50. "KỲ DUYÊN! CHÍNH MÀY ĐÃ GIẾT TRIỆU RỒI!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Duyên còn đang ngon giấc trong cơn say tối qua thì bên ngoài có anh chàng đang hừng hực xông thẳng vào nhà, cô Hồng ngỡ ngàng:
- Cháu đến có việc gì thế?
- Kỳ Duyên đâu?
- Cháu tìm Duyên có việc gì?
- Tôi hỏi là Kỳ Duyên đâu? – Anh này quát lớn.
- Duy... Duyên đang ở trong phòng. – Cô Hồng run sợ.
Anh bước đến trước phòng của Duyên đập tay vào cửa thật mạnh, đến mức ông Tài và bà Xuân ở phòng bên cạnh phải hoảng hốt chạy ra xem chuyện gì.
- Kỳ Duyên! Mau mở cửa ra!
Duyên nghe tiếng động vẫn không vội vã, chậm rãi ra mở cửa với gương mặt ngái ngủ. Anh kia nổi giận:
- Mày còn bình thản được như vậy à?
- Sao? – Duyên hất mặt.
Anh ta liền túm lấy cổ áo Duyên:
- Mày nghĩ ai là người bỏ ra một số tiền lớn như vậy để cứu KEIDI mà chấp nhận không lấy một phần cổ đông nào? Chính là gia đình của tao đấy Kỳ Duyên à! Nhưng gia đình tao chẳng phải cao thượng như thế đâu, mà là vì Triệu, vì Triệu đã đồng ý cưới tao, cưới tao để đổi lại KEIDI cho mày, mày có biết không hả?
Duyên tròn xoe hai mắt:
- Anh... anh nói cái gì cơ?
- Thật không hiểu loại như mày thì có gì để Triệu phải quỵ lụy chứ? Vậy mà Triệu cứ phải day dứt về mày không ngơi một giây phút nào!
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, người này ném vào Duyên mẫu giấy nhàu nát, Duyên nhặt lên xem, nhận ra chính là cái chuông gió bằng giấy mà ngày trước mình đã tự làm cho Triệu.
- Tất cả là vì cái này mà Triệu đang không biết sống chết thế nào trong bệnh viện kia kìa!
Duyên từ trạng thái ngỡ ngàng chuyển sang mất bình tĩnh, gào thét:
- Là chuyện gì đã xảy ra với Triệu?
- Đêm qua nhà tao bị hỏa hoạn, tao đã đưa được Triệu ra ngoài, nhưng vì cái này còn ở trong mà Triệu đã bất chấp quay lại để lấy nó, Cuối cùng thì không kịp thoát. ngọn lửa đã bùng lên và Triệu đã mắc kẹt lại. Khi lính cứu hỏa đến thì Triệu đã bất tỉnh, trên tay vẫn ôm chặt cái chuông gió bằng giấy rác rưởi này!
Anh ta nghiến răng:
- Kỳ Duyên! Chính mày đã giết Triệu rồi!

Duyên hất anh chàng ấy sang một bên, bỏ qua 3 cặp mắt của ông Tài, bà Xuân và cô Hồng, Duyên lập tức lao đi, chỉ trong tích tắc đã đến bệnh viện.
Duyên chết lặng khi thấy Triệu đang phải đeo mặt nạ thở trong phòng hồi sức, đôi mắt nhắm nghiền, tay chân bất động.
Qua khung cửa kính, Duyên cứ thế nhìn Triệu mà òa khóc như một đứa trẻ.
Vừa lúc đó, một bác sĩ đến và hỏi:
- Người nhà xin hãy bình tĩnh, tôi cần trao đổi một chút!
- Vâng ạ! - Duyên lau vội nước mắt - Chị ấy thế nào rồi bác sĩ?
- May mắn là ngọn lửa không đến chỗ của cô ấy nên không có vết thương trên cơ thể, nhưng cô ấy bị ngạt thở, vì thế mà phổi bị tổn thương nghiêm trọng. Hiện tình hình của cô ấy đang rất xấu, có thể nói là mong manh bên bờ vực sinh tử.
- Vậy... vậy thì phải làm sao? – Duyên run rẩy – Xin bác sĩ hãy làm cách nào đó để cứu Triệu. Mất bao nhiêu tiền tôi cũng chấp nhận!
- Vấn đề ở đây không quan trọng là tiền bạc, mà tất cả phải phụ thuộc vào nghị lực của bệnh nhân, trong vòng 72 tiếng cô ấy phải lấy lại được ý của bản thân, như thế chúng ta mới có thể tiến hành được những phương án điều trị tiếp theo, còn nếu không thì...
- Thì sao?
- Gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất!
Duyên chao đảo đứng không vững, phải vịnh tay vào tường để lấy lại cân bằng:
- Không! Không thể như vậy được!
Bác sĩ hỏi:
- Cô đây là... Kỳ Duyên có đúng không?
- Vâng. Là tôi!
- Trước khi chìm vào cơn hôn mê sâu, bệnh nhân đã gọi: "Kỳ Duyên!", nhưng người đưa cô ấy đến đây lại không phải, và người đó cũng không khóc nhiều như cô lúc này, nên tôi đoán Kỳ Duyên là cô!
- Triệu... đã gọi tên tôi sao?
- Đúng vậy! Chắc hẳn hai người có mối quan hệ đặc biệt, vì thế lúc này cô Triệu đang rất cần cô, và có thể chỉ có cô mới có khả năng giúp Triệu vượt qua được cơn nguy kịch này!
- Vậy tôi phải làm gì?
- Hãy ở bên cạnh cô ấy!
Bác sĩ nói rồi rời đi, Duyên buông mình ngồi xuống hàng ghế, đưa mắt nhìn vào trong, Triệu mỏng manh của Duyên đang phải đối diện với cửa tử thần. Chỉ nghĩ đến vậy mà nước mắt lại trực trào:
- Triệu này!
- "Ơi! Chị đây! Chị nghe đây Duyên!"
- Đừng ngủ nữa mà hãy tỉnh dậy trả lời em như thế đi!
- Em sai rồi. Em sai thật rồi! Triệu trách mắng em đi! Đừng thế này nữa mà!
- Triệu ơi. Em sợ lắm!

~
Triệu ngậm ngùi quay đi và không trả lời, cứ thế mãi đến khi Duyên chìm vào giấc Triệu mới rời ghế mà thu dọn lại áo và giày của Duyên.
Đột nhiên Triệu sờ thấy có một cái hộp nhỏ trong túi áo, Triệu tò mò lấy ra xem.
Là chiếc hộp có nhẫn cầu hôn bên trong.
Triệu đưa tay lên giữ chặt đôi môi đang run bật của mình, nước mắt tuôn ra không ngừng.
- Triệu à!
Duyên nói mớ trong cơn say, hai mắt vẫn đang nhắm chặt:
- Triệu đồng ý cưới em nhé! Em đã đợi ngày này lâu lắm rồi! Chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc cho đến già nhé!
Những lời của Duyên càng làm nước mắt của Triệu tuôn tràn nhiều hơn, tiếng nấc mỗi lúc càng không thể kiểm soát được nữa, Triệu chạy ra khỏi phòng, tìm một góc khuất để bộc phát hết cảm xúc của mình.
Triệu cứ thế khóc, khóc rất nhiều...
~

~
Duyên gập chiếc hộp lại bỏ vào túi, mắt long sòng sọc bỏ đi. Bỏ mặc Triệu giữa không gian thơ mộng mà chính mình đã cất công chuẩn bị từ trước. Duyên tức giận đi một mạch mà không quay lại nhìn Triệu lấy một lần.
Triệu nhìn theo mãi đến khi Duyên đi khuất, nước mắt đã rơi xuống từ khi nào:
- Kỳ Duyên à! Lần nào cũng vậy, mỗi khi em quay bước đi, chị sẽ nhìn theo, chị đợi em ngoảnh lại! Nhưng lần này và về sau, chắc chắn em sẽ không bao giờ nhìn lại nữa!
- Xin lỗi Kỳ Duyên của chị! Có lẽ chị chưa từng làm em tổn thương, nên lần này em đã vội tin như thế đúng không?
- Nhưng đây là điều cuối cùng chị có thể làm cho Duyên!
~

~
- Đừng bao giờ để tôi gặp lại chị một lần nào nữa! Biến đi!
Duyên quay mặt bỏ vào phòng, đóng sầm cửa thật mạnh.
- Đúng rồi Kỳ Duyên! Em phải như vậy, thì chị mới có thể yên lòng mà rời đi được!
- Duyên hãy nhanh chóng mà quên chị đi nhé!
- Nhưng tay Duyên... sao lại băng bó thế kia? Em có đau không? Có phải vì bực tức chị tối qua mà ra như vậy không?
- Duyên à! Chị xót lắm!
- Chị đang đau hơn Duyên gấp trăm ngàn lần đây! Chị xin lỗi!
~

- Ngay cả khi em nhẫn tâm tìm mọi cách làm Triệu tổn thương để Triệu rời xa em, thì Triệu lại biện hộ cho hành động của em và kiên quyết không bỏ cuộc. Vậy mà đến lượt em, vừa khi nghe Triệu nói đã vội tin mà hành xử không đúng với Triệu. Em thật sự ngu ngốc mà!
/

Chiều đó.
Triệu vẫn chưa có dấu hiệu gì, tuy nhiên đã được chuyển ra phòng bệnh để theo dõi.
Duyên đã ở bên cạnh suốt từ sáng, chẳng rời dù là nửa bước, cứ thế mà nắm chặt tay Triệu.
Cô và bố của Triệu cùng đến:
- Kỳ Duyên!
- Cháu chào chú, chào cô ạ!
- Chào cháu! – Bố Triệu đáp lời ngắn gọn rồi lãng tránh ánh mắt của Duyên.
- Trông cháu chẳng còn chút sức lực nào cả, đi cùng cô ra ngoài ăn gì đó nhé?
- Cháu không đói ạ!
- Cứ thế này cả ngày hôm nay rồi, cháu không lo mình sẽ ngất đi à? – Cô liền nắm tay Duyên kéo đi – Nào! Đi thôi!

Hai người cùng nhau ra ngoài và đi đến căn tin của bệnh viện.
- Cháu ăn gì?
- Cháu không ăn đâu ạ!
- Phải ăn chứ! Cháu sắp kiệt sức đến nơi rồi kìa! Ăn phở nhé?
- Thôi cho cháu tạm bánh mì!
Sau đó hai cô cháu chọn một chỗ ngồi, cô đảo nhìn xung quanh:
- Chỉ là căn tin thôi mà như nhà hàng vậy!
Quay sang nhìn Duyên đang ngán ngẩm với mẩu bánh mì, thậm chí là nuốt cũng không trôi.
- Cháu... đang đau khổ lắm sao Duyên?
Duyên chưa kịp trả lời, cô tiếp:
- Hai đứa làm sao vậy? Cái đám cưới đó cuối cùng là gì mà cả cháu và Triệu đều phải đau khổ như thế chứ?
- Thật ra...
- Thời gian trước khi cưới nó khóc suốt, ai hỏi cũng đều không nói ngọn ngành, chỉ có lần cô nghe được: "Bố ơi, có thật là có kiếp sau không hả bố? Nếu có thật thì tốt quá, con nhất định sẽ cưới Duyên, còn kiếp này con chẳng thể lấy được người con yêu rồi bố à!".
Cô thở dài:
- Và cuối cùng thì kết hôn với... Vĩnh Khoa. Vì thế nên bố Triệu ngại đến nổi không thể nhìn cháu luôn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro