The end: "EM VẪN CHƯA MUỘN, PHẢI KHÔNG?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu càng đến gần thì Duyên càng cách xa Triệu, có lúc đã ngay trong tầm tay nhưng đột nhiên Duyên lại mất hút. Triệu hoang mang:
- Gì thế này? Lẽ nào là không thể nữa sao?
Nhưng nghe Duyên vẫn đang gọi tên mình, Triệu không cho phép bản thân bỏ cuộc, Triệu cố gắng chạy thật nhanh đến bên Duyên, thật trớ trêu mỗi khi gần cạnh ngay Duyên thì Duyên lại vụt mất, sau đó lại cách một khoảng rất xa.
Dù đã mệt nhoài nhưng Triệu vẫn không dừng lại, Duyên ở đâu, Triệu liền lao về phía đó.
- Mẹ đã nói: "Cứ đi rồi sẽ đến!". Đúng vậy, mình không được từ bỏ. Duyên, đợi chị!
Triệu miệt mài chạy, cứ thế đến khi giật mình dừng lại thì ngay dưới chân Triệu là bờ suối có mực nước khá sâu, còn Duyên thì ở bờ bên kia, mắt đảo quanh tìm Triệu nhưng không hề hay biết Triệu đang ở ngay sau lưng mình.
- Duyên! Chị ở đây!
Triệu dùng hết sức gọi thật to nhưng vô ích, Duyên không thể nào nghe thấy được. Triệu bất lực bật khóc:
- Số trời đã định rằng chúng ta thật sự chỉ được đến đây thôi sao?
Duyên bên kia gào thét:
- Triệu đang ở đâu? Đừng bỏ em mà!
Đến đây, Triệu không còn gì phải đắn đo hơn nữa.
- Mình phải vượt qua được nỗi sợ này, vì Duyên mình phải vượt qua!
Triệu nhắm chặt mắt lại, cắn chặt môi, bấu chặt tay lại... và gieo mình xuống dòng suối đang chảy.
Đột nhiên tiếng động ấy vang đến bên tai, Duyên xoay người lại và nhận ra đó đúng là người mình đang trông đợi nhất.
Triệu chới với hệt như lần ở hồ bơi nhà Thu Thảo, nhưng lần này đã khác vì Duyên đã không giương mắt đứng nhìn nữa.
- Triệu!
Duyên la toáng lên một tiếng rồi lập tức nhảy xuống, dùng hết sức mình bơi thật nhanh đến bên Triệu nhưng vì dòng suối chảy khá siết, Duyên phải mất một lúc sau mới có thể tiếp cận được Triệu. Duyên đưa Triệu lên bờ nhưng Triệu đã ngất mất rồi.
- Triệu à!
- Triệu có nghe được em không?
- Mở mắt ra nhìn em đi!
Dùng mọi biện pháp từ nhẹ đến mạnh, từ lay người đến hô hấp nhân tạo nhưng Triệu gần như không có động tĩnh. Giữa một nơi hoang sơ thế này thì biết phải làm thế nào? Duyên ôm Triệu òa khóc nức nở như một đứa trẻ, hệt như ngày Duyên nhìn mẹ trút hơi thở cuối cùng.
- Tại sao nhất định phải là thế này? – Duyên ngửa mặt lên trời gào thét.
____

Trở về phòng bệnh của Triệu lúc này, những chiếc áo trắng vẫn đang tất bật với cô gái im bặt trên giường. Cuối cùng, người này nhìn người kia bất lực, một bác sĩ nói với y tá:
- Cho người nhà vào đi!
Cô y tá buồn bã mở cửa và mời Duyên vào trong.
Duyên không dám tin vào mắt mình trước tình cảnh hiện tại:
- Chuyện gì thế này?
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết...
- Không! Không phải như thế!
Duyên nóng nảy túm lấy cổ áo vị bác sĩ trưởng khoa.
- Xin cô hãy bình tĩnh lại! – Y tá liền ngăn lại.
Duyên lao đến ôm chầm lấy Triệu, gào thét:
- Triệu ơi!
Tiếng thét thấu tận trời xanh, nỗi đau này không một ai có thể hiểu và cũng chẳng một từ ngữ nào có thể diễn tả được, cảm giác như cả thế giới đổ sụp xuống trước mắt Duyên, tất cả đang bao phủ bởi một màu đen tăm tối.
____

Nhưng ở cánh đồng bất tận bên kia, tiếng thét ấy đã chạm được đến tiềm thức của Triệu, Triệu tờ mờ hé mắt, thấy Duyên đang ôm chặt mình mà khóc nức nở, Triệu khẽ gọi:
- Duyên à! Chị đây!
Duyên lập tức nhìn lại. Quả là không thể tin nổi vào mắt mình, lắp bắp:
- Là... thật sao? Là Triệu đã tỉnh lại thật rồi sao?
Triệu đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang vương trên gương mặt lo lắng của Duyên:
- Ừ! Là thật!
Duyên liền nắm lấy bàn tay Triệu áp sát lên ngực của mình, cảm nhận được tim mình đang đập thổn thức, Duyên mừng rỡ ôm lấy Triệu vào lòng như giải tỏa hàng vạn nỗi sợ hãi của mình.
Còn Triệu cứ thế mà nép vào Duyên cảm nhận hơi ấm và sự bình yên đã xa cách bao lâu nay.
____

- Bác sĩ! – Một y tá hốt hoảng – Nhịp tim và mạch của bệnh nhân đang đập lại!
- Sao cơ? – Bác sĩ hoang mang không kém.
- Kì tích! Kì tích xuất hiện đấy ạ!
Cả đội ngũ y bác sĩ đều vui mừng, và người vui mừng nhất chính là:
- Kỳ Duyên! – Triệu thều thạo gọi tên.
- Em đây! Triệu ơi! Là em đây!
Duyên vội nắm lấy tay Triệu, nước mắt vẫn còn đang giàn giụa trên gương mặt.

Bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe kĩ lưỡng cho Triệu rồi rời đi, trả lại không gian cho hai người.
Duyên cẩn thận đỡ Triệu ngồi dậy, kê gối để Triệu tựa lưng, sau đó ngồi xuống bên cạnh:
- Em biết mọi chuyện rồi!
- Chuyện gì cơ?
- Chuyện của Triệu và anh Khoa! Anh Khoa đã nói cho em biết lí do vì sao Triệu kết hôn với anh ấy!
- Chị... chị xin lỗi! Chị không còn cách nào khác để giúp Duyên.
- Anh Khoa đã nổi giận vì Triệu cố chấp lao vào đám cháy để lấy cái chuông gió bằng giấy mà em tặng Triệu, anh ấy bảo rằng vì em mà Triệu suýt chết.
- Chuyện đó thì... Duyên đừng lo gì cả nhé! Khi nào được xuất viện chị sẽ giải thích này với anh ấy.
Triệu dò xét gương mặt của Duyên:
- Anh Khoa nổi nóng có động tay động chân với Duyên không?
- Không!
- Vậy còn với KEIDI? Anh ấy có làm khó dễ gì không?
- Không!
- Ừ! Vậy thì tốt rồi!
- Sao Triệu cứ phải như thế chứ?
- Như thế nào?
- Tại sao cứ phải ôm hết về mình như vậy? Sao cứ hết lần này đến lần khác vì em như vậy? Triệu có biết kết hôn là chuyện quan trọng đối với một người đến thế nào không?
- Chị... chị biết chứ. Chị xin lỗi Duyên. Nhưng ngoài việc kết hôn với anh Khoa để mang KEIDI về với Duyên thì chị không còn biết phải làm gì khác.
- Rồi chị sẽ sống hạnh phúc sao?
- Ừ thì...
- Anh Khoa bảo rằng anh ấy sẽ về Mỹ!
- Vậy nghĩa là... là chị cũng phải theo anh ấy sang Mỹ sao?
- Triệu có muốn như vậy không?
- Chị... chị...
- Đã bao lần em nói rồi, đừng mãi sống cho người khác mà!
- Duyên... giận chị lắm sao? Nhưng chị không hối tiếc vì điều mà mình đã làm cho Duyên, Duyên hãy phát triển KEIDI ngày càng lớn mạnh hơn đi, việc này Duyên làm rất tốt đấy! – Triệu chợt lắng giọng xuống một chút – Và cả sau này, hãy tìm cho mình một người yêu thương Duyên hơn chị...
- Sẽ chẳng có ai đâu! - Duyên lắc đầu, hít một hơi thật sâu - Anh Khoa sẽ về Mỹ một mình, không cùng Triệu.
- Với điều kiện là gì?
- Không điều kiện gì cả! Anh Khoa trả Triệu về với em, còn dặn em giữ Triệu cho thật chặt, không nên để Triệu thuộc về ai khác ngoài em, vì như thế thì cả em, Triệu và người đó đều rất đau khổ.
Triệu mừng rỡ trong ngỡ ngàng:
- Anh Khoa nói vậy thật sao? Vậy chúng ta sẽ lại được ở bên nhau mà không hề có bất cứ rào cản nào phải không?
Nhìn Triệu vui mừng vì điều đó mà Duyên chạnh lòng, nước mắt lại lăn dài xuống gò má.
Triệu xót xa nhìn đôi mắt đang sưng to của Duyên:
- Duyên đã khóc nhiều lắm sao?
- Lúc nãy em còn suýt chết nữa kia kìa!
- Sao lại vậy?
- Nếu Triệu không sống thì em sống để làm gì?
Triệu nhìn Duyên mỉm cười, dang rộng hai tay:
- Lại đây nào! Cho chị ôm Duyên một chút đi!
Duyên nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy Triệu vào lòng, Triệu âu yếm xoa nhẹ lưng Duyên:
- Chị nhớ Duyên lắm! Thời gian qua Duyên buồn vì chị rất nhiều phải không? Chị xin lỗi nhé!
- Em mới là người phải nói câu này! Xin lỗi Triệu, xin lỗi vì đã để Triệu một mình chịu đựng tất cả mà em lại ngu ngốc chẳng thể thấu hiểu cho Triệu! Từ nay em hứa sẽ bù đắp cho Triệu nhiều thật nhiều, sẽ không trẻ con, không bộc trực nữa. Sẽ là một người quan tâm đến cảm xúc của Triệu, cùng Triệu chia sẻ mọi điều trong cuộc sống này!
Triệu vùi đầu vào Duyên, cảm nhận sự chân thành đang lan tỏa từ lòng ngực của Duyên. Triệu nở một nụ cười viên mãn, đây mới chính là ngày mà Triệu trông đợi nhất trong cuộc đời.
- Duyên này!
- Em đây!
- Chúng ta... hãy cưới nhau đi! Nhanh thật nhanh nhé!
Duyên nới người ra khỏi Triệu, dùng đôi mắt vốn dĩ long lanh của mình mà nhìn thẳng Triệu khiến Triệu bối rối:
- Gì... gì vậy?
*chụt*
Duyên bất ngờ hôn lên đôi đang lúng túng kia:
- Em vẫn chưa muộn, phải không?
Triệu ngại ngùng gật đầu, hai người say đắm chìm vào ánh mắt của nhau, Duyên hạ người thấp xuống để hai gương mặt ngang tầm nhau, Triệu choàng tay qua sau gáy kéo Duyên lại gần.
Và thế là họ trao nhau nụ hôn thật sâu và thật lâu, khỏa lấp cho tất cả những tổn thương đã xảy ra trong khoảng thời gian cách xa nhau.

____________________
Hello mn!
Mình là Blur đây!!!
Vậy là HE như lời mình hứa rồi nhee
Không có muộn màng gì hết nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro