10. "Cô Triệu, cô sao thế?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã được 1 tháng kể từ ngày Duyên đến học cùng Triệu, bằng sự kiên trì của Triệu cộng với sự nổ lực và trí óc vốn có của mình thì Duyên đã tiến bộ vượt bật.

Kết quả rõ rệt nhất là hôm nay ở lớp phát bài kiểm tra 1 tiết hôm trước, Duyên đã xuất sắc ghi được điểm 7, là lần đầu tiên vượt qua con số trung bình.

Ai ai cũng bất ngờ nhưng người bất ngờ nhất có lẽ là Khải Duy:

- Em được 7 điểm cơ á? Em đã copy bài của anh có đúng không?

- Bị điên à?

- Chứ làm sao có thể từ 2-3 điểm mà lần này lên tận 7? Ai nhập em sao?

Duyên nhún vai, không màng trả lời càng khiến Duy tức tối hơn nhưng không thể làm gì. Duyên quay xuống nhìn Triệu mỉm cười đắc thắng, còn ánh mắt Triệu nhìn Duyên thì ngập tràn sự hãnh diện.


Giờ ra chơi, Duyên đang dạo bước trong căn-tin tìm một chai nước trước khi ra sân chơi bóng rổ thì điện thoại báo tin nhắn đến: "Em làm tốt lắm, chiều nay đến học cô sẽ nấu món ngon ăn mừng nhé!"

Duyên cười tươi, bạn bè thấy vậy liền trêu chọc:

- Gì thế Kỳ Duyên? Cậu đang cười khi đọc tin nhắn sao?

- Đây có lẽ nào... là yêu?

- Ai vậy Kỳ Duyên? Tò mò thật đấy!

Trước những câu hỏi vồ vập và những gương mặt đang tò mò hết nấc kia, Duyên cất vội điện thoại vào túi, gương mặt trở về nét lạnh lùng như thường:

- Đi nhanh thôi, hết giờ bây giờ!


Chiều tan học, Khải Duy hào hứng đi chơi cùng nhóm bạn của mình, còn Kỳ Duyên thì tung tăng đến nhà Triệu. Không hiểu từ khi nào mà thứ 4 và thứ 6 trở thành 2 ngày Duyên mong đợi nhất trong tuần.

Vừa nghe tiếng chuông Triệu vội ra mở cửa với nụ cười rạng ngời trên môi:

- Vào nhà đi! Hôm nay mình học trước rồi sẽ nghỉ sớm để ăn uống nhé!

- Vâng!

Sau hơn một tiếng học hành nghiêm túc, Duyên và Triệu kết thúc bài học hôm nay và tiến vào bếp, cả hai mang tạp dề, Triệu là bếp chính và Duyên là phụ bếp.

Triệu trổ tài làm món beefsteak, thao tác chuyên nghiệp khiến Duyên cũng phải ngả mũ:

- Không ngờ cô giỏi thế đấy!

- Cô còn nấu được nhiều món lắm.

- Thế mà từng để bản thân đến mức suýt ngất vì nhịn ăn.

- Do lúc đó cô phải làm việc quá nên không ăn uống đầy đủ, ngủ còn chẳng được thẳng giấc nữa.

Trò chuyện qua lại thì món ăn cũng đã được hoàn thành, Triệu bày ra đĩa, trang trí hệt như ở nhà hàng.

- Còn thiếu một thứ nữa, đợi cô chút!

Triệu chạy đi lấy một ly nến thơm và thắp lên:

- Đủ rồi đấy. Mời Duyên thưởng thức.

- Vâng, mời cô!

- Nếu đúng thì phải có một ly rượu vang nữa mới chuẩn vị, nhưng Duyên chưa đủ tuổi nên chúng ta uống nước ngọt nhé!

Triệu rót nước ra ly uống rượu:

- Nào! Nâng ly chúc mừng cho điểm 7 của thiên tài Kỳ Duyên!

- Thiên tài gì chứ, nhờ cô cả thôi!

Hai người ăn uống cùng nhau trong không khí vui vẻ, đột nhiên Triệu chợt nhớ ra:

- À phải rồi!

- Sao cô?

- Khải Duy hình như lúc sáng khó chịu với em đúng không?

- Thấy em bất ngờ được điểm cao như vậy nên anh ấy không hài lòng đấy, và cả bất an nữa.

- Vậy em phải cẩn thận nhé, chắc chắn từ giờ Khải Duy sẽ chú ý đến em nhiều hơn.

- Em biết mà!

- À phải rồi! – Triệu lại thốt lên.

- Lại sao vậy cô?

- Em ăn thấy có ngon không?

- Cô làm em giật mình! - Duyên gật gù - Ngon, ngon lắm!

- Ngon thật sự chứ không phải do học mệt mỏi đúng không?

Duyên bật cười:

- Vâng, là ngon thật sự!

- May quá!

- Mà... cô Triệu này! – Duyên ấp úng.

- Cô nghe đây!

- Sau này...

- Sau này thế nào?

- Sau này chúng ta cùng ăn beefsteak và uống rượu vang nhé? Và nhất định phải ở ngay tại đây!

Triệu có chút ngỡ ngàng, chớp mắt:

- Ừ... thì... được thôi!

Thế là một lời hứa hẹn được lập ra tại đây.


Thoáng chốc đã đến giờ Duyên phải về, Duyên thu dọn đồ đạc và chào Triệu ra về. Khi Duyên đã đi khỏi được vài phút thì Triệu nghe có tiếng chuông điện thoại nhưng không phải của mình, Triệu nhìn quanh một vòng và thấy điện thoại của Duyên đang ở trên bàn ăn.

- Chắc là Duyên đi chưa xa đâu!

Triệu vội cầm điện thoại và chạy đi, đến đầu hẻm thì bắt kịp Duyên:

- Kỳ Duyên ơi!

- Có chuyện gì mà cô chạy vội thế?

Triệu hổn hển:

- Em... để quên điện thoại này!

Duyên chưa kịp cầm lấy thì bất ngờ nhìn thấy Khải Duy cùng nhóm bạn đang đi từ xa đến, Duyên nhanh chóng nắm tay Triệu kéo vùi về sau và ép sát Triệu vào tường, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn khoảng một gang tay.

Duyên chăm chú quan sát tình hình bên ngoài. Từ góc nghiêng gương mặt, làn da trắng nỏn cùng mùi hương nước hoa tỏa ra khiến Triệu như muốn nghẹn thở, Triệu nuốt nước bọt, đứng bất động, nghe rõ được từng hồi trống đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Khải Duy đi qua mà không phát hiện ra hai người, Duyên thở phào:

- May quá, không bị bắt gặp.

Thấy Triệu đứng đơ như người mất hồn, Duyên khua tay:

- Cô Triệu, cô sao thế?

- Cô... à... cô không sao! Điện thoại của em đây. Về cẩn thận nhé!

Triệu quay bước đi, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến mức ngẩn ngơ cả người, đến khi va đầu vào cửa phòng mới bừng tỉnh nhận ra mình đã đến nơi. Triệu vào trong, nhìn về chỗ bàn học, ôm lấy ngực trái của mình:

- Là cảm giác gì thế này? Sao chỗ này... lại đập mạnh như vậy? – Triệu lắc đầu thật mạnh – Không được, không được, nhất định là không được. Triệu ơi, mày làm ơn tỉnh lại đi!


[tại G's villa]

Không thể đợi lâu hơn, sau khi về phòng tắm xong thì Khải Duy lập tức sang tìm bà Hương.

- Đi học về không mệt sao mà còn qua phòng mẹ vậy? Mà sao mặt khó ở thế kia?

- Mẹ à! Có chuyện này mẹ có tin được không?

- Chuyện gì?

- Hôm nay Kỳ Duyên được 7 điểm kiểm tra 1 tiết môn Tiếng anh đấy!

- Thật sao? – Bà Hương tròn xoe mắt.

- Thật đấy mẹ!

- Lạ thế nhỉ? Con bé Kỳ Duyên này do đâu mà có thể như thế được chứ? Đột nhiên từ điểm dưới trung bình mà lại lên tận 7?

- Con cũng thắc mắc hệt như mẹ vậy!

- Có khi nào nó copy bài của con không?

- Nếu muốn thì Duyên đã copy bài của con từ lâu rồi, đâu đợi đấy bây giờ. Với cả cô giáo canh gắt lắm, không ai nhúch nhích được đâu.

- Vậy con có thấy điều gì khác thường ở nó không?

Duy ngẫm vài giây, mắt sáng bừng:

- Có!

- Điều gì?

Duy chợt nhớ ra việc Duyên đi học vào thứ 4 và thứ 6 nhưng vì mình cũng có phần nói dối nên không dám nói ra:

-  À! Không! Không có gì bất thường cả!

- Con phải theo dõi sát sao nó cho mẹ, không được cho nó có kẽ hở nào, biết chưa? - Bà Hương dặn.


01/11/2021

end chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro