45. "TRIỆU LÀ LẼ SỐNG CỦA EM!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, một ngày chủ nhật đẹp trời, mọi người có mặt đầy đủ tại bàn ăn.
- Hôm nay hẳn sẽ có rất nhiều việc để làm, con ăn nhiều vào nhé Duyên! – Bà Xuân ân cần đặt phần ăn vào chỗ của Duyên.
- Vâng, con cảm ơn!
Ông Tài không giấu được niềm vui của mình:
- Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi! Cảm xúc thật là hào hứng, hơn cả lúc KEIDI trước đây!
- Con cũng cảm nhận như vậy đấy bố!
- Đời bố chỉ còn trông đợi vào một ngày quan trọng nữa là đám cưới của con và Triệu thôi! Như thế là bố đã mãn nguyện phần đời của mình rồi!
- Mẹ thật sự cũng nôn quá Duyên à! – Bà Xuân vui không kém ông Tài.
- Cô sẽ dành tiền tiết kiệm từ bây giờ để đi ăn cưới hai đứa! – Cô Hồng cũng lên tiếng.
- Vâng ạ! – Duyên ngại ngùng – Không lâu nữa đâu!
Cả nhà cùng nhau cười giòn giã, riêng Triệu cũng cười, nhưng nét mặt lại có chút gượng ghịu một chút.

Xong bữa sáng, Duyên kiểm tra lại lần nữa trước khi rời khỏi nhà đến trụ sở KEIDI, Triệu bên cạnh để giúp Duyên.
- Triệu này!
- Ơi?
- Khi nào thì Triệu sẽ mở shop?
- Mở... shop?
- Đúng vậy, chẳng phải Triệu thích lâu nay rồi sao?
- Ừ... thì...
- Triệu muốn mở ở đâu? Hay là trên đoạn Võ Văn Tần luôn nhé? Quen đường sẽ tiện đi lại hơn.
- Chị... chưa nghĩ đến.
- Vậy thì nghĩ đến từ bây giờ đi! Sau đám cưới chúng ta sẽ tiến hành ngay!
- Duyên à, chị...
- Em đi nhé! Tạm biệt! – Duyên nói rồi hôn nhẹ lên trán Triệu trước khi quay đi.

Triệu trở vào trong, cô Hồng liền cười:
- Tình cảm hai đứa đã tiến triển đến vậy rồi sao?
- Sao ạ?
- Cháu và Duyên ấy! Trông Duyên yêu đời hơn hẳn. Chắc là không lâu nữa cô sẽ được dự một cái đám cưới hoành tráng nhất trong đời cô luôn!
Triệu không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ rồi lãng tránh đi chỗ khác.
/

Trưa đó, Duyên thu dọn khép lại công việc để nghỉ trưa thì điện thoại đổ chuông:
- Alo! Tớ nghe đây Lệ Hằng.
- Đang làm thế vị phó giám đốc của tôi?
- Vừa nghỉ trưa này.
- Ăn gì chưa? Tớ và Yến đang ở gần KEIDI, ghé đón cậu luôn nhé!
- Được rồi!
15 phút sau,
Duyên lên xe Hằng và cả ba tiến hành đến nhà hàng dùng bữa trưa, trên đường đi thì điện thoại Duyên có cuộc gọi đến:
- Alo!
- "Vâng! Cho em hỏi phải số điện thoại của Nguyễn Cao Kỳ Duyên đúng không ạ?"
- Đúng rồi!
- "Em gọi đến từ Thế Giới Kim Cương, nhẫn của mình đặt đã có rồi ạ!"
- Ok! Tôi đến ngay!
Duyên cúp máy, nụ cười liền xuất hiện trên môi.
- Ai gọi mà cậu cười? Cách xưng hô thì không phải Triệu rồi. – Hoàng Yến hỏi.
- Thế Giới Kim Cương!
- Cậu mua kim cương à? – Hoàng Yến bình thản hỏi.
Nhưng...
1
.
2
.
3
.
Sau 3 giây, đột nhiên cả Yến và Hằng đều hoảng hốt:
- Nhẫn cầu hôn?
- Làm gì mà la toáng lên thế?
- Là thật sao Kỳ Duyên? – Hằng kiểm định lại lần nữa.
- Trông tớ có giống đùa không?
- Không!
- Thế đưa tớ đến đó lấy đi!
- Ok! Đi ngay!

Cả ba cùng đến cửa hàng chính của Thế Giới Kim Cương, khi đã hoàn tất thủ tục chào mừng, nhân viên thận trọng mang ra một chiếc hộp sang trọng, từ từ mở ra, một chiếc nhẫn được đính viên kim cương chói lóa lộ diện.
- Của mình đây ạ!
- Wao! Nhìn viên kim cương to thế này đúng thật không hổ danh là Nguyễn Cao Kỳ Duyên của KEIDI! – Hằng trầm trồ.
- Chị có hài lòng với sản phẩm không ạ? - Nhân viên lịch thiệp hỏi.
Duyên xem xét qua, đúng với mẫu đã được tư vấn và chọn lựa, Duyên gật đầu đồng ý và tiến hành thanh toán.

Duyên, Hằng và Yến di chuyển đến nhà hàng. Hằng đã rất nóng lòng, vừa chọn món xong đã liền hỏi:
- Khi nào thế Duyên?
- Chuyện gì?
- Khi nào thì cậu cầu hôn chị Triệu?
- Ngày mai!
- Ngay ngày mai sao?
- Đúng vậy! Tớ đã nói với Triệu rồi, sau khi KEIDI khai trương trở lại, tớ sẽ cầu hôn chị ấy!
- Chúc mừng chúc mừng! Lần này nhất định phải bắt kịp thời cơ, đừng để như lần trước phải chạy đi tìm chị ấy để tỏ tình đấy!
- Nhất định là không có chuyện đó xảy ra lần nữa đâu!
- Người đả đảo tình yêu lại là người kết hôn sớm nhất! – Yến trêu.
- Đúng là không gì là không thể xảy ra nhỉ?
- Cảm giác thế nào hả Duyên?
- Hạnh phúc! Thật sự rất hạnh phúc! Tớ đã muốn cầu hôn Triệu lâu lắm rồi, nhưng lần đó thì bố Triệu phát bệnh, KEIDI lại lâm nguy, tớ dùng toàn bộ của mình để đóng chi phí chạy chữa cho bố Triệu.
Nhớ lại chuyện cũ, Duyên thở dài:
- Sau đó tớ trở thành người không còn gì, không tiền, không nhà, không xe, không công việc. Nhưng Triệu vẫn khăng khăng ở bên cạnh tớ, chẳng ngoại gian khó, cũng chẳng chê bai tớ một lời. Vì thế tớ đã hứa với bản thân rằng: mình nhất định sẽ mua chiếc nhẫn gấp đôi lần trước!
- Vậy là bây giờ đã đạt được rồi! Cậu thật đỉnh quá Kỳ Duyên à!
Duyên mỉm cười mãn nguuyện, trong lòng vui mừng không thể tả bằng lời.
- Chúng ta phải ăn mừng chứ nhỉ? – Hằng nảy ra ý kiến – Cậu cùng lúc có lại được KEIDI, lại còn được cầu hôn chị Triệu, phải ăn mừng ngay thôi!
- Được rồi! Hẹn hai cậu sau buổi khai trương KEIDI!
- Chốt!

Chiều đó, Duyên chuẩn bị thật kỹ lưỡng để đến dự sự kiện quan trọng mà mình cũng là một trong những nhân vật chính.
Duyên đứng trước gương, chỉnh chu lại trang phục, Triệu giúp Duyên thắt cà-vạt, sau một hồi:
- Xong rồi! – Triệu nói.
- Triệu đợi xem sau hôm nay, ngày mai em sẽ dành điều gì cho Triệu nhé! – Duyên chân thành nhìn thẳng Triệu.
Nhưng Triệu lại đảo mắt sang chỗ khác:
- Em đi nhanh kẻo muộn giờ kìa!
- Tạm biệt! Em đi đây! – Duyên hôn "chụt" lên đôi môi đang có chút bối rối của Triệu.

Tại buổi khai trương của KEIDI.
Duyên được trao nhiệm vụ cao cả là trình bày về sự trở lại và những dự án mới đầy triển vọng của KEIDI, bài thuyết trình vừa kết thúc, tiếng vỗ tay liền vang lên một hồi dài, ông Hưng, ông Tài và bà Xuân ai nấy cũng tự hào về Duyên.
Duyên cùng bố tiếp đón quan khách, đột nhiên Duyên khựng lại trước một vị khách:
- Sao lại đến đây?
- Anh không được đến sao? Dù gì chúng ta cũng là anh em cùng chung một ông nội mà? – Vĩnh Khoa nhún vai.
- Nhưng anh đến đây để làm gì?
- Anh hoàn toàn thiện ý muốn đến chúc mừng em! – Vĩnh Khoa chìa tay về phía Duyên.
Duyên liếc mắt xuống nhìn, vẻ mặt nghi ngại. Nhưng đang ở giữa chốn đông người, không thể cư xử theo cảm xúc của mình, Duyên lịch sự bắt tay với Khoa.
- Chúc mừng em, Kỳ Duyên! Chúc mừng em, ông nội và chú Tài đã có lại được KEIDI!

Tối đó, vừa tàn tiệc này Duyên liền tham gia tiệc khác cùng Yến và Hằng.
- Sau khi kết hôn với chị Triệu cậu sẽ làm gì Kỳ Duyên? – Hằng hỏi.
- Sẽ là một người chồng tốt! Yêu thương và trân trọng chị ấy suốt quãng đời còn lại của tớ.
- So với Duyên mà tớ gặp ở đại học thì bây giờ đã hoàn toàn là con người khác. Sự xuất hiện của chị Triệu thật sự diêu kỳ!
- Không có Triệu, chắc chắn sẽ không có tớ của ngày hôm nay!
- Người này cậu nhất định phải giữ thật chặt nhé Kỳ Duyên! – Yến vỗ vai Duyên.
- Cậu không thấy Triệu quan trọng với tớ thế nào sao? Tớ sẽ không bao giờ đánh mất Triệu đâu!
Ba người uống rượu cùng nhau đến hơn nửa đêm mới ra về.

Đêm đó, xe vừa về đến cổng, Triệu đã đợi sẵn đã sân, đón lấy Duyên từ tay tài xế rồi đưa vào phòng. Duyên lúc này đã say bí tỉ, chẳng còn biết gì nữa.
Triệu nhẹ nhàng đặt Duyên xuống giường, Triệu nhẹ nhàng đặt Duyên xuống giường, giúp Duyên cởi bỏ giày và áo vest rồi tắt đèn.
Giờ đây dưới ánh đèn vàng yếu ớt, Triệu ngồi cạnh ngắm Duyên, vài phút sau Duyên cũng lờ mờ nhìn Triệu.
- Triệu!
- Ơi?
Duyên nắm lấy tay Triệu, dịu dàng rằng:
- Em sẽ mãi giữ Triệu bên cạnh mình, sẽ không bao giờ để Triệu rời xa em đâu! Triệu là lẽ sống của em, không có Triệu chắc là em không thể sống nổi, vì thế nên em sẽ yêu Triệu đến khi ngừng thở mới thôi. À không, kiếp sau nhất định em sẽ tìm Triệu và yêu Triệu thêm một kiếp nữa.
Triệu không trả lời và ngậm ngùi quay mặt đi, cứ thế mãi đến khi Duyên chìm vào giấc Triệu mới rời ghế mà thu dọn lại áo và giày của Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro