44. "CHÚNG TA LÀM TÌNH ĐI!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nửa năm sau]
KEIDI chính thức vượt qua phong ba bão táp và vươn mình vực dậy do một doanh nhân lớn xin giấu tên đã đứng ra giúp đỡ mà không hề lấy một phần trăm cổ đông nào, cũng không tính lãi, chỉ ra điều kiện là đưa KEIDI quay trở lại và phát triển vững mạnh hơn trên thương trường.

Một buổi chiều khi Triệu vừa từ trạm xe buýt về đến nhà, Duyên mừng rỡ ôm lấy Triệu:
- Triệu ơi! KEIDI sống lại rồi, đã sống lại thật rồi!
Triệu vui mừng không kém:
- Thật vậy sao?
- Đúng vậy, mọi thứ chuẩn bị quay về như trước đây rồi!
- Vui quá đi mất! Chúc mừng Duyên nhé! Chúc mừng cả ông nội và chú Tài nữa!
- Cảm ơn Triệu! Cảm ơn đã ở bên cạnh em suốt thời gian khó khăn vừa qua! Từ giờ về sau chúng ta phải thật hạnh phúc sống cùng nhau mà không còn phải lo nghĩ gì nữa!
- Chị... ừ... thì... chị là người yêu của em mà! Sao phải cảm ơn chứ?
Duyên hôn nhẹ lên đôi môi đang lúng túng của Triệu rồi mỉm cười, đột nhiên vẻ bối rối khó hiểu biểu hiện trên gương mặt của Triệu, Duyên liền thắc mắc:
- Triệu sao vậy?
- Sao... sao cơ? Chị có làm sao đâu?
- Có chuyện gì khó nói à?
- Không! Không có! Em mau vào tắm đi, chị nấu cơm tối đây!
Triệu quay mặt đi, Duyên ngơ ngác nhìn theo nhưng cũng không tra hỏi thêm, vào trong tắm rồi chuẩn bị ăn tối.

Trong bữa cơm, ông Tài, bà Xuân và Duyên rôm rả nói cười vì nhận được tin vui:
- Vậy là chúng ta chuẩn bị quay về ngôi nhà của mình rồi đúng không bố?
- Đúng vậy! - Ông Tài cười.
- Nhớ nhà thật luôn đấy! – Bà Xuân nói.
- Con cũng vậy mẹ ạ!
Cả ba đều tươi như hoa mới tưới. Duy nhất chỉ có Triệu vẫn giữ nét mặt như thường, không hoà chung vào niềm vui với gia đình.

Tối đó, Duyên gập laptop lại quay sang thì thấy Triệu đang sấy tóc ở bàn trang điểm, Duyên đến gần, choàng tay ôm Triệu từ phía sau, đầu tựa lên vai Triệu, mắt mơ màng:
- Em hạnh phúc quá Triệu à!
- Vì KEIDI đã sống lại sao?
- Đúng vậy! Chúng ta sắp trở về nơi chúng ta thuộc về rồi.
Triệu không trả lời, tay vẫn mơn man mái tóc.
- Triệu không vui sao?
- Đâu có... chị vui chứ!
- Khi KEIDI khai trương trở lại, em sẽ cầu hôn Triệu!
- Cầu... hôn?
- Đúng vậy!
- Em nói thật sao? – Triệu ngỡ ngàng.
- Sao Triệu lại phản ứng như vậy? Triệu không muốn à?
- Không... ý của chị là đột ngột như vậy sao?
- Đột ngột á? Em đã chuẩn bị cho nhày này lâu lắm rồi. Chẳng phải đột ngột đâu. Mà Triệu đã từng hứa sẽ trả lời "chị đồng ý!" khi em cầu hôn đấy! Không được thất hứa đâu nhé!
- Ừ... thì... - Triệu lúng túng – Vậy thì em nên tập trung vào KEIDI thật nhiều đi kìa!
Triệu lãng đi chỗ khác, tìm cách tránh ánh mắt của Duyên.
_________________

[10 ngày sau]
Hôm nay cả gia đình ông Tài chuyển về ngôi nhà "lá" quen thuộc, chiếc Range Rover trắng cũng về lại với Duyên, mọi thứ cơ bản đã quay lại như cũ nhưng cảm xúc thì hoàn toàn mới lạ. Cảm giác tuột mất rồi có lại nó sung sướng hơn ban đầu gấp nhiều lần.
- Bố gọi cho cô Hồng chưa?
- Bố gọi rồi. Ngày mai cô Hồng sẽ lên với chúng ta!
- Ôi mừng quá! Vậy là cô Hồng vẫn chưa quên chúng ta!
Ông Tài và bà Xuân về lại căn phòng cũ cùa mình. Duyên nhìn Triệu thiết tha:
- Bây giờ về đây nghĩa là chúng ta không được ở cùng một phòng với nhau nữa sao?
- Hôm trước chẳng phải đã thống nhất với nhau rồi sao? – Triệu bẹo hai má đang phụng phịu của Duyên.
- Em biết rồi! - Duyên xịu mặt - Nhưng mà hôm nay không có cô Hồng. Thôi thì cho em ngủ cùng Triệu nốt hôm nay nhé! Ngày mai sẽ trả lại cho cô Hồng ngay!
- Ừ... thì...
- Thế nhé! Chúng ta cùng nhau sắp xếp lại đồ đạc đi! Triệu giúp em đặt lại các siêu anh hùng nhé?
- Được rồi! Mình bắt đầu thôi!

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ hì hục thì "thế giới riêng" rộng 50m2 của Duyên đã trở về khung cảnh như ngày nào. Duyên phủi tay:
- Cuối cùng cũng xong! Triệu có món gì muốn góp cho căn phòng của chúng ta không?
- "Căn phòng của chúng ta" sao?
- Thì là sau này ấy!
- Chị... chị muốn treo cái này bên mái hiên! – Triệu lấy ra chiếc chuông gió bằng giấy mà Triệu đã cẩn thận cất trong hộp.
- Chiếc chuông gió này sao? Hay là ngày mai em sẽ đưa Triệu đi mua chiếc chuông gió bằng thủy tinh hôm trước Triệu thích?
- Không! Chị thích cái này! Duyên treo nó lên đi!
Duyên chiều theo ý Triệu. Trong con gió, chiếc chuông gió không phát ra tiếng ting ting mà chỉ là tiếng sột soạt lạ tai, hai người liền nhìn nhau bật cười.

Bữa cơm tối hôm đó. Một bữa cơm khá thịnh soạn chào mừng cả nhà quay lại bàn ăn cũ trong ngôi nhà thân thuộc.
- Hôm nay nấu nhiều món vậy sao? – Ông Tài nói.
- Phải ăn mừng chứ! – Bà Xuân liền đáp.
- Được rồi! Em và Triệu cùng đến đây ngồi vào đi!
- Anh và Duyên thấy sao? Bếp trưởng của bàn ăn này là Triệu đấy!
- Giỏi thế? Triệu khéo tay vậy sao? – Ông Tài ngạc nhiên.
- Vợ của con cơ mà bố? – Duyên tự hào.
- Vợ á? – Bà Xuân liền bật cười.
- Đúng vậy... thưa mẹ!
- Hai đứa cũng tính chuyện đi là vừa rồi. Duyên nhớ báo sớm để bố còn sớm đến gặp bố của Triệu nhé! – Ông Tài nói.
- Vâng bố! Con có dự định của mình với Triệu rồi!
- Ôi thật vậy sao? – Bà Xuân mừng húp.
- Vâng ạ!
Bà Xuân dịu dàng:
- Vậy là Duyên của chúng ta đã trưởng thành rồi, Duyên đã chuẩn bị kết hôn thật rồi kìa anh!
Gương mặt của ông Tài cũng hòa vào niềm vui của bà Xuân.
Duyên ngượng ngùng, ánh mắt ngập trong hạnh phúc, còn Triệu lúc này chỉ biết nhìn Duyên gượng cười.
_______________

[1 tháng sau]
Ông Hưng và ông Tài đã tìm được ngày lành tháng tốt để ấn định ngày KEIDI chính thức bước vào một trang mới.
Cả ba người gồm ông Hưng, ông Tài và Duyên ngày hôm nay phải tất bật chuẩn bị tất cả các khâu cho ngày khai trương sẽ diễn ra vào chiều ngày mai.
Sáng nay là cuộc họp với toàn bộ các cấp ở KEIDI.
Ông Hưng trịnh trọng tuyên bố:
- Xin chào tất cả những người có mặt tại cuộc họp này. Tôi – Nguyễn Cao Hưng – Là chủ tịch tập đoàn KEIDI xin trân trọng thông báo: KEIDI đã chính thức trở lại, hứa hẹn sẽ lớn mạnh và vững chắc hơn trên thị trường!
Tiếng vỗ tay liền vang rộp căn phòng, ông Hưng tiếp:
- Tất cả các hoạt động của KEIDI vẫn là do ông Nguyễn Cao Tài, giám đốc điều hành trực tiếp quản lý! – Ông quay sang Duyên – Dưới ông Tài là Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ giữ chức vụ phó giám đốc.
Duyên đứng lên, nghiêm chỉnh đặt tay lên ngực trái cúi chào tất cả mọi người.
- Cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng, tôi - Nguyễn Cao Kỳ Duyên - xin cam kết sẽ đồng hành cùng KEIDI đi đến những thành công nhất định trong tương lai.
Ông Hưng, ông Tài và bà Xuân nhìn Duyên đầy tự hào.
/

Sau bữa cơm tối, Duyên và Triệu cùng nhau ngồi ngoài vườn bên hông phòng của Duyên, hai người hóng gió, nhâm nhi tách trà, Duyên nhẹ nắm lấy tay Triệu.
- Duyên này!
- Em đây!
- Duyên yêu chị nhiều đến mức nào?
- Sao nhỉ? Có lẽ không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Em yêu Triệu rất rất nhiều, nhiều đến nổi nếu không có Triệu chắc là em sẽ chết mất!
- Vậy à? – Triệu khẽ bối rối quay mặt đi, tránh ánh mắt của Duyên đang nhìn mình.

11 giờ tối, hai người kết thúc các công đoạn cuối ngày, cùng nhau lên giường. Duyên vươn vai:
- Ôi mệt thật đấy! Hôm nay loay hoay cả ngày, mỏi nhừ hai vai.
Duyên ngã phịch xuống giường, âu yếm nói với Triệu:
- Triệu ngủ ngoan nhé!
Khi đôi mắt đã lim dim vào giấc, Triệu chợt tỉnh dậy và gọi:
- Duyên này!
- Sao thế Triệu?
- Chúng ta... làm tình đi!
- Cái gì cơ? – Duyên tròn xoe hai mắt.
- Chúng ta làm tình đi!
- Hôm nay em mệt quá! Để hôm khác đi nhé! - Duyên cưng nựng gò má của Triệu.
- Chị đang khẩn khiết đề nghị đấy! Duyên hãy làm tất cả những gì Duyên muốn trên cơ thể chị! Cả "mặt sau" gì đấy như lần đầu của chúng ta!
- Triệu sao vậy? - Duyên ngỡ ngàng.
- Chị không sao cả? Chỉ là chị muốn dành cho người chị yêu thôi!
- Hôm khác cũng được mà?
- Không được, phải là hôm nay!
- Triệu làm em khó hiểu thật đấy!
- Vậy là Duyên không muốn sao? Vậy là Duyên không yêu chị đúng không?
- Không phải!
- Vậy thì sao không đáp ứng lời đề nghị của chị?
- Được rồi!

Thế là hai người "vào trận", nhìn Triệu loã xoã trước mặt, Duyên cũng không thể nào ngăn được cơn dục vọng trong mình, Triệu một lần nữa toàn tâm toàn ý dâng trọn thân thể cho người yêu mặc dù đau đớn như rách thịt rách da.
- AH! – Triệu xuýt xoa, nước mắt bắt đầu ứa ra.
- Mình thôi nhé! – Duyên xót xa.
- Đừng, đừng dừng lại!
- Không! Như thế này là đủ rồi!
Như mọi khi, Duyên ôm Triệu vào lòng vỗ về, nhưng lần này Triệu đã khóc nhiều hơn những lần trước.
- Đau lắm sao? Em xin lỗi!
Triệu lắc đầu, chỉ giương đôi mắt long lanh nhìn Duyên.
- Triệu lạ lắm nhé, làm em lo quá đi mất!
Triệu không nói, giờ thì vùi đầu vào ngực Duyên.
_______

Hello mọi người. Mình là Blur đây!!!
Hành trình giãn cách của mn thế nào rồi?
Nhớ giữ sức khoẻ và tinh thần lạc quan nhé! ❤️

Cho mình giải thích về fic này một chút!
Vì không thuộc chuyên môn nên mình không viết sâu về việc KEIDI phá sản và hôm nay lại được khôi phục. Đại khái là kinh doanh không thể tránh khỏi những may rủi, mọi người hãy nghĩ theo hướng đơn giản nhất có thể nha!!! ❤️
Chúc mn buổi tối vui vẻ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro