40. "KỲ DUYÊN! CHỊ ẤY KHÔNG BIẾT BƠI!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Thu Thảo hẹn gặp mọi người tại một quán café.
- Lâu quá mới thấy nhớ đến bọn em đấy! Tưởng đâu là quên mất rồi! – Lệ Hằng trêu.
- Quên làm sao được cơ chứ? Do gần đây chị bận quá, hôm nay mới được thảnh thơi này!
- Chị hẹn bọn em có việc gì không? Chắc chắn không phải chỉ đơn thuần là đến gặp nhau thôi đúng không?
- Lệ Hằng nhạy quá đấy! – Thu Thảo cười – Hôm nay gặp mọi người là để mời đến dự tiệc tân gia nhà mới của chị!
- Ôi thật vậy sao?
- Thật! Nhà chị cũng vừa mới xong cách đây không lâu, nhưng đến bây giờ mới có thời gian để làm tiệc tân gia đây!
- Vâng! Khi nào ạ?
- Tối nay!
- Chốt! – Lệ Hằng phấn khởi.
- Phải rồi, Hằng và Yến đưa cả Vân và Vy đến cùng nhé! Duyên nữa, dịp này để Duyên ra mắt chị người hôm trước nói đấy!
- Ơ... - Hằng liền ngớ người.
- Em phải về trụ sở rồi, hẹn gặp lại mọi người tối nay!
Duyên nói rồi đứng dậy chỉnh vest và rời đi.
Thu Thảo liền quay sang hỏi Hằng và Yến:
- Sao thế? Có chuyện gì à?
- Duyên đang muốn chia tay đấy chị!
- Sao lại chia tay? Hôm trước gặp chị còn vui mừng nói với chị là đang yêu mà?
- Thì chuyện này cũng vừa mới xảy ra đây thôi. Em đoán là chị Triệu vẫn chưa nhận được câu trả lời thích đáng từ Duyên đâu, cậu ấy đang tránh mặt chị Triệu, tối nào cũng ngồi ở pub với tụi em đến tận khuya.
- Triệu là tên người yêu của Duyên sao?
- Vâng! Nhưng Duyên làm như vậy cũng không có gì quá hiểu, với lòng tự trọng cao ngút trời như Duyên thì cậu ấy không thể làm khác đi được. – Yến nói.
- Nhưng như vậy thì đáng thương cho cô gái kia lắm. – Thảo nói.
- Đúng vậy! Chị ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng mà buông bỏ Duyên đâu, vì chị ấy rất yêu Duyên.
- Được rồi! Tối nay gặp nhé!
/

Duyên trở về trụ sở, vừa về đến thì ông Tài gọi sang phòng làm việc của ông ấy.
- Bố!
- Ừ! Duyên, con ngồi đi.
Ông Tài trầm ngâm mãi một lúc sau mới lên tiếng:
- Bố xin lỗi con Kỳ Duyên à!
- Có chuyện gì sao bố?
- Là bố bất tài vô dụng, để giờ đây đến lượt con thì KEIDI không còn nguyên vẹn nữa, bố đã hoạch định ra rằng sẽ lui về để giúp con quản lý KEIDI, cho con một sự nghiệp vững chắc để con có thể lo cho bản thân và cả người con yêu, nhưng bây giờ...
- Không phải lỗi của bố!
- Duyên à! Tất cả những gì ông nội gầy dựng giờ sắp lụi tàn rồi, ngay cả căn nhà của chúng ta... cũng sắp không còn nữa.
- Bố nói sao? Căn nhà...
- Đúng vậy! Chúng ta mất tất cả rồi Duyên à! – Ông Tài ôm mặt khóc nức nở - Bố xin lỗi Duyên, xin lỗi con rất nhiều, bố đã  không giữ được lời hứa với con!
Duyên không biết phải nói gì cho đúng vào lúc này, rụt rè mãi một lúc, Duyên mới dám đặt tay lên vai bố, xoa nhẹ an ủi.
Từ ngày mẹ mất đến giờ đây là lần đầu tiên Duyên thấy bố khóc như vậy, ngày đó là vì mất mẹ, ngày nay là vì mất KEIDI, mất đi lời hứa với chính con gái của mình.
/

Tối đó, Duyên về nhà lúc 7 giờ và rời phòng lúc 8 giờ với trang phục bảnh bao, nước hoa ngào ngạt. Triệu liền đến hỏi:
- Em đi đâu vậy?
Duyên không trả lời, cứ thế bước tiếp.
- Kỳ Duyên! Em đứng lại nói chuyện cho rõ đi!
Duyên dừng chân, cho tay vào túi để che đi bàn tay đang run rẩy của mình, quay lại nhìn Triệu:
- Chị muốn nói rõ chuyện gì?
- Rốt cuộc là em đang muốn như thế nào với chị? KEIDI lâm nguy chị biết em cũng rất mệt mỏi nên có thể em lạnh nhạt, không còn dành nhiều thời gian cho chị, chị có thể chịu được. Nhưng em đừng mang người con gái khác vào cuộc tình của chúng ta chứ?
- KEIDI chỉ là một phần nhỏ, phần còn lại là vì... em muốn chia tay! – Duyên nhấn mạnh từng câu chữ.
- Duyên! Đó không phải là câu có thể tự tiện nói ra như vậy đâu.
- Em không tự tiện, là em nói thật! Em không còn cảm thấy hứng thú với chị nữa. Huyền My mới đúng là người phù hợp với em!
- Không phải! Nhất định không phải. - Triệu bắt đầu rưng rưng.
- Chị đừng cố chấp nữa Triệu à! Ngay từ đầu em đã nói chị không phải là gu của em, chị nhìn xem, Huyền My mới đúng là kiểu người con gái em thích, da trắng, tóc dài, lại còn nhỏ tuổi hơn em nữa!
- Em... - Triệu nghẹn cứng.
Nước mắt bắt đầu lăn xuống trên gò má của Triệu:
- Chắc chắn là em có lý do riêng của mình nên mới nói những lời này với chị đúng không? Kỳ Duyên của chị không phải thế này đâu!
Duyên lập tức lấn tới:
- Kỳ Duyên này là như thế đó. Tôi đã từng trải qua nhiều mối tình rồi, và chị cũng như vậy thôi! Xin lỗi đã làm mất thời gian của chị, nhưng chúng ta phải dừng lại tại đây! Vì tôi tìm được người mới rồi.
Duyên không dám nhìn Triệu thêm giây phút nào nữa, quay mặt đi:
- Còn nữa! Từ mai chị hãy dọn ra khỏi căn nhà này đi! Vì chắc chắn chẳng có bạn gái nào muốn trong nhà người yêu mình có một người con gái không máu mủ đâu!
Mặc cho Triệu khóc òa, Duyên vẫn nhẫn tâm lên xe và lái đi, nhưng khi ra khỏi cổng, Duyên cũng bật khóc, hệt như Triệu.
/

Duyên đến nơi khi mọi người đã có mặt đông đủ, Lệ Hằng liền nhận ra gương mặt khác thường của Duyên.
- Sao mặt cậu kém sắc thế?
- Không sao!
- Vào đi, mọi người đợi cậu đấy!
Thu Thảo thấy Duyên liền niềm nở:
- Đến rồi à?
- Vâng, chào chị!
- Cảm ơn em nhé! Khách của chị khen nội thất nhiều lắm!
- Vâng! – Duyên cười gượng.

Lúc sau, Thu Thảo thấy Duyên không vui, lén gọi Hằng ra một góc riêng:
- Hình như là Duyên không được vui!
- Chắc là do gây nhau với Triệu, không biết hai người thế nào rồi!
- Một cô gái tốt như vậy mà Duyên bỏ lỡ thì chắc chắn sẽ hối hận cả đời mất!
- Lần dầu tiên cậu ấy yêu một người như vậy đấy chị, chia tay Triệu rồi chắc cậu ấy sẽ không yêu thêm nữa.
- Được rồi! Em ra ngoài đi!

Đúng 1 tiếng sau.
Đột nhiên sự xuất hiện của một người tại bữa tiệc làm ai nấy đều ngạc nhiên, đặc biệt là Duyên.
- Sao... sao...? – Duyên lắp bắp.
- Bất ngờ lắm đúng không? – Thu Thảo từ trong bước ra – Là chị đã mời cô ấy đến.
Duyên khó chịu bỏ đi. Thu Thảo liền gọi lại:
- Kỳ Duyên! Đây có phải là cô gái mà hôm trước em đã hãnh diện nói với chị rằng là em đang yêu đúng không? Chị đoán là cô gái này rất đặc biệt với em, vì để thay đổi được Kỳ Duyên thì không phài là chuyện dễ dàng, đến bây giờ được diện kiến thì mới thấy... quả là rất đặc biệt!
Duyên hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh như phiến băng nhìn Triệu, nghiêm giọng nói:
- Đây... không phải là người yêu của em! Em và chị ấy chỉ là quan hệ quen biết lúc nhỏ. Vậy thôi!
Lời nói đanh thép như ngàn mũi dao găm vào tim Triệu, Duyên xót xa không dám nhìn Triệu thêm giây phút nào nữa liền quay mặt bước đi.
- Cậu đi đâu vậy? – Hằng hỏi.
- Tớ có việc về trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ.
- Kỳ Duyên! – Triệu gọi trong tiếng nấc – Nếu như em cứ khăng khăng như vậy, thì...
Triệu dừng câu, nhắm chặt hai mắt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*tủm*
Triệu buông người ngã xuống hồ bơi, tất cả mọi người ở bữa tiệc nhốn nháo, Duyên liền hoảng hốt quay lại nhưng lý trí đã ngăn không cho đôi chân bước đến, Duyên như chết lặng nhìn Triệu chới với giữa dòng nước.
- Kỳ Duyên! Chị ấy không biết bơi! – Hoàng Yến hô hào.
- Duyên à! Cậu còn đứng đó làm gì? Nhanh cứu chị ấy đi! Cứ đứng thế thì chị ấy sẽ chết mất thôi! – Hằng thúc.
Duyên vẫn đứng im bặt giương mắt nhìn, một lúc sau Triệu đuối sức, dần không còn vùng vẫy nữa, buộc Yến và Hằng phải nhảy xuống đưa Triệu lên, Khánh Vân và Tiểu Vy liền ôm khăn bông đến choàng lên người Triệu.
Duyên lại một lần nữa nhẫn tâm bỏ đi với mong muốn rằng Triệu gom đủ thất vọng để rời xa mình.
- "Đủ rồi nhé Triệu! Từ nay Triệu hãy mạnh mẽ mà từ bỏ em. Hãy có một cuộc sống thật tốt, tốt cho cả phần của em!"
Duyên dừng xe vào bên đường, gục mặt vào vô lăng mà khóc nức nở.
/

Tại nhà Thu Thảo.
Khách đã ra về dần, lúc này chỉ còn cặp đôi của Lệ Hằng và Hoàng Yến cùng Triệu ở lại.
- Xin lỗi đã phá hỏng buổi tiệc của Thảo, xin lỗi đã làm mất cuộc vui của mọi người!
- Lỗi phải gì chứ, mình chỉ muốn cho Duyên cơ hội để nhận định lại trước khi quá muộn, nhưng không ngờ...
Triệu xoe vạt áo:
- Mình hiểu vì sao Duyên lại như thế, nhưng không nghĩ Duyên lại có thể tuyệt tình như vậy!
- Hơn lúc nào hết, bây giờ Duyên đang rất cần có người bên cạnh.
- Nhưng tính cậu ấy đã quyết như vậy thì mình trái ý chỉ làm cậu ấy khó chịu hơn! Không khéo lại sinh ra chuyện lớn. Tính cậu ấy thì chỉ thích chịu đựng một mình. - Hằng băn khoăn.
- Duyên... nói rằng chị hãy ra khỏi nhà của Duyên! – Triệu thút thít.
- Thật sao? - Hằng và Yến đồng thanh.
- Triệu tính thế nào? – Thu Thảo hỏi.
- Mình nhất quyết không rời xa Duyên đâu!
- Thấy Duyên như vậy thật sự mình cũng xót lắm nhưng không biết phải giúp thế nào, lúc này chắc chỉ có Triệu là người giúp được Duyên. Không cần gì lớn lao, đơn giản chỉ cần Triệu bên Duyên là đủ rồi!
- Đúng vậy! Duyên rất yêu chị, giờ đây chỉ có chị là chỗ dựa tinh thần cho Duyên thôi, dù có đẩy chị ra thế nào, thì trong thâm tâm vẫn là muốn có chị bên cạnh nhất! – Vân nói.
_____

Chào mọi người. Mình là Blur đây!!!
Fic đang đi đến hồi drama nhưng lại trong tình cảnh dịch thế này, mình xin lỗi nếu có làm mn tiêu cực hơn nhé!
Nhưng rồi chúng ta sẽ ổn cả thôi!
Mn giữ sức khoẻ nhé!!!
Sài Gòn cố lên!
Việt Nam cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro