51. "DUY NHẤT CHỈ CÓ MỘT KỲ DUYÊN MÀ TRIỆU YÊU!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên cùng cô của Triệu về lại phòng bệnh, vừa mở cửa ra thì cô nói:
- Phải rồi! Cô chợt nhớ ra cần phải mua vài thứ, cháu về trước đi nhé!
Thật ra là cô muốn để cho Duyên và bố Triệu có thời gian với nhau để nói ra những gì mình đang cất giấu trong lòng.
Nghe tiếng động, bố Triệu liền quay sang:
- Về rồi à?
- Vâng ạ!
- Đã thấy khá hơn chưa?
- Một chút ạ!
- Ừ... Thế cô đâu?
- Cô ra ngoài mua chút đồ ạ!
- À... ừ!
Hai người ngồi bên cạnh Triệu, không khí yên tĩnh bao trùm cả căn phòng. Không ai nói được lời nào mặc dù trong lòng mình đang có nhiều điều muốn nói.
Mãi 10 phút sau:
- Duyên này! Có phải... cháu hận Triệu lắm phải không?
- Cháu...
Ông bố nhìn cô con gái của mình đang nằm trên giường mà xót xa:
- Cái con bé này, tính tình lúc nào cũng muốn chịu đựng một mình mà chẳng chịu chia sẻ cùng ai cả. Chú không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì để đến hôm nay phải thế này! Nhưng chú chắc rằng Triệu vẫn rất yêu cháu.
Duyên đăm chiêu chìm vào suy tư, bố Triệu tiếp:
- Trước khi thông báo ngày cưới thì Triệu có về nhà ít hôm, nhưng hầu như là ngày nào Triệu cũng khóc, mặc cho chú có gặng hỏi đến mấy thì Triệu vẫn kiên quyết không nói rõ ràng, chỉ nói một câu bâng quơ: "Con chẳng thể làm gì khác cho Duyên bố à!". Cuối cùng người ấy lại là Vĩnh Khoa chứ không phải cháu, chú đã rất bất ngờ, nhưng không thể làm gì khác khi Triệu đã tự mình quyết mọi việc.
Nước mắt Duyên lăn dài xuống gò má:
- Cháu xin lỗi, tất cả đều bắt nguồn từ cháu. Là do cháu mà Triệu mới phải ra nông nổi này!
Tiếng nấc làm Duyên nghẹn cứng ở cổ, không thể nói thêm được gì.
Bố Triệu đặt tay lên vai Duyên:
- Hẳn là đã có hiểu lầm ở đây đúng không? Chú cũng nghĩ là như vậy! Chúng ta hãy cầu nguyện cho Triệu mau tỉnh lại để được giải bày cùng nhau nhé!
Duyên bật khóc, như thể bao nhiêu chất chứa trong lòng hôm nay mới được bộc phát.
/

Mặt trời lặn, cô đưa bố Triệu về nghỉ ngơi vì sức khỏe của ông không được tốt, riêng Duyên không cho một ai thay phiên mình chăm Triệu, kiên quyết phải bên Triệu 24/24.
Duyên cẩn thận dùng khăn bông lau nhẹ bàn tay của Triệu, sau đó nâng niu áp vào gò má của mình:
- Triệu à! Ngủ như thế đủ rồi, hãy mau tỉnh dậy đi!
- Chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói cùng nhau mà!
- Em nhớ Triệu lắm!
- Xin lỗi vì không thấu hiểu được nỗi niềm của Triệu mà đã vội trách. Giá mà lúc đó em không nóng nảy, không tin những lời cay nghiệt mà Triệu nói với em, đáng lý em phải là người nhìn nhận rõ được Triệu đang phải chịu đựng để đánh đổi cho em những gì, chứ không phải
- Tất cả là do em mới ra nông nổi ngày hôm nay. Giờ đây em không cần điều gì cả, chỉ cần Triệu thôi!

*24 tiếng trôi qua*

Buổi sáng,
bác sĩ đến thăm khám cho Triệu. Duyên lóng ngóng đứng bên cạnh:
- Tình hình chị ấy thế nào rồi bác sĩ?
Bác sĩ cởi bỏ ống nghe:
- Hiện vẫn chưa thấy có dấu hiệu khả quan. Chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi thêm!
- Theo dõi thêm đến bao giờ? Bác sĩ bảo sau 72 tiếng chị ấy phải tỉnh lại, bây giờ đã là 24 tiếng trôi qua rồi!
Bác sĩ lắc đầu, hai khóe mắt Duyên bắt đầu đỏ ửng lên:
- Bác sĩ nói gì đi, tại sao lại lắc đầu như thế? Phải cứu Triệu, nhất định phải cứu được Triệu.
- Tôi không thể nói trước được điều gì. Rất mong người nhà thông cảm!
- Thông cảm? Bác sĩ chỉ nói được "thông cảm" như thế thôi sao? – Duyên gào thét.
Vừa lúc này thì Vĩnh Khoa đến, liền chạy lại giữ lấy Duyên:
- Bình tĩnh đi Duyên!
- Bình tĩnh thế nào? Anh nói xem tôi phải bình tĩnh thế nào?
Vĩnh Khoa quay sang gật đầu chào bác sĩ:
- Được rồi! Cảm ơn bác sĩ!
Bác sĩ cùng y tá rời đi, Vĩnh Khoa buông Duyên ra, Duyên liền ngã bệt xuống sàn, ánh mắt như người mất hồn:
- Tôi không thể mất Triệu thế này, không thể nào!
- Đứng dậy đi!
- Nếu Triệu không sống, tôi cũng chẳng muốn sống nữa!
- Nói gì vậy? Điên rồi à?
Vĩnh Khoa đỡ Duyên đến ngồi lên sofa, sau đó tự mình pha hai ly café:
- Uống đi cho tỉnh táo!
- Thà là Triệu cưới anh, sau đó sống hạnh phúc với anh, như thế có lẽ tôi thấy yên lòng hơn.
- Hoang đường! Sẽ không bao giờ có chuyện Triệu sống hạnh phúc cùng tôi, cũng chẳng có chuyện cậu nhìn như vậy mà thấy yên lòng.
Vĩnh Khoa ngớp một ngụm café:
- Cậu nghĩ sau khi chia tay cậu, Triệu đã toàn tâm toàn ý mà đến với tôi sao? Không hề! Triệu chưa từng ngừng nhớ về cậu đấy Kỳ Duyên!
Duyên không trả lời, đôi mắt vẫn hướng về phía Triệu, Vĩnh Khoa tiếp:
- Ngày Triệu chủ dộng tìm tôi để trao đổi về việc cứu KEIDI, dĩ nhiên là tôi không đồng ý vì Triệu đề nghị tôi không được sở hữu cổ đông nào, thậm chí là không được lấy tiền lãi. Nhưng tôi đã khá ngỡ ngàng khi Triệu bảo sẽ rời xa cậu và kết hôn với tôi.
Vĩnh Khoa nhếch môi:
- Những tưởng xa cậu rồi thời gian sẽ dần làm Triệu quên cậu và tôi sẽ chinh phục được Triệu, nhưng không, tôi đã lầm, dù có thể nào thì tôi cũng không phải là Kỳ Duyên trong mắt Triệu, và người mà Triệu yêu trên thế gian này, duy nhất chỉ có một Kỳ Duyên!
Vĩnh Khoa quay sang nhìn Duyên đang nước mắt ngắn dài:
- Thế này mà bảo sẽ yên lòng nếu Triệu hạnh phúc cùng người khác à? - Khoa cười khẩy - Trông cậu lúc này hệt như lúc Triệu thấy cậu đi uống rượu rồi đập phá đến mức tay bê bết máu. Cậu nhớ đêm đó không? Là ngày cậu đã cầu hôn Triệu thất bại đấy! Sau đó tôi cậu đã bỏ mặc Triệu, tôi đã phải đến để đón về.
- Vậy mà tôi đêm đó đã trách Triệu không tiếc lời. – Duyên nhếch môi.
- Nhất định sau này phải giữ cô ấy cho thật cẩn thận, đừng để rơi vào tay của kẻ khác, vì như thế cô ấy sẽ rất đau khổ, còn người kia thì đau lòng, riêng cậu thì không thua người chết rồi.
Vĩnh Khoa chậc lưỡi:
- Cô ấy đợi câu mòn mỏi cả thanh xuân còn được, chẳng lẽ bây giờ cậu đợi cô ấy 72 tiếng đồng hồ cũng không được sao?
- Tôi...
- Mà này! Có biết vì sao tôi bằng được muốn có Triệu không?
- Vì sao?
- Khi biết được câu chuyện của cậu và Triệu từ những ngày thơ bé cho đến hiện tại, tôi đã phải thốt lên: "Wao! Có người con gái tuyệt vời như thế sao?". Có phải Triệu chưa từng làm cậu tổn thương đúng không? Thậm chí ngay cả khi cậu ấy quyết định rời xa cậu để đến với tôi cũng là vì đánh đổi cho cậu cơ mà.
- Ấy vậy mà tôi lại không biết trân trọng, tôi cứ nghĩ Triệu bên mình là điều hiển nhiên, dù tôi có mất tất cả, dù tôi đẩy Triệu ra thì Triệu vẫn sẽ kiên quyết bên cạnh tôi và yêu tôi vô điều kiện. Tôi đã từng nghĩ Triệu sẽ không bao giờ nói với tôi câu: "Em muộn rồi!" vì Triệu sẽ luôn đợi tôi, đến khi nghe được rồi, tôi mới giật mình nhận ra... tôi mất Triệu thật rồi.
- Không đâu! – Vĩnh Khoa mỉm cười – Sẽ chẳng mất đi được đâu. Sau khi cô ấy tỉnh lại, hãy bắt đầu một lần nữa!
- Sao cơ? – Duyên ngạc nhiên.
- Người Triệu yêu là cậu, luôn luôn là cậu, còn tôi mãi là Vĩnh Khoa!
- Nói vậy là anh...
- Ngay từ đầu về Việt Nam với mục đích sẽ kiếm được chút gì của KEIDI, sau thì lại nghĩ mình tìm được cô vợ như mong đợi rồi, cuối cùng thì chẳng được gì hết.
Vĩnh Khoa cười xoà, nhìn thẳng Duyên:
- Cô gái tuyệt vời này, nhất định phải là của cậu, suốt đời này không được tách rời ra! Nhớ đấy!
Duyên ngượng nghịu cúi mặt, Vĩnh Khoa nhâm nhi thêm một ngụm cafe:
- Cảm ơn hai người đã cho tôi bài học quý giá, rằng những gì không thuộc về mình thì có cố tranh giành bao nhiêu cũng không thể là của mình. Nên tốt nhất bây giờ mình nên trả nó về vị trí như cũ thôi!
Vĩnh Khoa cởi chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình ra cho vào túi:
- Lần này có lẽ là lần về Việt Nam đáng nhớ nhất của tôi! Nhưng dù sao thì... chúc hai người sớm tương phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro