47. "ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TÔI GẶP LẠI CHỊ!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, Yến và Hằng đưa Duyên về nhà. Bước vào trong thì thấy ông Tài, bà Xuân, cô Hồng và cả Triệu đang ngồi ở sofa, bên cạnh Triệu còn có cả một cái vali. Duyên hiểu ra ngay vấn đề, nhếch môi một cái, tiến thẳng về phía phòng mình, ông Tài liền gọi lại:
- Kỳ Duyên! Con đến đây!
Bà Xuân nhìn thấy tay Duyên bị băng bó, liền lo lắng chạy đến gần:
- Tay con bị sao thế này?
- Con không sao!
- Tối qua hai đứa đã làm gì mà bây giờ một đứa thì bị thương, một đứa thì bảo dọn đi? – Ông Tài nghiêm giọng.
- Triệu bảo là sẽ không ở đây nữa đấy Duyên! – Bà Xuân lay nhẹ tay Duyên.
- Thì cứ để chị ấy đi! – Duyên bình thản.
- Hai cái đứa này...
- Được rồi ạ! Cháu sẽ không ở đây nữa, và giữa cháu và Duyên cũng sẽ chấm dứt tình cảm từ đây, xin lỗi chú Tài, dì Xuân và cô Hồng, tất cả là lỗi do cháu, mong chú đừng trách cứ Duyên. Cháu cảm ơn mọi người đã giúp đỡ trong suốt thời gian qua! – Triệu gập người 90 độ.
- Cháu đi đâu? Ở ngoài không hề dễ dàng đâu Triệu à! – Cô Hồng quyến luyến.
- Đúng đấy! Một thân một mình liệu có ổn không? Chuyện hai đứa thế nào chú không nói nữa, nhưng cháu cứ ở tạm đây đi, cháu muốn ra ngoài thì để chú tìm cho cháu một nơi tốt trước đã.
- Đủ rồi! – Duyên quát lớn – Để chị ấy đi đi!
- Duyên! Con làm sao vậy? – Ông Tài nhíu mày.
Duyên đay nghiến nhìn Triệu:
- Đừng bao giờ để tôi gặp lại chị một lần nào nữa! Biến đi!
- Kỳ Duyên! – Ông Tài lớn tiếng.
Duyên quay mặt bỏ vào phòng, đóng sầm cửa thật mạnh.
Triệu cúi đầu chào ông Tài, bà Xuân và cô Hồng rồi kéo vali đi, ba người lớn đứng giữa cũng chẳng biết phải xử sự thế nào, đành nhìn Triệu bước đi mà không biết phải làm sao.
Triệu kéo vali ra phía cửa chính, ngang qua phòng Duyên đã liếc lại nhìn một lần nữa, có thể đây là lần cuối cùng, Duyên tựa lưng vào cửa phòng, lắng nghe được từng bước chân của Triệu và tiếng lọc cọc của bánh xe vali.
Và cả hai đều biết, khoảnh khắc Triệu bước ra khỏi cánh cửa của ngôi nhà này, mọi thứ sẽ chính thức khép lại, không còn cái gọi là yêu thương, không còn cái gọi là chúng ta, không còn cái gọi là sau này.
/

Đến tận chiều, Duyên vẫn nhốt mình trong phòng tối om như ngày Triệu chưa đến, cứ nằm đó ngửa mặt nhìn lên trần nhà, gương mặt thất thần, tâm trí cũng chẳng nghĩ được cái gì ra cái gì.
Cuối cùng Duyên quyết định gọi cho Lệ Hằng và Hoàng Yến, hai người bạn lập tức đồng ý gặp Duyên.
Mọi người đến một louge quen thuộc, Duyên vào trong khi đã có Hằng, Yến đợi sẵn, và có cả sự góp mặt của Huyền My, Duyên cũng chẳng mảy may quan tâm, bước đến ngồi vào cạnh Hoàng Yến, đối diện My.
- Duyên! Đến rồi à? – Hằng hỏi.
- Ừ! Gọi rượu chưa?
- Chưa, đợi cậu đấy!
- Gọi đi!
- Phục vụ!
Hằng vẫy tay ra hiệu cho phục vụ đến và order một chai rượu đắt tiền.

Khi rượu đã được mang ra và rót cho bốn người. Duyên nốc một hơi hết ly. Huyền My đã nhìn Duyên được một lúc lâu, nhưng chẳng nhận được một ánh nhìn từ Duyên.
- Hôm nay trông Duyên như thất tình vậy? – My đánh thẳng trọng tâm.
- Này! – Hằng liền hất vai ra hiệu im lặng.
- Sao? Vậy là đúng rồi à? Em hỏi để biết, nếu Duyên thất tình thì em được phép tiến tới đúng không?
Duyên nhếch mép, lắc đầu:
- Tôi bây giờ đã đủ biết mùi vị của tình yêu rồi, không muốn nếm thêm!
- Thôi! Không nói tới nữa, uống nào! – Yến liền bắt sang chuyện khác – Sắp tới đây nên đi du lịch một chuyến trước khi Huyền My về Hà Nội nhỉ?
Trong khi ba người xôn xao bàn tán thì Duyên như người mất hồn, chẳng nghe được những gì mọi người nói, tâm tư đang phiêu bạt phương nào, tất cả những gì đang ngự trị trong Duyên chỉ là ký ức về Triệu, hoàn toàn là những kỷ niệm đẹp nhưng tại sao giờ đây lại đau thương thế này?
Càng nghĩ Duyên càng uống, Yến và Hằng không thể ngăn được.

Duyên trở về nhà khi đã quá nửa đêm, buông mình ngã tự do lên giường, nước mắt cứ thế mà ứa ra.

"- Đau lắm phải không? Em xin lỗi!
- Đây là... lần đầu của chị đấy!
- Sao lại chiều em như vậy? Rõ ràng là rất đau mà?
- Vì chị yêu Duyên! Chị yêu Duyên nhiều lắm, Duyên có cảm nhận được không?"


"- Đợi em nhé! Khi em có được vị trí nhất định ở KEIDI, em sẽ cưới Triệu.
- Câu trả lời của chị cho lời cầu hôn của ngày đó sẽ là: "Chị đồng ý!"
- Hứa đấy! Ngoéo tay nào!"

"- Triệu này!
- Chị nghe!
- Triệu yêu em... vì điều gì?
- Không vì điều gì cả, chị yêu Duyên vô điều kiện.
- Nếu như em không có nhà, không có xe, không công việc, không có tiền,... Triệu có yêu em không?
- Chị vẫn yêu Duyên, vẫn nguyện ở bên cạnh Duyên đến hết cuộc đời này!
- Vì sao?
- Vì chị yêu Duyên, không phải yêu những thứ Duyên có, nên dù Duyên không có gì, chị vẫn yêu!"

"- Không sao đâu Duyên! – Triệu nắm lấy tay Duyên – Chị vẫn là Triệu của Duyên mà! Không ai có thể tách rời ra được đâu, trừ khi Duyên đẩy chị ra khỏi Duyên thôi!"

"- Tại sao? Tại sao lại không rời đi? Em đã nhẫn tâm với chị như vậy? Tại sao còn không rời xa em đi? – Duyên lớn tiếng.
Triệu hơi sợ sệt một chút:
- Cho dù em có tàn nhẫn với chị thế nào thì chị cũng không rời xa em đâu Kỳ Duyên, nhất là vào lúc này, bởi vì chị biết là Duyên đang không ổn.
- Em bây giờ là Kỳ Duyên đã mất tất cả, em không còn gì cả!
- Chị yêu em không phải vì em có KEIDI, chị yêu Duyên vì Duyên là chính Duyên, không phải vì bất cứ lí do nào khác. chị sẽ ở bên cạnh Duyên, dù cho ngày mai bầu trời có sập xuống thì chị vẫn chọn ở bên cạnh Duyên.
- Chị...
- Chị xin em đấy, Duyên à, đừng đẩy chị ra xa em nữa!"

"- Em... em xin lỗi. Em đã hứa rằng sẽ không làm chị tổn thương nhưng em lại làm như thế với Triệu rồi!
- Chị hiểu vì sao Duyên như thế mà, đừng bắt chị phải xa Duyên lần nào nữa nhé! Chị sẽ chết mất thôi!
- Tại sao lại yêu em nhiều như vậy chứ?
- Chị muốn Duyên nghĩ rằng dù Duyên có mất tất cả thì Duyên vẫn còn chị, dù mọi thứ có rời bỏ Duyên đi thì vẫn còn chị ở đây với Duyên!"

Duyên bỗng chốc hoá điên, gào thét:
- Tất cả là giả dối, đều là giả dối.
Duyên đập phá đồ vật trong phòng. Ông Tài nghe tiếng động lớn liền chạy sang, ông đưa tay nắm cửa để mở nhưng bà Xuân liền cản:
- Cứ để Duyên được bộc phát cảm xúc của mình, như thế có lẽ sẽ tốt cho Duyên hơn.
Ông Tài ngậm ngùi đành thôi, hai người im lặng nghe ngóng.
Tầm 10 phút sau, thì bên trong không còn tiếng động, ông Tài nóng lòng muốn vào nhưng bà Xuân liền cản:
- Tính anh nóng, không khéo bố con lại căng thẳng làm tình hình xấu đi! Anh về phòng đi! Em vào xem con bé thế nào!
Ông Tài quay trở phòng của mình, bà Xuân nhẹ nhàng hé cửa nhìn vào trong, Duyên đang nằm yên trên giường, bà lẽn vào chỉnh lại tư thế cho Duyên, đắp chăn lại cẩn thận và nhanh chóng rời khỏi phòng, không quên quay lại nhìn Duyên lần nữa.

Đêm đó Duyên đã mơ thấy Triệu, Triệu đến cùng bao ký ức đẹp đẽ nhất giữa hai người.
Duyên mơ thấy dự định còn dang dở của mình:
Duyên đứng dậy rời khỏi ghế, bước đến gần Triệu, Duyên khụy một chân xuống, lấy ra chiếc hộp nhỏ nhắn trong túi áo, từ tốn bật nắp lên. Duyên dùng tất cả những gì chân thành nhất của mình:
- Triệu! Đồng ý lấy em nhé!
Triệu mỉm cười hạnh phúc, nước mắt lưng tròng:
- Chị đồng ý!
Duyên đeo vào ngón áp út của Triệu chiếc nhẫn kim cương chói lóa và đặt lên đó một nụ hôn.
Sau đó sẽ là một đám cưới hoành tráng, Duyên và Triệu sánh bước cùng nhau trong lễ đường.
Sau đó cả hai sẽ cùng đi hưởng tuần trăng mật, Triệu bảo thích biển, Duyên sẽ đưa Triệu đến bãi biển đẹp nhất hành tinh.
Sau đó sẽ chính thức cùng nhau sống hạnh phúc trong căn phòng của Duyên, cùng nhau thức dậy vào mỗi buổi sáng và cùng nhau đi ngủ vào mỗi buổi tối, điều mà Duyên đã ao ước bao lâu nay.
Nhưng đấy là trong giấc mơ của Duyên, còn ở thực tại thì Triệu lại trả lời dư chữ "không" mất rồi.
Và "sau đó" cũng chẳng bao giờ xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro