43. "EM NỢ TRIỆU NHIỀU THỨ!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên mỗi ngày đều phải tất bật với hồ sơ sổ sách, tìm mọi cách để có thể cứu lại KEIDI, nhưng hầu như tất cả đều là con số 0, chẳng có cách nào là khả quan.
Thấy Duyên mệt mỏi, Triệu liền đến bên cạnh:
- Mệt lắm sao?
- Có phải vì em bất tài vô dụng không? Sao mãi chẳng thể làm được gì thế này?
- Không đâu! Có thể là mình chưa đi đúng hướng thôi! Cố gắng thêm một chút nữa xem sao!
- Em không biết mình phải làm gì nữa! Thật sự là hết cách rồi!
Triệu vòng tay ôm Duyên từ phía sau:
- Nhất định sẽ có cách mà!
- Triệu không chê bai em sao? Em bây giờ chẳng cho Triệu được gì cả!
- Duyên biết chị yêu Duyên đến mức nào mà, với chị Duyên thế nào cũng là Duyên tuyệt vời nhất!
- Khéo nói thật đấy! – Duyên bẹo má Triệu.

Thực chất khi cuộc sống thế này Duyên mới có thể quan sát tất cả mọi người trong nhà, chợt nhận ra bố đã đến tuổi già mất rồi, dì Xuân thì vẫn ân cần bên cạnh chăm sóc bố như ngày mới về.
Khi nghe tin của KEIDI, Phương Nga đã không ngăn cản mà còn ủng hộ mẹ mình việc ở lại bên ông Tài, cùng ông vượt qua khó khăn này.
Một buổi tối sau khi Duyên mày mò mãi trên màn hình máy tính đã mỏi mắt, Duyên ra ngoài để tìm lấy chai nước, bất chợt thấy bà Xuân đang lọ mọ ở bếp.
- Cháu chưa ngủ sao?
- Cháu chưa! Dì đang làm gì vậy?
- Dì đun nước ấm để pha trà gừng nóng, bố cháu đột nhiên bảo thấy khó tiêu!
- Vậy ạ?
- Ừ! Mà Duyên này! Cháu đừng thức khuya nhiều đấy! Phải chú ý giờ giấc sinh hoạt, không thì hại cho sức khỏe lắm! Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết, cháu đừng quá căng thẳng nhé!
Bỗng nhiên Duyên cảm thấy bồi hồi, mãi vẫn chưa uống được ly nước.
- Sao lại ngẩn người ra thế Duyên? Cháu không khoẻ à?
- À... không!
Bà Xuân hiền hòa mỉm cười rồi tiếp tục với ấm nước trên bếp, thấy Duyên vẫn đang loay hoay ở tủ lạnh, bà hỏi:
- Cháu tìm gì sao Duyên? Cần gì dì tìm giúp cho!
- Không! Cháu... cháu... - Duyên lúng túng.
- Có chuyện gì khó nói sao?
Duyên hít một hơi, điềm tĩnh:
- Cảm ơn...
Vẻ mặt bà Xuân khó hiểu:
- Cảm ơn?
- Cảm ơn... - Duyên ngập ngừng – Mẹ!
Bà Xuân lập tức tròn xoe hai mắt:
- Cháu... cháu... vừa nói sao?
- Cảm ơn... mẹ... đã chăm sóc cho bố chu đáo như vậy!
Duyên nói rồi bỏ đi về phòng, để lại bà Xuân chuyển tâm trạng từ ngơ ngác sang xúc động không nói nên lời, đã bao năm chung sống cùng nhau như gia đình nhưng Duyên vẫn luôn gọi mình là "dì" một cách xa lạ, giờ đây tiếng "mẹ" từ Duyên đối với bà Xuân thật thiêng liêng biết bao nhiêu.
/

Sáng hôm sau, 4 người tập trung để ăn sáng, bà Xuân và Triệu đang chuẩn bị trong bếp. Duyên đến gần:
- Mẹ... để con! – Duyên đón lấy tô phở trên tay bà Xuân.
- Mẹ? – Triệu và ông Tài đồng thanh.
Cả bà Xuân và Duyên không nói gì, chỉ nhìn nhau mỉm cười.
Trong lúc đưa Triệu ra trạm xe buýt, Triệu liền hỏi:
- Em gọi dì Xuân là mẹ từ khi nào thế?
- Tối qua!
- Thế à? Chị thấy vui quá! Duyên đã tích cực hơn rất nhiều rồi!

Cùng lúc đó trong phòng ông Tài và bà Xuân.
- Duyên gọi em là "mẹ" sao? Hai người trở nên thân thiết từ khi nào thế?
- Từ tối qua đấy!
- Vậy sao?
- Em mừng quá, cuối cùng những Duyên cũng đã cảm nhận được tình thương của em dành cho Duyên rồi!
- Duyên không phải người vô cảm mà!
- Nhưng phải công nhận là con bé Triệu ấy, thật diệu kỳ với Duyên!
- Giá mà KEIDI vẫn còn như xưa, Duyên có được một chức vụ trong KEIDI, sau đó cưới Triệu, rồi cùng nhau sống hạnh phúc, không phải lo nghĩ gì cả! – Ông Tài đăm chiêu.
Bà Xuân bước lại gần, đặt tay lên vai ông Tài an ủi.
________________

[1 tháng sau]
Triệu xót xa khi mỗi tối muộn Duyên đều mệt mỏi ngã lưng xuống giường.
- Mệt lắm sao?
- Ừ!
- Nằm lại đi! Chị massage cho!
Triệu nhẹ nhàng xoa bóp hai bả vai cho Duyên, mắt Duyên lim dim:
- Triệu à! Em không biết liệu mình có thể cố gắng được đến đâu nữa!
- Sao thế?
- Thật sự em cảm thấy rất bế tắc! Em đích thực là không đủ năng lực để cứu KEIDI sao?
Triệu xót xa nhìn Duyên, bản thân thấy chạnh lòng vì không thể giúp gì cho Duyên.

Mặc dù cuộc sống của Duyên và Triệu mỗi ngày đều bình yên trôi qua, sáng dậy cùng nhau ăn sáng, cùng nhau ra trạm xe buýt, Triệu lên xe rồi Duyên trở về với hàng tá những hoạch định ngổn ngang của mình, chiều đến Duyên lại đến trạm xe buýt để đợi Triệu, sau đó cùng nhau đi chợ, mua thức ăn về nấu cơm tối nhưng niềm ngọn lửa về KEIDI chưa bao giờ bị dập tắt trong Duyên.

Sau khi đã cơm nước buổi tối xong xuôi, Duyên lại trở về phòng ngồi vào làm việc. Thấy Duyên quá căng thẳng, Triệu đến vòng tay ôm Duyên từ phía sau:
- Chúng ta đang bình yên quá Duyên nhỉ?
- Sao thế Triệu?
- Không! Chỉ là chị thấy mỗi ngày đều trôi qua thế này, thật bình yên!
- Em cũng nghĩ vậy! - Duyên mỉm cười.
- Ừ! Hay là... chúng ta bỏ cả đi! Cứ thế này là đủ rồi!
Nụ cười trên môi Duyên chợt tắt, xoay người lại nhìn Triệu:
- Ý Triệu là... em bỏ KEIDI?
Triệu không trả lời, Duyên tiếp:
- Không đâu! Em sẽ không bỏ KEIDI đâu, đến chết em cũng phải vực dậy KEIDI!
Triệu im lặng, lẳng lặng bỏ tay ra khỏi Duyên.
/

Mỗi ngày Duyên đều phải ngồi vò đầu bức tóc trước màn hình máy tính, điện thoại cũng làm việc hết công suất. Nhưng dường như kết quả chẳng mấy khá hơn.
Một ngày như mọi ngày lại đến, Duyên và Triệu thức dậy cùng lúc trong căn phòng:
- Duyên này!
- Sao thế Triệu?
- Chiều nay chỗ làm có tiệc mừng một người lên chức, nên chị sẽ đi ăn cùng mọi người, Duyên không phải đợi chị ở trạm xe buýt nhé!
- Em biết rồi!
- Không hỏi chị thêm gì sao?
- Hỏi gì cơ?
- À, không! – Triệu quay mặt đi – Chúng ta ra ngoài ăn sáng thôi!

Tối đó, trong bữa cơm. ông Tài hỏi:
- Triệu hôm nay không về ăn cơm sao?
- Chị ấy đi với mấy người đồng nghiệp ở chỗ làm rồi bố!
- Con đấy, quan tâm đến Triệu một chút, đừng cứ mải miết vùi vào KEIDI mà quên mất còn Triệu đang bên cạnh mình.
- Anh này! Duyên đã quá mệt mỏi vì KEIDI rồi, anh nói lại làm con bé thêm lo!
- Anh không muốn Duyên đi vào vết xe đổ của anh ngày xưa, vì KEIDI mà không quan tâm đến mẹ của Duyên, đến khi bà ấy phát bệnh thì anh mới nhận ra, nhưng lúc đó đã muộn mất rồi!
- Đừng nói chuyện không vui trong bữa cơm mà! – Bà Xuân nhắc khéo.
Duyên không trả lời câu nào, ăn nốt bát cơm đang dang dở rồi buông đũa.

Duyên trở về phòng, đầu suy nghĩ vài điều bâng khuâng về những điều mà bố mình vừa nói.
- "Triệu sẽ luôn ở cạnh mình mà! Triệu nhất định sẽ không bỏ mình đâu! Triệu đã từng nói như thế còn gì?"
Thế rồi Duyên lại tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính. Đến hơn 10 giờ tối thì Triệu về đến.
- Triệu về rồi à? – Duyên quay sang nhìn Triệu.
- Ừ! Chị mới về.
- Thế Triệu vào tắm đi nhé!
Triệu uể oải vào trong phòng tắm, 30 phút sau trở ra, Triệu sấy tóc, skincare, rồi lên giường ngồi đọc sách, trong một phòng, hai người hai công việc.
Khi đã tối muộn, Duyên tắt máy, vươn vai rồi lên giường nằm cạnh Triệu. Vòng tay qua ôm lấy Triệu, thì thầm:
- Có phải em đã vô tâm với Triệu quá không?
- Sao em lại nói vậy?
- Suốt từ khi chuyển sang ngôi nhà này em đã không còn quan tâm đến Triệu như trước nữa, phải vậy không?
- Duyên không còn là cô bé ngày xưa hay cô sinh viên nữa, Duyên bây giờ cũng đã có công việc của mình mà! Chị không trách Duyên đâu!
Duyên vén lại vài sợi tóc lên tai Triệu:
- Em nợ Triệu nhiều thứ nhỉ?
- Nợ á? Nợ gì cơ?
- Nợ một lời yêu tử tế, nợ một lần cầu hôn, nợ một đám cưới để Triệu chính thức là vợ của em!
- Chị...
- Em chỉ muốn mình có cuộc sống không phải lo toan, Triệu đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, em không muốn Triệu đến với em để chịu khổ thêm nữa. Vậy nên bằng mọi giá, em phải có lại KEIDI!
- Chị hiểu mà! Nhưng...
- KEIDI mang ý nghĩa rất lớn với em, với ông nội, với bố, và cả người mẹ đã khuất của em nữa. Nên dù thế nào, em cũng để nó dễ dàng rơi vào tay người khác đâu!
Biết mình chẳng cản được tham vọng của Duyên, Triệu đành phải bất lực, bản thân cũng không giúp được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro