46. "CHỊ KHÔNG ĐỒNG Ý!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau,
Duyên thức dậy khi đã gần trưa, đầu đau như búa bổ, lê chân vào vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài, không gian trông rỗng không có một ai.
Vừa đúng lúc đó, cô Hồng từ ngoài vườn đi vào.
- Bố mẹ cháu và Triệu đã đi cả rồi sao cô Hồng?
- Ừ! Họ ăn sáng rồi đi rồi! Tối qua cháu đã uống nhiều sao?
- Vâng! Tối qua cháu có uống hơi nhiều.
- Sáng nay Triệu có nấu cháo sẵn cho cháu rồi, đợi một tí cô làm nóng lại nhé!
- Cảm ơn cô!
Duyên ăn ngon lành hết bát cháo, vào phòng thay quần áo để chuẩn bị đến KEIDI, trước khi rời khỏi nhà, Duyên gọi cho Triệu, chuông đổ mãi nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy.
- "Chắc là Triệu đang bận rồi!" – Duyên đút điện thoại vào túi rồi lái xe đi.

Kể từ lúc đó đến chiều tan tầm Triệu cũng không gọi lại cho Duyên, chỉ khi gần đến giờ Duyên rời trụ sở để qua đón Triệu thì Duyên mới nhận được tin nhắn:
Minh Triệu: Hôm nay Duyên không phải đến đón chị nhé! Chị bận tí việc, em cứ về trước đi! Đừng đợi chị!
Duyên bâng khuâng một chút nhưng thôi, không nghĩ nhiều, Duyên lái xe về nhà, trong tâm trí mường tượng ra muôn vàn cảnh cầu hôn thật lãng mạn, chỉ đến đó thôi mà Duyên đã cười tít cả mắt rồi.

Duyên về đến nhà, tươm tất việc vệ sinh cá nhân, chọn cho mình một bộ quần áo mặc ở nhà đẹp nhất, chải chuốt tóc lại cẩn thận, hào hứng Triệu.
1 tiếng sau,
Triệu vẫn chưa về.
1 tiếng 30 phút sau,
Triệu vẫn chưa về.
2 tiếng đồng hồ sau,
Duyên sốt ruột ra hẳn ngoài sân để trông ngóng.

Đến khi cánh cổng vừa mở ra, Duyên liền quay sang nhìn:
- Triệu! Sao về muộn vậy?
- Chị có chút việc ở chỗ làm.
Duyên hí hửng:
- Mau vào nhà chuẩn bị đi, chúng ta ra ngoài ăn tối!
- Ừ!
Trái ngược với Duyên, gương mặt của Triệu ủ rủ không có chút sinh khí. Duyên liền thắc mắc:
- Sao trông Triệu có vẻ không vui vậy?
- Không! Chỉ là chị hơi mệt thôi! Chị vào tắm nhé!
Nhìn phong thái của Duyên thì Triệu đã đoán được Duyên đang muốn làm việc gì tối nay, Triệu bình thản vào nhà. Sau khi tắm, ngồi vào bàn trang điểm, ngắm nhìn mình trong gương, nở một nụ cười gượng rồi bắt đầu đánh phấn tô son, xong, Triệu chọn cho mình bộ váy đỏ xinh đẹp nhất.
Vừa mở cửa bước ra, Duyên đã há hốc:
- Wao! Tiên nữ giáng trần đây sao?
- Chúng ta đi thôi!

Không ngoài dự đoán của Triệu, Duyên đưa Triệu đến một nhà hàng sang trọng trong tòa nhà cao tầng ở trung tâm Thành phố, Duyên đã bao trọn nên chỉ có mỗi Duyên, Triệu, đầu bếp và nhân viên phục vụ.
Sau khi các món ăn và rượu được bày biện đầy đủ, mọi người lui vào trong, đảm bảo không gian riêng tư nhất có thể cho hai người.
Trong suốt buổi, Duyên không ngừng nói cười, còn Triệu thì vẻ mặt có phần gắng gượng.
Cuối cùng, phần quan trọng đã đến. Duyên đặt bàn tay của mình lên tay Triệu:
- Em có chuyện này muốn nói với Triệu!
- Ừ! Chị cũng có chuyện muốn nói với Duyên, Duyên nói trước đi!
Duyên đứng dậy rời khỏi ghế, bước đến gần Triệu:
- Điều này em đã dự định từ rất lâu rồi, nhưng đến nay mới có thể thực hiện, hi vọng là vẫn chưa muộn!
Duyên khuỵ một chân xuống, lấy ra chiếc hộp nhỏ nhắn trong túi áo, từ từ mở ra và dùng tất cả những gì chân thành nhất của mình:
- Triệu! Đồng ý lấy em nhé!
Triệu nhìn chiếc nhẫn có viên kim cương đang lấp lánh trên tay Duyên, nở một nụ cười chua chát, lắc đầu, chậm rãi nói thật rõ:
- Em muộn rồi Kỳ Duyên! – Triệu nhếch môi – Chị không đồng ý!
4 chữ rõ mồn một khiến Duyên ngỡ ngàng, liền đứng phắt dậy:
- Chị đang đùa sao? Đây không phải là lúc để đùa đâu!
- Đúng, đây không phải là lúc để đùa, chị nghiêm túc! Chị không đồng ý lấy em, Kỳ Duyên à!
- Cái quái gì vậy? – Duyên mất bình tĩnh.
- Chị đã suy nghĩ nhiều rồi, chị không thể cưới em được! Mấy ngày hôm nay chị đã tỏ thái độ không hài lòng mỗi khi em nhắc đến chuyện "kết hôn" rồi nhưng em lại không tinh ý để nhận ra.
- Nhưng tại sao?
- Duyên à! Dù thế nào thì chị vẫn hơn em 8 tuổi, chị không thể cưới người trẻ con như em, chị cảm thấy không an tâm giao cuộc đời của mình cho em.
- Chị ăn nhầm phải cái gì rồi đúng không? - Duyên nghiến răng.
- Rõ ràng đâu phải do em tự mình tìm được cách để cứu KEIDI mà là do có người dang tay ra cứu giúp, đúng không? Như thế có nghĩa là KEIDI không thể cậy vào em được! – Triệu nhún vai - Em không những không bản lĩnh mà còn rất trẻ con nữa Duyên à! Em hứa hẹn với chị bao điều, đến khi gặp khó khăn thì em muốn buông bỏ, còn lôi cả Huyền My vào chuyện của chúng mình nữa.
- Tại sao ngay lúc đó chị khác, bây giờ chị lại khác? Chị mất trí rồi à?
- Không! Chị đang rất tỉnh táo! Lúc đó chị đã cố gắng để bên cạnh em, vì chị chưa nhận được khoản nào từ Duyên như kế hoạch ban đầu của chị. Vậy nên chị phải cố gắng đợi thêm nhưng để đi đến chuyện lâu dài thì xin lỗi, Duyên không thể là điểm tựa vững chắc cho chị được.
Triệu lạnh lùng nhìn Duyên, bình thản tiếp:
- Giá mà em nói sẽ giúp chị mở shop trước rồi hãy kết hôn thì có lẽ chúng ta đã kéo dài được mối quan hệ này hơn rồi, nhưng đột nhiên em cứ khăng khăng muốn kết hôn trước, còn chị lại không muốn trói buộc cuộc đời mình vào em, chị chỉ muốn đạt được mục đích của mình từ em thôi! Nên là... chúng ta dừng lại tại đây nhé Kỳ Duyên!
- Chị... - Duyên tức giận, nghẹn cứng cổ họng.
- Em có thù hận thì chị cũng chịu, ngay từ đầu chị nhận lời của chú Tài đến để cảm hóa em là vì chị thấy phía sau em có KEIDI, chỉ cần có được tình cảm của em, sau đó lấy của em một khoản để tự mình kinh doanh. Nhưng em lại không đi theo hướng mà chị đã vạch ra. Vậy tại sao chị lại không chọn một người vừa giàu có vừa chín chắn trưởng thành hơn, thay vì là một người trẻ như Duyên chứ? Chị xin lỗ...
Câu "xin lỗi" còn chưa tròn, Duyên đã không kiềm chế được hơn nữa.

*chát*

Duyên thẳng tay tát Triệu, in hằn năm ngón trên gương mặt xinh đẹp mà Duyên đã hết lòng yêu thương và hứa sẽ trân trọng suốt đời, và cái tát đó cũng được xem là dấu chấm dứt tất cả, chấm dứt hết những gì đẹp đẽ mà Triệu mang đến, chấm dứt luôn cả mối tình tưởng chừng sẽ có hồi kết đẹp tựa như trong câu chuyện cổ tích.
Duyên gập chiếc hộp lại bỏ vào túi, hai mắt long sòng sọc bỏ đi. Bỏ mặc Triệu giữa không gian thơ mộng mà chính mình đã cất công chuẩn bị từ trước. Duyên tức giận đi một mạch mà không quay lại nhìn Triệu lấy một lần.

Đêm đó, Duyên đi uống rượu cả đêm, một mình ngồi uống hết ly này đến ly khác, khi càng say thì bao nhiêu hình ảnh của Triệu lại ùa về.
Duyên nhếch môi cười, giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt thất thần:
- Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi, chị thay đổi tôi, chị làm cho tôi yêu chị, hứa hẹn một kiếp với tôi để rồi bây giờ lại nói những lời cay nghiệt đó? Phạm Đình Minh Triệu, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị!
Duyên gào thét rồi dùng tay đập toang cái ly, những mảnh thủy tin ghim vào tay Duyên, máu bắt đầu tuôn rất nhiều. Mọi người xung quanh ai cũng giật mình quay sang nhìn, nhân viên liền liên hệ với Lệ Hằng và Hoàng Yến.
Trong tích tắc, hai người đã có mặt để đưa Duyên đến bệnh viện, lúc này đã là hơn 3 giờ sáng.
Khi y tá đã băng bó vết thương cho Duyên, cả ba cùng nhau ra xe.
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? – Hằng liền hỏi.
Duyên không trả lời, tựa đầu ra thành ghế, mắt nhìn vào hư vô, trông không khác gì người mất hồn
- Bây giờ làm sao đây chị Yến?
- Trời cũng gần sáng rồi, đưa Duyên về nhà với trạng thái này chỉ làm bố của Duyên thêm lo. Cứ đưa cậu ấy về nhà của chúng ta đi!
Lệ Hằng lái xe đưa Duyên về nhà của mình, pha cho Duyên trà nóng, cả ba cùng ngồi tụ lại với nhau.
- Kỳ Duyên! – Yến đặt tay lên vai Duyên – Kể cho bọn tớ nghe đã xảy ra chuyện gì được không?
- Tối qua... chẳng phải là cậu cầu hôn chị Triệu sao?
Duyên thở dài, lấy hộp nhẫn từ trong túi áo ra.
- Sao nó vẫn còn ở đây?
- Tớ thật sự cũng chẳng hiểu nữa. Đây có phải chỉ là giấc mơ không?
- Cậu nói rõ xem nào!
Ánh mắt Duyên đầy oán hận. Yến và Hằng nhìn nhau, ra hiệu đừng hỏi thêm điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro