42. "CHỊ SẼ LUÔN BẢO VỆ NÓ!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiên quyết không nhận lời đề nghị của gia đình bác cả, vì thế mà hôm nay KEIDI đã chính thức tuyên bố phá sản và dừng toàn bộ mọi hoạt động.
Trong phút chốc bỗng nhiên mọi thứ thay đổi 180 độ.
Ông Tài, bà Xuân, Duyên và Triệu dọn đến căn nhà cấp 4 trong con hẻm nhỏ nhắn, căn nhà rộng khoảng 100m2, có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 bếp. Nhìn chung thì khá bình yên, cuộc sống dường như đã chậm lại một nhịp kể từ đây.
Ngồi nhà "lá" chiễm chệ trong khu đô thị đắt giá, chiếc Range Rover màu trắng và những điều xa xỉ từ nay đã rời xa Duyên. Từ người có tất cả trở thành người không có gì. Chỉ duy nhất còn lại những anh siêu anh hùng bằng giấy, dàn game và cô gái tóc ngắn, làn da bánh mật cùng nụ cười tươi tắn này vẫn bên Duyên như ngày nào.
Hì hục thu dọn, sắp xếp cả ngày hôm nay, mọi thứ cũng được gọi là tạm ổn. Duyên và Triệu ngã lưng lên ghế sofa.
Duyên nhếch môi cười chua chát:
- Đúng là đời này ai biết trước được chuyện gì xảy ra nhỉ? Mới hôm nào còn tít trên cao, hôm nay đã rơi xuống đất!
Triệu đưa tay nắm chặt tay Duyên:
- Nhà nào cũng là nhà, cơ hội với em vẫn còn rất nhiều. Kỳ Duyên à, chị vẫn luôn ở đây ủng hộ em!
- Cảm ơn Triệu nhé! Thật may khi vẫn còn Triệu bên em!
- Vậy mà có người muốn đuổi người ta đi đấy! Còn có cả Huyền My nữa cơ! – Triệu bĩu môi.
- Thôi mà! Em biết sai rồi! Huyền My chỉ là em họ của Lệ Hằng thôi!
- Vậy sao hôm đó lại nắm tay nhau?
- Đang diễn nên diễn cho tròn vai chứ.
- Tròn vai này! – Triệu cù lét Duyên – Có như thế nữa không Duyên?
Duyên cười khúc khích, ôm giữ Triệu lại để Triệu ngưng tay:
- Không! Không! Không dám nữa đâu!
Lúc này ông Tài và bà Xuân đứng bên trong chỉ biết  lắc đầu:
- Hai cái đứa... cứ hệt như trẻ con vậy!
- Con cái là những đứa trẻ mãi chẳng lớn mà! Nhìn Duyên cười mà em cũng vui lây. Mấy hôm nay con bé u sầu em xót xa lắm.
- Anh thương Duyên quá! Cứ nghĩ Duyên chỉ chịu thiệt thòi vì mất mẹ thôi, đâu ngờ bây giờ lại xảy ra cả chuyện này nữa cơ chứ!
- Chúng ta cùng nhau tìm ra cách vực dậy KEIDI nhé! Em sẽ luôn đồng hành cùng anh và Duyên!
- Cảm ơn em! Mong một ngày Duyên có thể hiểu được tình thương mà em dành cho Duyên mà chấp nhận em... như một người mẹ!

Tối đó, bà Xuân và Triệu loay hoay trong bếp để chuẩn bị bữa cơm.
Thực đơn hôm nay khá đơn giản nhưng lại ấm cúng hơn bao giờ hết, mọi người gắp thức ăn cho nhau, trò chuyện rôm rả, bỗng chốc muộn phiền đều tan biến.
- Triệu có cảm thấy bất tiện gì không cháu? – Ông Tài hỏi.
- Không ạ! Cháu thấy rất thoải mái!
Triệu nói rồi quay sang nhìn Duyên mỉm cười thật tươi.
/

Ngày chủ nhật, Duyên và Triệu quyết định cùng nhau đi dạo con phố nhỏ gần nhà mới, những cảnh đời thường mà hôm nay Duyên mới có cơ hội được trải nghiệm, những món ăn vỉa hè, quán xá nhộn  nhịp, người qua lại tấp nập,... làm Duyên vô cùng hứng khởi, nắm chặt tay nhau, Triệu đưa Duyên từ điểm này qua điểm khác, và nơi dừng chân lâu nhất là một cửa hàng quà lưu niệm.
Triệu đưa mắt chiếc chuông gió thủy tinh đắt tiền treo trên cửa đang phát ra tiếng ting ting.
- Triệu thích cái đó à?
- À... Không! Mình đi thôi Duyên!
Duyên ngoái lại nhìn chiếc chuông gió, trong lòng thoáng đượm buồn khi nhớ về ngày đầu Triệu đến nhà Duyên, Duyên đã đập vỡ chiếc chuông gió mà mẹ Triệu tặng, Duyên cũng đã quên bẵng đi chuyện đó, đến nay gặp lại thì mới nhớ ra, nhưng mua tặng cho Triệu, Duyên cũng không thể.

Tối đó, khi Triệu đã ngủ say thì Duyên vẫn còn đang bận với những suy nghĩ về chiếc chuông gió, Duyên vắt tay lên trán trầm ngâm mãi một lúc lâu, cuối cùng quyết định bật dậy, lọ mọ ra ngoài một mình cắt  dán những mảnh giấy.
Hai tiếng đồng hồ sau thì cũng đã hoàn thành, Duyên vươn vai, mãn nguyện nhìn sản phẩm của mình.
Duyên trở về phòng, Triệu vẫn đang say giấc, Duyên nhẹ nhàng hôn lên trán Triệu rồi nằm xuống bên cạnh, Triệu cựa mình, choàng tay sang ôm lấy Duyên.
/

Sáng hôm sau, Triệu và Duyên thức dậy cùng lúc.
- Em dậy rồi sao? Tối qua ngủ có ngon không?
Duyên mỉm cười.
- Được chứ, vì có Triệu nằm cạnh em mà!
- Hôm nay em định sẽ làm gì?
- Em chưa biết!
- Thế cứ ở nhà nghỉ ngơi đi nhé! Chiều về chị sẽ ghé mua gì đó về nấu bữa tối.
- Được rồi! Giờ thì dậy đi thôi!
Sau khi cả hai vệ sinh cá nhân xong, Duyên gọi:
- Triệu này!
- Ơi?
- Đến kéo màn cửa sổ ra đi! Căn phòng này tối quá!
- Ừ nhỉ! Chị quên mất.
Triệu đưa tay kéo roẹt cái màn sang một bên, lập tức miệng chữ O mắt chữ A:
- Ôi! Gì thế này?
Triệu bất ngờ khi thấy một chiếc chuông gió bằng giấy đang đung đưa dưới mái hiên.
- Là chuông gió em tự tay làm đấy!
- Em làm lúc nào thế Duyên?
- Trong giấc mơ đêm qua của Triệu!
Mắt Triệu long lanh:
- Đẹp quá!
- Tuy là nó không thể bằng được với chiếc ngoài cửa hàng hôm qua, nhưng em hứa với Triệu, sau này em sẽ mua...
Triệu chen ngang câu của Duyên:
- Với chị đây là cái chuông gió đẹp nhất thế giới!
- Có thật không?
- Thật mà!
- Nó không phát ra được tiếng ting ting, chỉ là tiếng xột xoạt thôi! Chị có thích không?
- Thích, dĩ nhiên là thích rồi! – Triệu ôm chầm lấy Duyên – Cảm ơn Duyên rất nhiều!

Cả hai cùng nhau ăn sáng rồi Duyên đưa Triệu ra trạm xe buýt.
- Chị đi nhé!
- Ừ! Chiều về em đợi ở đây!
Duyên vẫy tay tạm biệt Triệu và trở về nhà, bắt tay vào mài dùi kinh sử, nhiệt liệt tìm hiểu hết kênh này đến kênh khác, liên hệ với tất cả những người có liên quan đến KEIDI để nhờ sự trợ giúp, nhưng tất cả hầu như đều trả về cho Duyên con số 0 tròn trĩnh.
- Đừng cố quá sức nhé! – Ông Tài đặt xuống bàn hai tách trà – Con uống đi!
- Mình phải cứu KEIDI bố à!
- Bố cũng rất muốn, cả đời của ông nội là KEIDI, đến đời bố, rồi đến đời con, làm sao mình có thể khoanh tay nhìn KEIDI lụi tàn như thế chứ?
- Con tin là mình sẽ tìm ra cách!
- Bác hai của con... muốn mua lại KEIDI. Nhưng bố biết là con không đồng ý.
- Không! Không đời nào! Bác ấy đã khinh thường bố, cho rằng bố không có năng lực, con không thể để bác ấy có cơ hội khẳng định điều đó đâu.
- Con...
- Con sẽ giúp bố. mình nhất định sẽ hồi sinh KEIDI!
- Kỳ Duyên à! Đây không phải là chuyện có năng lực hay không! Đây là vấn đề tài chính, con biết đấy, muốn hồi sinh được KEIDI, chúng ta cần phải có một số tiền rất lớn.
- Nhưng nếu bác hai mua lại KEIDI, bác ấy sẽ là cổ đông lớn nhất, chúng ta sẽ phải dưới trướng bác ấy sao? Và cả anh Khoa?
- Ừ... thì...
- Không đời nào! KEIDI này là mẹ đã dành cho bố, thì nó phải là của bố!
Ông Tài đành phải chịu thua trước sự kiên định của Duyên, ông cũng hiểu rằng mình hoàn toàn không nên ngăn cản nổ lực của con gái mình.
/

Chiều đó, vừa nhận được tin nhắn của Triệu: "Chị sắp về đến trạm xe buýt rồi!", Duyên lập tức khoác áo rồi tản bộ ra đợi Triệu.
Xe vừa dừng, Triệu bước xuống, trông thấy Duyên đã mỉm cười thật tươi:
- Đợi chị có lâu không?
- Không! Em vừa mới ngồi một lúc thôi! Chị mua gì về nấu thế?
- Là cá này, chị sẽ kho với thơm.
- Ngon đấy! Mình mau về đi thôi!
Duyên đan chặt bàn tay mình vào bàn tay Triệu, liên tục trao cho nhau ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, cuộc sống lúc này thật quá đỗi bình yên.

Về đến nhà, Triệu và bà Xuân bắt tay vào nấu ăn, Duyên ở trong phòng sắp xếp lại một chút đồ đạc. Đột nhiên trời đổ ào cơn mưa, Triệu tức tốc chạy vào, Duyên ngơ ngác:
- Gì thế?
Triệu vội vàng gỡ chiếc chuông gió xuống nâng niu:
- May quá! Vẫn chưa bị ướt.
Duyên bật cười:
- Chị vì thế mà hối hả chạy như vậy sao?
- Chiếc chuông gió này quan trọng với chị lắm đấy! Chị sẽ luôn bảo vệ nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro