52. "CHẲNG CÒN BAO LÂU NỮA..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*48 tiếng trôi qua*

Bác sĩ lại đến để thăm khám lần nữa, và vẫn là gương mặt bất lực như hôm qua.
- Sao thế bác sĩ?
- Vẫn chưa có dấu hiệu gì cả.
- Đã 2/3 thời gian trôi qua rồi! Thật sự là không còn cách nào khác sao? Cứ để chị ấy nằm như thế qua từng ngày từng giờ như thế sao?
- Trang thiết bị y tế ở bệnh viện hiện đang là tân tiến nhất cả nước, nhưng ngay từ đầu tôi đã nói, tất cả phải phụ thuộc vào nghị lực của cô ấy.
Bác sĩ rời đi, Duyên thất thần như người mất hồn, tay chân bủn rủn, bước đến nắm lấy tay Triệu:
- Triệu à! Triệu định không tỉnh dậy thật sao?
- Triệu cứ thế mà rời xa em thật sao?
- Không được, tuyệt đối không được như thế đâu!
Duyên gục mặt xuống khóc nức nở, bất ngờ một bàn tay đặt lên vai, Duyên liền quay sang:
- Bố!
Thấy nước mắt giàn giụa trên gò má, ông Tài ôn hòa nói:
- Con đến ghế ngồi với bố!
Ông đặt bó hoa xuống bàn, rót ra hai cốc nước:
- Sáng nay bác sĩ bảo thế nào?
- Vẫn chưa có gì tiến triển cả.
- Con đã hỏi họ xem còn cách nào khác không? Chuyển viện hay thậm chí là đưa Triệu ra nước ngoài...
Ông Tài chưa nói dứt câu, Duyên chen ngang:
- Ngày bé khi con mất thứ gì đều được bố mẹ hoặc ông nội bù đắp lại ngay, nên con chẳng sợ gì cả, đến giờ thì con lại phải đối diện với nỗi sợ lớn nhất đời mình một lần nữa, hệt như ngày con mất mẹ vậy! Con sợ lắm, bố à! Con không muốn mất Triệu thế này đâu!
- Bố hiểu cảm giác của con lúc này! Con bé này vì yêu con mà trở nên thật phi thường, giống như mẹ của con vậy...
- Con thật sự đã gây ra chuyện gì với người con gái yêu con hết lòng hết dạ thế này hả bố? Từng phút trôi qua con đều cảm thấy như mình chết đi một ít, giá mà người nằm ở kia là con chứ không phải Triệu.
Duyên mỉm cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống:
- Bố biết không? Người mà con cảm thấy biết ơn nhất cũng chính là người con cảm thấy có lỗi nhất. Điều mà con từng cảm thấy tự tin nhất lại là điều mà con cảm thấy sợ hãi nhất bây giờ, chính là mất chị ấy.
- Vậy là con đã nhận ra được rồi đấy con gái ạ!
- Nhưng nếu như Triệu cứ thế này mà rời xa con mãi mãi thì con muộn mất rồi bố à! Con sẽ chẳng bao giờ được sửa chữa lỗi lầm của mình, và con sẽ phải ôm nỗi ân hận này đến suốt đời.
Ông Tài yên lặng nghe những lời tâm sự từ cô con gái của mình, ông biết những lời khuyên lúc này cũng chẳng cần thiết nữa, vì Duyên của ông bây giờ đã hiểu hết được mọi chuyện rồi.
Đến trưa thì ông Tài ra về, còn lại mỗi Duyên và Triệu trong phòng.

Duyên vẫn đang lặng lẽ ngồi bên Triệu hàng giờ không rời nửa bước, bàn tay luôn nắm chặt lấy tay Triệu, đôi mắt nhìn Triệu vô cùng xót xa.
Nắng chiều hoàng hôn buông xuống qua khung cửa sổ.
- Hoàng hôn đẹp Triệu nhỉ?
- Lần đầu mình cùng nhau ngắm hoàng hôn ở đâu Triệu có nhớ không? Là ở bãi đất trống gần nhà ông nội ấy. Hôm đó Triệu đã khóc đúng không? Và vì em có đúng không?
- Cũng là từ hôm đó, em đã có cảm giác rất khác lạ với Triệu!
- Triệu muốn sau này chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn ở đâu? Ở biển nhé? Triệu thích biển mà! Em sẽ đưa Triệu đến tất cả những bãi biển đẹp nhất hành tinh này!
- Nhưng ngay lúc này, Triệu hãy tỉnh dậy đi! Em xin Triệu đấy. Chẳng còn bao lâu nữa...

Đột nhiên, thiết bị đo nhịp tim phát ra tiếng báo động liên tục, bác sĩ và y tá lập tức đến đông đảo, Duyên hoảng loạn lùi về phía sau.
Một y tá vừa quay ra Duyên liền giữ tay cô ấy:
- Có chuyện gì vậy?
- Nhịp tim và mạch đập của bệnh nhân đang yếu dần. Người thân vui lòng ra ngoài đi ạ!
Duyên như chết đứng, câu nói của y tá cứ lùng bùng bên tai. Duyên ngơ ngác lui ra khỏi phòng, nhìn những chiếc áo trắng bao vây rồi che mất Triệu khỏi tầm mắt.
Duyên thậm chí còn không dám ngồi xuống hàng ghế trước cửa phòng, trong lòng như có ngọn lửa đang cháy phừng phực, tâm trí liên tục nghĩ đến những điều tiêu cực.
- Mẹ! Cảm giác này lại một lần nữa đến với con sao mẹ? Con đã mất mẹ rồi, bây giờ con sắp phải mất đi cả Triệu sao? Tại sao ông trời cứ lần lượt mang đi những người mà con yêu thương như thế chứ?
- Mẹ có hiểu được con đang khát khao được nhìn thấy Triệu bình an trở lại không? Niềm khát khao này nó còn mãnh liệt hơn cả việc con muốn có được KEIDI. Giờ đây con chẳng gì cả, con chỉ cần Triệu tỉnh lại thôi, sau đó con có mất tất cả con cũng chấp nhận.
- Phải làm sao nếu từ mai con không còn thấy Triệu trên cõi đời này nữa hả mẹ?
- Nếu như con mất đi người con gái này, thì con sống tiếp để làm gì đây?
- Triệu à...

Lúc này bên trong phòng bệnh, bác sĩ làm đủ mọi cách để cấp cứu cho Triệu, nhưng dường như Triệu vẫn không có hồi đáp nào, Triệu rơi vào một lối trắng xóa mà chính mình cũng không nhìn rõ đó là gì. Đến khi mở mắt ra thì là trước mặt là một cánh đồng.
Một người phụ nữ ngồi dưới tán cây vẫy tay:
- Triệu ơi! Bên này!
Triệu ngỡ ngàng nhận ra bóng dáng quen thuộc:
- Là... mẹ sao?
- Không nhận ra mẹ à?
Triệu tiến lại gần, quả đúng là mẹ của mình, bên cạnh còn có một người phụ nữ khác:
- Còn đây là...?
- Đây là mẹ của Duyên!
Người kia mỉm cười hiền hòa:
- Triệu đây sao? Đã lớn và xinh đẹp thế này rồi!
- Mau ngồi lại đây! – Mẹ Triệu vỗ tay xuống mảng cỏ - Cho mẹ ngắm con gái của mẹ một tí nào!
- Ở đây là đâu vậy mẹ?
- Đây là nơi bình yên nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta đấy, con thử nhìn xem!
Triệu nhìn quanh, là một cánh đồng xanh bát ngát, hương gió thoảng thơm lừng mùi cỏ cây, trên cao có chim hót, tít đằng kia có con suối đang chảy rì rào.
Mẹ Duyên ân cần nhìn Triệu:
- Cuộc sống của cháu có tốt không?
- Tốt dì ạ!
Mẹ Triệu liền hỏi thăm:
Duyên bây giờ chắc cũng đã là một thiếu nữ lớn phổng phao rồi nhỉ?
- Vâng! Duyên bây giờ đã là một người trưởng thành rồi! Em ấy đã tốt nghiệp đại học, hiện đang làm rất tốt bổn phận của mình ở KEIDI .
- Thế à? Tốt quá! À, phải rồi. Lần trước cháu cùng Duyên đến thăm cô, sau đó tình cảm hai đứa đã tiến triển rất tốt phải không? Thế giờ thì sao?
- Tình... cảm ạ? – Triệu ấp úng.
- Ừ!
- À... thì... bọn cháu vẫn ổn ạ!
- Ổn thật không?
- Cháu...
- Đừng giấu nữa! –Mẹ Triệu nắm lấy tay Triệu – Mẹ và dì đã biết cả rồi, nếu vẫn ổn thì con không phải đến đây đâu!
- Triệu này, cháu có yêu Duyên không?
- Cháu... cháu... - Triệu ấp úng.
- Cháu thế nào?
- Cháu... cháu đã kết hôn với người khác rồi ạ!

Đột nhiên phía xa xa Triệu nghe có tiếng ai đang gọi mình thất thanh:
- Triệu! Triệu à!
Không mất quá nhiều thời gian, Triệu nhận ra ngay đó là Duyên với gương mặt đang hoảng hốt gọi tên mình.
- Duyên! Chị ở bên này! – Triệu liền vẫy tay ra hiệu nhưng Duyên hoàn toàn không trông thấy.
Triệu quay lại hỏi mẹ:
- Sao thế ạ? Duyên không nghe được tiếng của con sao?
- Con đang ở đây với mẹ nghĩa là Duyên và con đang ở hai thế giới cách biệt, Duyên chẳng thể nghe được con đâu!
- "Ở đây với mẹ"? "Hai thế giới cách biệt"? ... Nghĩa là con đã chết rồi?
- Đúng vậy!
Triệu rơi vào trạng thái hoang mang. Mẹ Triệu dịu dàng nói:
- Con hẳn vẫn còn những vấn vương ở trần đời có đúng không? Con có điều gì muốn gởi đến Duyên không?
- Không ạ! Nếu như con đã chết rồi... thì cũng tốt!
- "Cũng tốt" sao? Con không muốn quay về với Duyên à?
- Vâng! Con đã gây làm Duyên tổn thương, con đã chọn cách dứt bỏ Duyên mà kết hôn cùng người khác. Nên dù con có tiếp tục sống thì đó cũng chỉ là tồn tại thôi! Biết đâu khi con mất rồi nghĩa là con đã hết một kiếp người, vậy thì con có thể mong đợi vào kiếp sau. Tốt mà mẹ. Duyên bảo kiếp sau sẽ tìm gặp con, đến đó con và Duyên lại có thể yêu nhau thêm một lần nữa.

- Triệu ơi!
Giọng của Duyên ở đằng kia vẫn thanh thoát gọi tên Triệu, Duyên cứ thế vừa khóc vừa chạy đi khắp nơi với tâm trạng vô cùng hoảng sợ.
Triệu nóng lòng:
- Nhưng Duyên thế kia, phải làm sao hả mẹ?
- Cháu vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô mà? – Mẹ Duyên nghiêng đầu nhìn Triệu – Cháu có yêu Duyên không?
- Cháu... cháu thật sự có ạ! Cháu rất yêu Duyên, cháu thật lòng rất yêu Duyên và muốn sống bên Duyên, nhưng ở trần gian, cháu đã chọn cách làm tổn thương và rời xa Duyên, nên giờ đây cháu...
Mẹ Triệu và mẹ Duyên nhìn nhau mỉm cười sau đó quay sang nói với Triệu:
- Hãy đến chỗ của Duyên đi! Con bé sợ hãi lắm rồi kìa.
- Con đến được sao mẹ?
- Con cứ tiến thẳng về hướng của Duyên, cứ đi rồi sẽ đến!
Triệu cúi chào hai người mẹ rồi lập tức bước về phía Duyên, nhưng Triệu càng đi lại càng thấy xa hơn, Duyên ngay trước mắt bỗng chốc lại xa tận chân trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro