ 10 phút rồi!

- Em thấy thế nào? Nắm chắc bài chưa?

Duyên hít một hơi đầy tự tin nhìn Triệu:

- Thật mong cho nhanh đến ngày mai để ra trận!

- Nhất định phải làm thật tốt nhé!

- Nhất định là thế rồi!

Triệu đưa ngón út ra:

- Nào! Hứa với cô đi!

Duyên quàng ngón út của mình vào Triệu:

- Em hứa!

- Được rồi! Đi thôi. Cô cùng em xuống dưới, sẵn tiện đến cửa hàng tiện lợi phía trước mua ít đồ!


Khải Duy chia tay nhóm bạn của mình và đến cổng trường như đã đã hẹn với Duyên nhưng chưa thấy Duyên đến nên Duy lên xe ngồi trước, bất chợt nhớ ra một điều, Duy xuống xe và đi về hướng ngõ hẻm lúc chiều thấy Duyên đi vào.

Duy nấp vào góc cây to bên đường và quan sát.

Và thế là bao hoài nghi của Khải Duy đã tìm được lời giải đáp, Duyên và Triệu cùng nhau bước ra từ con hẻm, hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau vui vẻ và tạm biệt khi Triệu đi vào cửa hàng tiện lợi còn Duyên thì đi thẳng về phía cổng trường.

Khi Duyên đi xa được hơn 50m nữa thì Khải Duy bất ngờ xông ra trước mặt khiến Duyên giật bắn người:

- Anh làm gì ở đây vậy?

Duy tức giận:

- Anh đã thấy cả rồi!

Duyên hiểu ngay ra vấn đề, lắp bắp:

- Anh thấy... thấy cái gì?

- Thấy em cùng cô Triệu đi ra từ con hẻm kia, có phải em đến nhà cô Triệu để ôn Tiếng anh không?

- Em không hiểu anh đang nói gì!

Duyên cố tỏ ra không hiểu rồi bỏ đi nhưng Duy ngăn lại:

- Kỳ Duyên, em không qua được mắt anh nữa đâu, bảo sao điểm Tiếng anh của em tăng bất ngờ như thế. Làm gì có may mắn ở đây? Thật ra em chẳng học thêm Toán mà đến nhà cô Triệu để học Tiếng anh suốt thời gian qua có đúng không?

Duyên giữ im lặng, Duy tiếp:

- Em đã lừa dối anh, lừa dối mẹ anh và lừa dối cả ông ngoại. Anh sẽ không để yên cho em đâu!

Duyên biết mình không thể chối cãi được nữa, Duyên hít một hơi thật sâu, hất mặt:

- Đúng, là tôi đã lừa dối cả nhà để đi học Tiếng anh đấy! Nếu không làm như thế thì anh và mẹ anh có để yên cho tôi tốt nghiệp không? Hay chỉ muốn tôi liệt môn Tiếng anh để bị khống chế mà không thể tốt nghiệp được? Để rồi sao? Rồi mẹ con anh sẽ ép tôi đi du học có đúng không?

Bao cơn kiềm nén dâng lên, Duyên tiếp:

- Tôi đã nhún nhường bao năm qua là quá đủ rồi Khải Duy, chỉ vì anh thấp kém mà tôi cũng phải hạ bản thân mình xuống. Từ nay sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Người đi du học, nhất định phải là anh!

Duyên nói rồi quay mặt bỏ đi, hai hàng lệ trực trào tuôn xuống. Từ ngày bố mẹ đến nay đã hơn 7 năm rồi gò má Duyên mới lại ẩm ướt vì nước mắt, không phải do yếu đuối, mà là vì Duyên đã mạnh mẽ quá lâu.


03/11/2021

end chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro