41. "NGAY BÂY GIỜ DUYÊN CÓ THỂ ÔM CHỊ ĐƯỢC KHÔNG?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên trở về khi trời đã quá nửa đêm, đi qua sân vườn không còn thấy hình bóng quen thuộc đợi mình ở đó nữa, Duyên vào nhà, đảo mắt một vòng không gian trống vắng và yên tĩnh, nhìn đâu Duyên cũng thấy Triệu, cảm giác cô đơn tột cùng.
- "Chắc là Triệu đã đủ thất vọng rồi nhỉ?"
- "Triệu sẽ rời xa mình thôi! Làm gì có ai chấp nhận được người yêu của mình đối xử với mình như thế chứ?"
- "Cũng tốt thôi! Triệu nên như thế, Triệu xứng đáng được ở cạnh người hơn mình!"
Duyên nghẹn cổ, thả người ngã phịch xuống giường, mắt nhìn vào khoảng không vô định:
- Triệu à, không cần phải biện hộ cho em bất cứ lí do nào cả, cứ như thế mà buông bỏ em đi! Hãy tìm một người có thể mang đến cho Triệu nhiều hơn em! Em thật sự chỉ mong Triệu đủ đầy thôi, không muốn Triệu phải khổ cực gì thêm cả.
Khóe mắt Duyên lăn xuống những giọt nước nóng hổi, Duyên xót Triệu, thật sự rất xót cô gái mà đã vì mình quá nhiều, cô gái mà mình đã nói rằng bảo vệ, chở che suốt đời, bây giờ chính Duyên lại là người làm Triệu đau.
Suốt cả đêm Duyên thao thức, vì Triệu không về.
Dù Thu Thảo đã nhắn tin cho Duyên: "Đêm nay Triệu sẽ ở lại nhà chị!"
Nhưng Duyên vẫn không thể nào yên giấc, cứ đi qua đi lại trong phòng, ra bếp rồi ra sân,...

Triệu ở lại nhà Thu Thảo theo như khuyên để Duyên có thời gian suy nghĩ mọi việc, nhưng sau khi tâm sự đêm khuya với Thu Thảo thì trằn trọc mãi cũng chẳng thể chợp mắt, lạ nhà lạ chỗ, và... nhớ Duyên.
- "Duyên à, hẳn là bây giờ em đang cô đơn lắm đúng không? Chị biết là Duyên đang cảm thấy rất bất lực, chị không muốn xa Duyên đâu, dù Duyên có là tiểu thư nhà KEIDI giàu có, hay Duyên là một người bình thường thì chị vẫn nguyện bên Duyên mà!"
/

Sáng hôm sau,
Triệu trở về ngôi nhà của Duyên, lúc này tất cả mọi người đều còn đang ở trong phòng riêng, chỉ duy nhất cô Hồng đang ở trong bếp.
- Triệu! Cháu đi đâu cả đêm hôm qua vậy?
Vừa nghe cô Hồng gọi, Duyên liền ghé sát tai lại cửa để nghe ngóng.
- Cháu ở lại nhà bạn, cháu có nhắn cho cô rồi mà.
- Cô có nhận được tin nhắn, nhưng cô vẫn thấy lo lắm!
- Cháu không sao đâu ạ!
- Dạo này cô thấy tâm trạng cháu không được tốt, có phải đã xảy ra chuyện gì với Duyên rồi không?
- Cháu... - Triệu ngập ngừng – Không có gì ạ! Cháu và Duyên vẫn đang tiến triển rất tốt.
- Có thật không?
- Thật mà, cô đừng lo! – Triệu gượng cười để cô Hồng yên tâm.
Hai cô cháu đang ở bếp thì ông Tài từ phòng bước ra.
- Chào ông chủ!
- Chào chú ạ!
- Hai cô cháu đến đây, tôi có việc cần trao đổi một chút. – Ông Tài ra hiệu cho cả hai đến ngồi vào sofa.
Triệu và cô Hồng ngập ngừng tiến lại.
- Tôi vào thẳng vấn đề nhé!
- Vâng!
- Đầu tiên là tôi xin cảm ơn hai người vì đã ở đây và giúp đỡ gia đình tôi trong suốt thời gian qua! – Ông Tài nhìn cô Hồng – Chị Hồng!
- Tôi đây thưa ông chủ!
- Chị đã theo nhà Nguyễn Cao này rất lâu rồi, ít nhiều thì chị cũng thay người vợ quá cố của tôi chăm sóc Duyên, tôi cảm ơn chị nhiều lắm, nếu tôi có gì không phải xin chị hãy bỏ qua cho tôi nhé!
- Không đâu ạ! Tôi còn phải cảm ơn ông mới phải! Xin ông đừng nói vậy tôi ngại lắm!
Ông Tài ôn hòa nhìn cả hai cô cháu:
- Cả Triệu nữa! Cảm ơn cháu đã đồng ý đến ở nhà chú, đã giúp Duyên tìm lại chính mình, giúp Duyên có được ngày hôm nay, chỉ đáng tiếc là con bé chưa có được sân để thể hiện hết khả năng của mình thì KEIDI lại thế này, cũng chẳng xác định được ngày nào mới có thể khôi phục trở lại.
Ông thở dài:
- Có thể KEIDI sẽ phải tuyên bố phá sản. Và căn nhà này chắc là cũng sẽ không giữ được nữa.
- Chú... chú nói sao ạ? – Triệu ngỡ ngàng, một phần hiểu ra vì sao hôm qua Duyên nói mình hãy rời khỏi đây.
- Nghĩa là chúng ta sẽ phải dọn đi, có thể là ở thuê, có thể là ở một căn nhà nhỏ hơn, hoặc thậm chí chỉ là căn nhà cấp 4 bình thường.
Cả ba trầm ngâm, ông Tài tiếp:
- Tóm lại thì tôi muốn nói rằng chị Hồng hãy về quê một thời gian đi, chị đã xa nhà mà phục vụ cho tôi quá lâu rồi, bây giờ là lúc để chị có thời gian bên gia đình của mình. Tôi sẽ gởi chị một số tiền, xem như là món quà cảm ơn từ tôi nhé! – Ông nhìn sang Triệu – Cháu có thể đến một nơi tốt hơn nơi này để tiếp tục con đường đam mê của cháu, còn chuyện của cháu và Duyên thì tự hai đứa tính với nhau, dù thế nào thì chú vẫn rất quý cháu, hãy cố gắng thật nhiều nhé Triệu!
- Không đâu ạ! Xin chú đừng đuổi cháu đi, cháu muốn ở bên cạnh Duyên! Cháu không thể rời xa Duyên được. Cháu xin chú! – Triệu nói.
- Ông chủ! Tôi sẽ về quê nhưng tôi xin từ chối món quà từ ông, sự tử tế của gia đình ông đã là phần quà lớn nhất dành cho tôi rồi. Khi nào có cơ hội tôi sẽ quay lại để tiếp tục phục vụ nhà Nguyễn Cao này!
- Không được! Triệu phải ở một nơi tốt hơn, không thể theo Duyên được. Còn chị Hồng, chị hãy nhận món quà này đi, đây là lòng thành của tôi gởi cho chị mà!
- Vâng! Lòng thành của ông chủ thì tôi xin nhận, nhưng cho tôi gởi lại đây, tôi sẽ nhận nó vào một dịp khác! – Cô Hồng quyết không nhận phong bì đó.
- Chỉ cần ở cạnh Duyên thì cháu đều thấy tốt. Xin chú hãy yên tâm!
- Hai người... - Ông Tài nghẹn lời.
Duyên tung cửa ra, tiến đến nhìn thẳng vào mắt Triệu khiến Triệu cũng ngơ ngác chưa kịp biết phản ứng thế nào.
- Chị đi ra đây!
Duyên nắm tay Triệu kéo ra một góc sân vườn:
- Duyên à! Cổ tay chị... đau quá! – Triệu xuýt xoa.
Duyên buông tay Triệu ra, trong lòng không khỏi xót xa, nhưng lại dùng gương mặt lạnh lùng:
- Tại sao? Tại sao lại không rời đi? Em đã nhẫn tâm với chị như vậy? Tại sao còn không rời xa em đi? – Duyên lớn tiếng.
Triệu hơi sợ sệt một chút:
- Cho dù em có tàn nhẫn với chị thế nào thì chị cũng không rời xa em đâu Kỳ Duyên, nhất là vào lúc này, bởi vì chị biết là Duyên đang không ổn.
- Em bây giờ là Kỳ Duyên đã mất tất cả, em không còn gì cả!
- Chị yêu em không phải vì em có KEIDI, chị yêu Duyên vì Duyên là chính Duyên, không phải vì bất cứ lí do nào khác. chị sẽ ở bên cạnh Duyên, dù cho ngày mai bầu trời có sập xuống thì chị vẫn chọn ở bên cạnh Duyên.
- Chị...
- Chị xin em đấy, Duyên à, đừng đẩy chị ra xa em nữa!
Duyên bất lực lắc đầu trước sự ương bướng của Triệu, nhưng cũng nhận ra được rằng Triệu yêu mình đến nhường nào.
- Duyên à! Chỉ mới vài ngày nhưng chị thấy như vài năm vậy, chị đã rất mệt mỏi, rất buồn và rất đau lòng, vì Duyên đối xử khác với chị.
Triệu rưng rưng:
- Chị nhớ Duyên lắm! Ngay bây giờ Duyên có thể ôm chị được không?
Duyên không còn ngăn được bản thân mình lâu hơn nữa, vòng tay ôm trọn Triệu vào lòng, cảm nhận được những giọt nước mắt đang rơi xuống trên vai Duyên.
- Em... em xin lỗi. Em đã hứa rằng sẽ không làm chị tổn thương nhưng em lại làm như thế với Triệu rồi!
- Chị hiểu vì sao Duyên như thế mà. Từ giờ đừng bắt chị phải xa Duyên lần nào nữa nhé! Chị sẽ chết mất thôi!
- Tại sao lại yêu em nhiều như vậy chứ?
- Vì rất khó khăn chị mới gặp được Duyên nên chị không thể dễ dàng mất Duyên đâu! Nhất là vào lúc này, chị muốn Duyên nghĩ rằng dù Duyên có mất tất cả thì Duyên vẫn còn chị, dù mọi thứ có rời bỏ Duyên đi thì vẫn còn chị ở đây với Duyên!
- Ngốc thật đấy! Sao lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác như vậy chứ?
- Những lúc thế này chị có hàng vạn lí do để biện hộ cho hành động của Duyên mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro