48. "HÔM NAY SẼ TRƯỞNG THÀNH!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng muộn hôm sau, bà Xuân rời phòng ra ngoài chỉ thấy mỗi cô Hồng đang ở bếp:
- Duyên vẫn ở trong phòng sao chị Hồng? – Bà Xuân hỏi.
- Vâng, vẫn chưa thấy ra khỏi phòng.
Bà Xuân ưu tư nhìn về phía cửa phòng, từng bước tiến lại gần, đắn đo mãi một lúc mới đưa tay gõ cửa:
- Duyên ơi!
Bên trong không có tiếng động. bà Xuân tiếp:
- Mẹ vào nhé!
Vẫn là im bặt, bà Xuân đang có ý định quay đi thì tiếng Duyên vọng ra:
- Mẹ vào đi!
Bà Xuân mở cửa, nhẹ nhàng bước vào trong. Căn phòng bao trùm một màu u tối, Duyên ngồi trên giường, hai tay ôm gối. Bà Xuân đến ngồi cạnh:
- Tay của con có đau lắm không?
Duyên lắc đầu.
- Con có đói không? Con đã không ăn gì từ sáng rồi! Hay là mẹ nhờ cô Hồng nấu món phở mà con thích nhé?
Duyên lại lắc đầu.
- Nhìn con thế này mẹ lo lắm. Con nói gì đó đi! – Bà Xuân sốt ruột.
Duyên thở dài, ánh mắt vô hồn:
- Con đau ở đây! – Duyên đặt tay lên ngực trái – Đau lắm mẹ à, con như không thở được nữa!
- Con và Triệu...
- Hóa ra lâu nay đều là do con ảo tưởng, Triệu chẳng hề yêu thương con, con cũng chưa bao giờ là người mà Triệu muốn trao trọn cả đời.
- Sao con lại nghĩ như vậy?
- Con không nghĩ, mà là Triệu đã nói như vậy! Con không thể nào lý giải được tại sao Triệu lại thế nữa mẹ à! – Duyên bật khóc.
- Trên đời này có rất nhiều câu hỏi tại sao mà mình chẳng giải đáp được, chỉ có cách là chấp nhận thôi Duyên à! Thay vì đi tìm câu trả lời, con hãy đối diện và can đảm vượt qua. Duyên phải thật hạnh phúc, cả Triệu cũng vậy!
- Triệu đã đến kéo con ra vũng bùn, để giờ lại nhấn con chìm sâu hơn. Tại sao lại thế mẹ?
- Duyên này! – Bà Xuân nắm lấy bàn tay đang băng bó của Duyên – Mẹ không biết giữa con và Triệu đã xảy ra chuyện gì, nhưng Triệu không phải nhấn con chìm xuống bùn, mà có thể Triệu chỉ đi được cùng con đến đây thôi, còn quãng đường dài phía trước, con hãy mạnh mẽ mà bước tiếp, hai đứa duyên nợ chỉ đến đây thôi, vậy thì từ giờ hãy sống hai cuộc sống thật tốt. Nhé?
- Con...
- Nào! Dậy thôi, ra ngoài làm gì đó cho thư thả một chút đi!
Bà Xuân vỗ vai Duyên rồi rời phòng, trả lại không gian cho Duyên có thể suy ngẫm thêm về bản thân mình.
Duyên trầm ngâm thêm vài phút, nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đang ngổn ngang như chính tâm trạng của Duyên, Duyên đưa tay lấy điều khiển mở rèm ra cho không gian có chút ánh sáng.
Duyên nhìn lên mái hiên, cái chuông gió bằng giấy không còn ở đấy nữa, Duyên nhếch môi:
- "Đúng vậy! Tốt nhất là nên khuất mắt đi!"
___________________________

[Một năm sau]
Duyên tập trung dành thời gian cho KEIDI và trau dồi bản thân, với sự thông minh và nhạy bén của mình, Duyên nhanh chóng gặt hái được những thành công nhất định, cùng ông Tài đưa KEIDI đến một chỗ đứng vững chắc trên thương trường.
Tuy đã cố làm cho mình bận rộn nhưng trong Duyên vẫn hoài khắc khoải về Triệu, trái tim của Duyên chính thức "bị ốm" một lần nữa, lần này có vẻ nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều.
Duyên của ngày hôm nay đã trưởng thành hơn, suy nghĩ đã thấu đáo hơn và nhìn mọi thứ theo chiều hướng tích cực hơn.
Một buổi chiều tà, Duyên trở về sau khi đã xong công việc trong ngày. Lái xe trên đường, hoàng hôn buông xuống rọi vào xuyên qua kính xe, ánh lên gương mặt chán chường, Duyên thở dài:
- "Lạ thật! Triệu đã nhẫn tâm rời bỏ, nhưng mỗi khi nghĩ lại, mình chỉ thấy những kí đẹp vậy nhỉ?"
- "Đến nay khi cơn giận đã qua đi rồi mới thấy những lời hôm ấy Triệu nói không hề sai, mình thật sự đã quá trẻ con! Chỉ tiếc rằng sai lầm ấy lại không được sửa khi vẫn còn Triệu bên cạnh."
- "Triệu hệt như hoàng hôn vậy! Rất đẹp nhưng rồi cũng kết thúc!"
Miên man mãi một lúc thì cũng về đến nhà.
- Về rồi à Duyên! – Bà Xuân liền tươi cười.
- Vâng!
- Hôm nay thế nào? Có mệt không?
- Con không ạ!
- Ừ! Con vào tắm rồi ra ăn cơm nhé! Mẹ và cô Hồng nấu gần xong rồi!
Từ ngày Triệu không ở đây nữa, Duyên được quan tâm nhiều hơn bình thường, bà Xuân và cô Hồng muốn bù đắp cho khoảng không mà Triệu để lại.
- Thương con bé quá! Trong lòng hẳn là còn buồn nhiều lắm! – Bà Xuân xót xa.
- Cú sốc thật sự là quá lớn, vì Duyên đã nghĩ đến cả việc đám cưới cơ mà.
- Triệu yêu Duyên đến thế mà không hiểu vì sao lại thay đổi như vậy?
- Tôi cũng không thể lí giải được! Chị còn giữ liên lạc với Triệu không?
- Tôi đã không liên lạc với Triệu từ dạo ấy, sợ phiền Triệu, chưa kể nếu Duyên biết sẽ nổi giận.
- Anh Tài cũng đôi lần hỏi đến. Không biết Triệu bây giờ thế nào nhỉ?
- Tôi cũng nhớ Triệu lắm.
Ngoài gia đình thì Hoàng Yến và Lệ Hằng vẫn luôn sẵn sàng mỗi khi Duyên cần. Đêm xuống vẫn có những siêu anh hùng và dàn game bên Duyên.
Tất cả vẫn còn đó, chỉ thiếu vắng đi một người - chỗ trống mà chẳng ai có thể thay thế được, dù giờ đây quanh Duyên có rất nhiều theo đuổi.
- "Liệu ở đâu đó trên thế gian này, Triệu sống có tốt không?"
/

[Hà Nội] Một chiều thu không khí dễ chịu.
Phương Nga đang chỉnh lại vài chi tiết nhỏ trên Manocanh thì có một vị khách đến.
- Xin chào quý khách ạ! – Phương Nga quay sang, liền tròn xoe mắt – Ôi! Duyên! Sao Duyên lại ở đây?
- Ừ! Duyên có chuyến công tác ở Hà Nội, sẵn tiện đến thăm em!
- Thăm em á? – Nga ngỡ ngàng.
- Đúng vậy! Thế nào? Có định tiếp đón không? – Duyên cười.
- Tất nhiên là có chứ, Duyên vào đây! Ngay cả trong tưởng tượng em cũng không nghĩ ra ngày này đấy.
Hai người vào trong, ngồi xuống trên sofa cùng nhâm nhi tách trà.
- Công việc của em thế nào?
- Cũng ổn! Còn KEIDI, em nghe mẹ bảo Duyên ở KEIDI đã làm rất tốt phải không?
- Mẹ quá khen rồi, Duyên có làm được gì to tác đâu!
- Người gì đã đẹp, lại giỏi, còn khiêm tốn nữa!
Hai người dần trò chuyện thân mật và vui vẻ với nhau. Phương Nga khá bất ngờ khi Duyên đã cởi mở với mình hơn rất nhiều so với trước đây.
Đột nhiên Duyên nghiêm túc:
- Phương Nga này!
- Em nghe!
- Cảm ơn em nhé!
- Sao lại cảm ơn em?
- Cảm ơn em đã ủng hộ mẹ của mình với bố của Duyên!
Nga nở một nụ cười hiền hòa:
- Duyên biết không? Ngày bố em mất, mỗi ngày đều thấy mẹ sống trong đau khổ, nỗi mất mát quá lớn ấy cứ ngỡ sẽ theo mẹ cả đời, nhưng dần rồi thời gian cũng nguôi ngoai, mẹ đã vượt qua và may mắn gặp được chú Tài. Em làm sao nỡ ngăn cản chứ, em còn vui mừng không hết nữa.

Sau một ngồi cùng nhau, Duyên đưa tay lên xem đồng hồ:
- Đến giờ Duyên phải đi rồi!
- Phải đi rồi sao? – Nga xịu mặt.
- Ừ! Duyên phải trở về Sài Gòn cho kịp công việc.
- Lần sau đến nhất định phải ở lại lâu hơn nhé, em còn lời hứa đưa Duyên đi khắp Hà Nội đấy!
Duyên mỉm cười quay đi, Nga níu tay lại.
- Sao vậy?
Phương Nga hít một hơi sâu, nhẹ nhàng ôm lấy Duyên:
- Duyên đến thế này em vui lắm! Duyên không còn lạnh lùng với em như ngày trước nữa, chúng ta... bây giờ có thể là một gia đình rồi đúng không?
Duyên thấy lòng mình có chút áy náy, dù mình có ra sức để tạo ra bất hòa nhưng những người này vẫn đối tốt với mình, Duyên nghẹn ngào:
- Đúng vậy!
/

Những tưởng thời gian đã phai nhòa được phần nào về mối tình tan vỡ, trái tim "bị ốm" nay đang dần bình phục thì Duyên nhận được tin như cú knock out, chính thức đánh gục Duyên.
Hoàng Yến và Lệ Hằng tức tốc chạy tới quán quen sau khi nhận được cuộc gọi của Duyên, đến nơi đã thấy Duyên một mình uống hết chai rượu.
- Kỳ Duyên! Cậu không sao chứ? – Lệ Hằng hớt hải.
Duyên cười chua chát, lắc đầu.
- Rổt cuộc là có chuyện gì? – Hoàng Yến hỏi.
- Triệu...
- Chị Triệu? Gần đây tớ thấy cậu đã khá lên rồi mà? Chẳng phải đã ổn rồi sao?
- Triệu... chuẩn bị kết hôn!
Câu vừa dứt, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má:
- Tớ chưa bao giờ là ổn kể từ ngày Triệu đi! Tất cả chỉ là tớ tự lừa dối cảm xúc của mình. Không lúc nào là tớ không mong chị ấy quay lại cả.
Duyên nhanh tay quệt đi dòng nước mắt, hít một hơi thật sâu:
- Một năm qua tớ vẫn luôn đi tìm câu hỏi vì sao Triệu rời xa tớ, đến cùng thì tớ nhận ra chính mình là lí do. Tớ đã không làm được gì cho Triệu trong suốt thời gian Triệu ở bên tớ, tớ chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà không hề nghĩ đến Triệu thế nào. Vì thế hôm nay, tớ sẽ trưởng thành!
Duyên cay đắng nhìn hai người bạn của mình:
- Hai cậu có biết người trưởng thành sẽ thế nào không? Là sẽ sẵn sàng chấp nhận người con gái mình yêu đến với một người tốt hơn mình. Giờ đây Triệu đã tìm được bến đỗ rồi, tớ nên mừng cho Triệu. Tớ thật lòng mong Triệu sẽ hạnh phúc!
Duyên uống một hơi cạn ly rượu đầy, trong lòng đang là hàng ngàn nỗi đang giằng xéo tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro