12. "Tất cả dừng lại hết chưa?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[G's villa]

Khải Duy và Kỳ Duyên trở về nhà với hai gương mặt bí xị, ông Tân thấy thế liền hỏi:

- Hôm nay hai đứa làm bài không tốt à?

- Không phải ạ! – Cả hai đồng thanh.

- Do thi cử áp lực quá phải không? - Ông nhẹ giọng - Thôi, hai đứa lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi, còn ngày mai nữa là có thể thoải mái hơn một chút rồi. Cố gắng lên, mới chỉ là thi học kì thôi, còn kì thi tốt nghiệp nữa, và cả sau trọng trách sau này với KEIDI, áp lực còn nặng hơn gấp ngàn lần.

- Vâng thưa ông!

Duy và Duyên chào ông Tân rồi về phòng của mình, bà Hương lo lắng cho cậu con trai của mình, gặng hỏi nhưng Duy vẫn không hó hé nửa lời về việc mình nhìn thấy.

Thế là cả đêm Khải Duy trằn trọc mãi không ngủ được, vắt tay lên trán mà suy ngẫm:

- "Phải làm sao đây! Nếu bây giờ nói ra thì cả mình và Duyên đều mang tội nói dối với ông ngoại và mẹ, nhưng tội của mình thì nặng hơn vì mình không học hành gì mà chỉ đi chơi, chưa kể nếu Duyên nói ra chuyện bị mẹ mình chen ép không cho học Tiếng anh thì ông ngoại sẽ tống cổ mẹ con mình ra khỏi nhà mất thôi! Vậy thì khác gì mình đầu hàng dâng KEIDI này cho con nhỏ đó chứ?"

/


Sáng hôm sau, mọi người có mặt ở phòng ăn để dùng bữa sáng. Ông Tân nói:

- Hôm nay là ngày thi môn cuối đúng không?

- Vâng ạ! – Duy và Duyên đồng thanh.

- Duy thì ông không lo, còn Duyên, cháu đã ôn bài kĩ môn Tiếng anh chưa?

- Cháu ôn rồi ạ!

- Lần này có tự tin sẽ được học sinh giỏi mà không bị khống chế Tiếng anh nữa không?

- Cháu... - Duyên quay sang nhìn Duy – Cháu cũng không chắc, nhưng cháu đang cố hết sức.

- Được rồi, hai đứa ăn nhanh đi kẻo muộn giờ thi!

Bà Hương vẫn chưa hay biết chuyện gì, bà lườm Duyên với ánh mắt sắc bén, sau đó nhìn Duy cười đắc trí, nhưng Duy lập tức cúi mặt xuống để tránh né.

Ăn xong, Duy và Duyên ra xa có quản gia đang đợi sẵn, thấy Duy không được vui, bà Hương liền ôm lấy con vào lòng:

- Con trai cưng của mẹ, thi cử mệt mỏi nên gương mặt đẹp trai này cũng héo úa đi rồi, tối nay mẹ sẽ chuẩn bị cho con nhiều món ngon đợi con về nhé!

- Vâng, cảm ơn mẹ! – Giọng Duy xụi lơ.


[tại trường cấp 3 HS]

Đề thi môn Tiếng anh vừa được phát ra, Duyên đọc một lượt từ đầu đến cuối, quả là nhiều câu quen hơn câu lạ, đa số đã được Triệu ôn cho rất kĩ, Duyên nhẻm miệng cười rồi cầm bút lên hí hoáy làm bài. Và tất cả hành động đó đều đã lọt vào mắt của Duy.

Hết giờ làm bài, tất cả nộp bài và ra về, kết thúc kì thi học kỳ II tại đây.

Duyên và Duy cùng tản bộ ra sân trường. Gương mặt của Duyên hôm nay tươi tắn hẳn, vừa đi vừa huýt sáo vừa nhìn trời nhìn mây. Ngược lại, bên cạnh là Duy đang cau có khó chịu:

- Em làm bài được không?

- Anh hỏi làm gì?

Duyên vừa dứt câu thì xe đã đổ trước mặt, Duyên ung dung bước vào xe càng khiến Duy tức phát điên.


Trên xe, Duy không ngừng đay nghiến nhìn Duyên trong khi Duyên thì đang thản nhiên gác tay lên cửa ngắm đường xá.

Một lúc sau, không thể chịu được nữa, Duy lên tiếng:

- Này, Kỳ Duyên!

- Sao?

- Em đang đắc thắng lắm đúng không?

Duyên không trả lời, Duy tiếp:

- Rốt cuộc thì em tranh dành với anh để làm gì? KEIDI sớm muộn gì thì ông ngoại cũng sẽ giao lại cho anh thôi. Em cố chấp đối đầu với mẹ con anh cũng chỉ vô ích thôi Kỳ Duyên à! Một mình em không thể làm gì được hai người đâu.

Duyên vẫn không trả lời, Duy được nước lấn tới:

- Đáng lẽ em nên biết điều một tí, thì sau khi em đi du học về sẽ thương hại cho em một vị trí tương đối ở KEIDI, nhưng tại sao em cứ cứng đầu như vậy? Em đang đấu tranh vì điều gì? Có phải vì bố mẹ em mất sớm nên họ chưa kịp dạy em cách biết thân biết phận không? Tại sao ông bà ngoại đã có mẹ anh rồi lại sinh ra dì Thảo để làm gì, rồi bây giờ lại thêm cả em. Thật đúng là một mớ phiền phức ngáng đường người khác!

Duyên nghiến răng, cuộn chặt hai tay, mắt long sòng sọc, quản gia ngồi bên thấy vậy liền hỏi:

- Tiểu thư, cô có sao không?

- Sao trăng gì, cháu nói đúng quá rồi nên Duyên không trả lời được thôi. Còn chú nữa, nếu muốn trụ được ở đây thì chú cũng nên biết bổn phận của mình đi, cháu thấy chú hơi thiên vị về nó rồi đấy!

Duyên hít một hơi thật sâu:

- Chú Minh!

- Tôi nghe thưa tiểu thư!

- Lái xe đến bãi đất trống sau khu đô thị gần nhà!

Duy hoảng hốt:

- Em điên à? Đến đó để làm gì? Quản gia, đưa bọn cháu về nhà! Nhanh lên!

Quản gia nhìn thẳng về trước, lạnh lùng đáp:

- Vâng, thưa tiểu thư!

- Này này! Chú nói cái gì vậy? Có phải bị điên hết rồi không? Hai người có lường trước được hậu quả của việc mình đang làm không? – Khải Duy gào thét nhưng vô dụng, xe đã quẹo vào con đường đến bãi dất trống.


Đến nơi, xung quanh không có một ai ngoài ba người và chiếc xe đang đỗ, Duyên và quản gia bước xuống, Duy sợ hãi cố thủ trong xe, Duyên đập cửa:

- Xuống xe!

Duy vội lấy điện thoại ra gọi cho bà Hương, nhưng chưa kịp thì quản gia đã mở cửa, Duyên túm lấy cố áo lôi Duy ra ngoài.

- Ông đứng đấy làm gì? Không nhanh cản nó lại đi!

Mặc cho Duy gào thét, quản gia vẫn khoanh tay đứng nhìn, Duy căm phẫn:

- Ông phải trả giá cho những gì đã làm hôm nay!

*bụp* Cú đấm đau điếng như trời giáng khiến Duy choáng váng mặt mày.

- Cái này là cho bố mẹ tao!

*bụp* Cú thứ hai tiếp tục in lên mặt, khóe môi Duy bật máu.

- Cái này là cho ông ngoại vì có một đứa cháu như mày trong nhà.

*bụp* Cú thứ ba, cú hạ gục Duy ngã lăn ra đất.

- Còn cái này là cho tao, tao đã chịu đựng mày quá đủ rồi Khải Duy. Mày là đứa thấp kém, mày không xứng đáng với những gì mày muốn có! Từ nay, tao sẽ dành lại những gì thuộc về tao, mày nghe rõ chưa?

Duy chỉ biết chịu trận vì đánh đấm không thể nào thắng Duyên.

Xong, Duyên phủi tay bỏ vào xe, Duy mặt bê bết máu cố gắng gượng dậy trèo lên, quản gia đưa cả hai về nhà.


[G's villa]

Bà Hương đang trông ngóng để hỏi kết quả thi. Đến khi Duy và Duyên bước vào, bà liền há hốc:

- Có chuyện gì thế này? – Bà Hương sửng sốt ôm lấy gương mặt của Khải Duy – Là ai? Là ai làm con ra nông nổi này!

Duyên không nói gì, còn Duy thì đau đến mức không nói nổi.

Bà Hương hỏi quản gia:

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Tôi... tôi... - Quản gia lắp bắp.

- Là cháu đã đánh anh Duy! – Duyên lên tiếng.

- Cái gì? – Bà Hương nhào đến như muốn xé xác Duyên ra thành trăm mảnh – Khốn nạn! Tại sao mày lại đánh con tao ra nông nổi này?

Quản gia vội can ngăn:

- Bà chủ! Bà bình tĩnh lại đã!

Khải Duy gắng gượng thều thào:

- Sao lúc nãy nó đánh tôi chú giương mắt ra nhìn mà bây giờ lại cản không cho mẹ tôi đánh nó?

- Con nói sao cơ? – Bà Hương quay sang quản gia, trợn mắt – Là ông đã cố tình...

Bà giơ tay lên dự định tát quản gia thì ông Tân thì trên lầu bước xuống, quát lớn:

- Tất cả dừng lại hết chưa?


05/11/2021

end chap 12.

__________

hello mọi người,

đừng lướt qua mà không cmt màaa :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro