49. "VÌ NGÀY HÔM NAY TRIỆU CƯỚI RỒI!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~caution~
Phải thật bình tĩnh!
Ko được chửi Au! 😭

*cốc-cốc-cốc*
- Duyên ơi! Mẹ vào nhé?
- Vâng!
Trong căn phòng ấy Duyên đang khoác lên mình bộ vest đen lịch thiệp, bên trong là sơ mi trắng cổ trễ. Duyên đeo vào chiếc đồng hồ mà bà Xuân tặng, xịt nước hoa thơm ngát, cuối cùng là đến trước gương chỉnh chu tại tóc tai.
- Con đẹp quá!
Duyên mỉm cười:
- Thật sao?
- Thật! Duyên của mẹ rất đẹp! Lại gần đây mẹ xem nào! - Bà Xuân cẩn thận chỉnh lại phần cổ áo giúp Duyên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Nhưng con sẽ đến dự lễ cưới của Triệu thật sao? – Bà Xuân lo lắng– Liệu có ổn không Duyên?
- Sao lại không ổn hả mẹ? Chẳng phải mẹ từng dặn con phải chấp nhận sự thật và mạnh mẽ đối diện sao?
- Nhưng mà...
- Mẹ yên tâm! Con ổn mà! Con sẽ xem đây là động lực để con chấm dứt nỗi đau dài đằng đẵng này! Nó đã đeo bám con suốt hơn một năm qua như vậy là quá đủ rồi!
- Nếu con nghĩ theo hướng tích cực như vậy thì tốt, mẹ chỉ lo...
- Mẹ và bố xong chưa? Chúng ta đi thôi!
Duyên cùng ông Tài và bà Xuân ra xe để tài xế đưa đến nơi diễn ra tiệc cưới của Triệu, là một nhà hàng sang trọng bật nhất chốn Sài Thành.
Xe đỗ trước cổng hoa hoành tráng, Duyên hít một hơi thật sâu, hiên ngang bước xuống xe trong sự lo lắng của ông Tài và bà Xuân.

Ba người cùng bước vào trong.
- Chào chú, chào dì... chào Duyên! Cảm ơn ba người đã dành thời gian đến đây nhé! – Chú rể nhã nhặn chào đón.
- Chúc hai cháu hạnh phúc nhé! – Ông Tại gượng gạo bắt tay với chú rể.
Gương mặt Duyên không cảm xúc, cố gắng nở một nụ cười rồi lướt qua mà không nhìn Triệu lấy một lần, mặc cho đôi mắt ấy đang da diết dõi theo mãi đến khi Duyên khuất vào trong.
Khi khách đã đến gần như đông đủ, MC phát thông báo:
- Kính chào tất cả quý vị quan khách đã đến dự buổi tiệc cưới của chúng tôi ngày hôm nay! Chỉ còn ít phút nữa thôi thì nghi lễ cưới sẽ chính thức bắt đầu, mong quý vị hãy nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi ưng ý để cùng chúng tôi tận hưởng những giây phút thiêng liêng tối nay!
Bên dưới rộp vang tiếng vỗ tay. Duyên chọn cho mình một góc khuất nhưng lại thấy rõ nhất sân khấu.
Duyên nhếch môi:
- "Đây không phải là giấc mơ. Tất cả những gì đang và sắp diễn ra... là thật!"
Và rồi giờ phút mà ai cũng trông đợi – trừ Duyên – cũng đã đến. Khán phòng tắt đèn, chỉ còn lại vài ngọn huyền ảo, nhường cho ánh đèn sáng nhất soi vào cổng chính phía cuối, mọi người cùng nhau hướng mắt về.
Triệu và người ấy tay trong tay sánh bước cùng nhau, từng bước đi của Triệu như mũi dao lần lượt găm vào tim Duyên.
- "Người bên cạnh Triệu không phải mình! Không phải là mình!"
- Hôm nay, ngày lành tháng tốt, tôi xin thay mặt gia đình trân trọng báo tin, bằng tất cả tình yêu chân thành thì đôi uyên ương của chúng ta chính thức từ nay sẽ chính thức nên duyên vợ chồng, cùng nhau sống những ngày tháng hạnh phúc trong một mái nhà!
MC vừa dứt câu, ai nấy đều reo hò chúc mừng.
Bên dưới mặt bàn, bà Xuân đưa tay sang nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Duyên.
Duyên chăm chăm chú ý về phía sân khấu, không bỏ sót một khoảnh khắc nào từ cắt bánh, rót rượu rồi uống giao bôi.
Và rồi, đoạn quan trọng nhất:
- Triệu! – Chú rể cầm trên tay chiếc nhẫn cưới lấp lánh – Ngay từ đầu gặp em, anh đã nghĩ bằng mọi giá anh nhất định sẽ cưới được em! Dù chuyện tình của chúng ta có một chút khó khăn nhưng rồi hôm nay mình đã được cùng nhau đứng tại đây! Cảm ơn em đã đồng ý làm vợ của anh!
Sau đó đeo nhẫn vào ngón áp út của Triệu, Triệu cũng đeo lại cho người ấy, và họ trao nhau nụ hôn thắm thiết.
- "Thế là từ nay sẽ có người thay em chăm sóc Triệu, thay em mang đến hạnh phúc cho Triệu, thay em viết tiếp câu chuyện tựa như cổ tích mà chúng ta vẫn còn đang dang dở!"
Duyên thấy như có gì đang nghẹn ở cổ, khiến cho sóng mũi và hai mắt cay xè.
Duyên nhìn Triệu không ngừng, và trong một giây thoáng qua, Triệu nhìn xuống, hai người chạm mắt tại đây, khoảnh khắc mang ý nghĩa của cả một hành trình vừa qua của cả hai và hôm nay mọi thứ phải kết thúc tại đây, sau khoảnh khắc này, Duyên phải chấm dứt những vấn vương về Triệu vì Triệu giờ đây đã có một danh phận mới bên một người mới.
Trong khi tất cả mọi người đang đổ dồn về cặp đôi sáng nhất đêm nay, thì ở một góc khán phòng, có một người không còn chịu được lâu hơn nữa đã đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình mà bỏ đi giữa chừng.

Ngược chiều gió, Duyên cứ thế mà bước đi trong vô định, băng qua từng con đường, góc phố, nhìn dòng người ngược xuôi trên đường mà đâu đâu cũng là hình ảnh của Triệu.
Duyên từng nói chỉ mong Triệu có thể hạnh phúc, mong Triệu tìm được người mang đến cho Triệu nhiều hơn những gì Duyên có thể. Ấy vậy mà giờ đây, khi Triệu đã đạt được những điều đó, Duyên lại thấy như ai đang bóp nghẹn tim mình, cảm giác người mình yêu sánh bước bên người khác, thật không hề dễ chịu một chút nào.
Nơi dừng chân đêm nay của Duyên, không đâu khác chính là quán rượu.
- Kỳ Duyên! Bọn tớ đến rồi đây! – Lệ Hằng vỗ vai Duyên.
- Cậu đã uống bao nhiêu rồi vậy? – Hoàng Yến ngỡ ngàng nhìn đống chai ngổn ngang trên bàn.
- Tớ chỉ biết tìm say lúc này thôi Yến à! Say để tạm thời không phải nghĩ nữa, như thế tớ mới có thể thư thả được một chút, nếu không thì chắc là tớ sẽ chết ngộp mất thôi.
- Cậu... - Yến bất lực, thở dài.
Duyên là ngà nhìn vào hư không:
- Tại sao tớ lại là Kỳ Duyên? Tại sao tớ lại sinh năm 1996? Tại sao KEIDI lại bị đổ sụp một lần như vậy?
- Cậu nói linh tinh cái gì vậy?
- Nếu tớ không phải là Kỳ Duyên trẻ con, mà là Kỳ Duyên bằng hoặc lớn hơn tuổi của Triệu, trưởng thành hơn, kiên định hơn, thì có phải Triệu sẽ không rời xa tớ không?
- Kỳ Duyên à! Tự dưng lại nhận hết về mình thế? Đó là những điều không thể thay đổi mà?
- Phải rồi! Đó là những điều không thay đổi, chỉ có tình cảm của con người mới có thể thay đổi được thôi. – Mắt Duyên long sòng sọc – Đúng! Chính Triệu đã thay đổi! Chính Triệu đã tàn nhẫn chọn rời xa tớ để đến với một người khác!
- Này này Kỳ Duyên! Bình tĩnh lại đi!
- Tại sao Triệu lại cưới người đó? Tại sao không phải là ai khác mà lại là người đó? Vì người ta lớn hơn tớ, giỏi hơn tớ, giàu hơn tớ sao?
- Duyên à! Cậu không có lỗi gì cả!
- Vậy mà tại sao bây giờ người đau khổ lại là tớ? Tại sao tớ lại lâm vào cảnh này? Nỗi đau này khi nào sẽ chấm dứt đây?
Yến và Hằng nhìn nhau, chẳng biết phải nói lời gì vào lúc này cho đúng.
- Yến! Hằng! Ai cũng bảo thời gian rồi sẽ xóa nhòa, nhưng tại sao đến bây giờ tớ vẫn đau như ngày đầu tiên vậy? Tớ sắp không chịu nổi nữa rồi! Tớ sắp không sống nổi nữa rồi!

Muốn đi vài hôm xa chính nơi ta từng có phút êm đềm
Trước ngày giống tố đến tìm
Đến khi nhận ra nên quý hơn những ngày tháng sống bên nhau

Thì mình muộn mất rồi!
Giờ này Triệu có lẽ rất vui, cùng người Triệu yêu chung bước không quay lại nhìn
Dù sao thì em cũng mong Triệu luôn bình yên

Vì ngày hôm nay Triệu cưới rồi vụn vỡ vết thương đau mãi trong tim
Người đàn ông may mắn ấy từ nay đã có Triệu
Vẫn muốn đến đây gặp Triệu một lần để thấy Triệu hạnh phúc thế nào rồi em đi

Vì ngày hôm nay Triệu cưới rồi
Mai sau em sống thế nào?
Một người đã mang cả thế giới sánh đôi với tình yêu mới
Ngày Triệu đẹp nhất trên đời là ngày chúng ta xa mãi một người
Nợ duyên đến nay mình trả hết rồi!

Dù có một đời em cố gắng thì vẫn không sao giữ Triệu
Một người đã mang cả thế giới sánh đôi với tình yêu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro